Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 670: Yêu tôn đáng sợ

Yêu Tôn không nhìn Đệ nhất tà tính mà nhảy vυ't lên cao, đến khi đáp đất đã ở chỗ cách Sở Vĩnh Du chỉ khoảng mười mét.

“Phồn Hoa, người của Yêu Tà gϊếŧ hết không tha.”

Lúc này, Sở Vĩnh Du lên tiếng, Phồn Hoa trả lời, lập tức lao tới gϊếŧ Đệ nhất tà tính bên dưới bức tượng.

Yêu Tôn không hề có ý định ngăn cản, mặc dù trên mặt nạ ngay cả hai cái lỗ chỗ đôi mắt cũng không có nhưng Sở Vĩnh Du biết là Yêu Tôn đang đánh giá anh.

“Sở Vĩnh Du, đệ tử của Phong Thánh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.

Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du im lặng.

“Vậy chắc ông là Yêu Tôn trong số Tam thánh tứ tôn đúng không?”

Yêu Tôn khẽ gật đầu, mỉm cười.

“Đương nhiên, Tam thánh không thể coi thường, đó là đạo lý mà ta đã rút ra được từ rất lâu trước đây. Đáng tiếc là những người khác trong Tứ tôn lại không đồng ý với suy nghĩ của ta, chắc bây giờ bọn họ cũng cảm nhận được điều gì đó, dù sao đồ đệ của Nhất Thánh cũng đã đến mức ngang hàng phải vế với Tứ tôn chúng ta rồi.”

Trực giác nói cho Sở Vĩnh Du biết, Yêu Tôn này vô cùng lợi hại, có lẽ còn lợi hại hơn so với Ma Tôn.

“Tôi đã biết chuyện cậu gϊếŧ Ma Tôn, nói thật khi tôi nhận được tin này tôi cũng chấn động một khoảng thời gian rất dài.”

Yêu Tôn vừa nói xong, Sở Vĩnh Du bắt đầu hành động.

“Đến lúc phải trả lại mọi thứ rồi.”

Sở Vĩnh Du khai triển thân pháp Đằng Long, những bụi gai trên mặt đất bị nổ dạt ra, anh lao tới trước mặt Yêu Tôn, tung một quyền phá trời.

Đột nhiên, một làn sóng tấn công bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nó tỏa ra từ người Yêu Tôn, những bụi gai trên đất hóa thành cát bụi. Điều đáng sợ hơn nữa là pho tượng cao 50 mét kia cũng bắt đầu nứt ra, trong giây lát lập tức đổ sụp xuống.

Đến khi tất cả mọi âm thanh đều biến mất, khóe miệng của Yêu Tôn hơi nhếch lên, ông ta nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

“Nhờ những gì cậu ban tặng, tôi cũng lĩnh ngộ được một chút, cuối cùng tôi cũng đạt tới Hóa Long đệ cửu biến. Với thực lực hiện giờ của tôi, cho dù là sư phụ Phong Thánh của cậu có ở đây thì tôi cũng dám đánh một trận không phải sợ hãi gì, còn cậu thì đáng là gì?”

Giây phút đó, khí thế của Yêu Tôn đúng là xung thiên, những đám mây đen âm u lúc trước sau câu nói cuối cùng của ông ta cũng dần tan biến, để lộ ánh nắng mặt trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất trơ trọi không còn gì.

Yêu Tôn bắt đầu hành động.

Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải dựng tóc gáy, Sở Vĩnh Du không có một chút phản ứng nào.

Bùm!

Một cú đánh không chút biến hóa đánh thẳng vào ngực của Sở Vĩnh Du, người anh bay ra xa, đến khi gần ngã xuống đất anh mới miễn cưỡng dùng tay chống đỡ, lật người để đứng dậy được.

Sau khi loạng choạng vài bước, Sở Vĩnh Du dừng lại, khóe miệng anh ứa ra một chút máu.

Chỉ một quyền nhưng đã khiến anh bị thương, từ tốc độ vừa nãy có thể thấy được anh và Yêu Tôn không cùng một đẳng cấp.

Đột nhiên, một làn sóng tấn công bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nó tỏa ra từ người Yêu Tôn, những bụi gai trên đất hóa thành cát bụi. Điều đáng sợ hơn nữa là pho tượng cao 50 mét kia cũng bắt đầu nứt ra, trong giây lát lập tức đổ sụp xuống.

Đến khi tất cả mọi âm thanh đều biến mất, khóe miệng của Yêu Tôn hơi nhếch lên, ông ta nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

“Nhờ những gì cậu ban tặng, tôi cũng lĩnh ngộ được một chút, cuối cùng tôi cũng đạt tới Hóa Long đệ cửu biến. Với thực lực hiện giờ của tôi, cho dù là sư phụ Phong Thánh của cậu có ở đây thì tôi cũng dám đánh một trận không phải sợ hãi gì, còn cậu thì đáng là gì?”

Giây phút đó, khí thế của Yêu Tôn đúng là xung thiên, những đám mây đen âm u lúc trước sau câu nói cuối cùng của ông ta cũng dần tan biến, để lộ ánh nắng mặt trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất trơ trọi không còn gì.

Yêu Tôn bắt đầu hành động.

Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải dựng tóc gáy, Sở Vĩnh Du không có một chút phản ứng nào.

Bùm!

Một cú đánh không chút biến hóa đánh thẳng vào ngực của Sở Vĩnh Du, người anh bay ra xa, đến khi gần ngã xuống đất anh mới miễn cưỡng dùng tay chống đỡ, lật người để đứng dậy được.

Sau khi loạng choạng vài bước, Sở Vĩnh Du dừng lại, khóe miệng anh ứa ra một chút máu.

Chỉ một quyền nhưng đã khiến anh bị thương, từ tốc độ vừa nãy có thể thấy được anh và Yêu Tôn không cùng một đẳng cấp.

Đột nhiên, một làn sóng tấn công bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nó tỏa ra từ người Yêu Tôn, những bụi gai trên đất hóa thành cát bụi. Điều đáng sợ hơn nữa là pho tượng cao 50 mét kia cũng bắt đầu nứt ra, trong giây lát lập tức đổ sụp xuống.

Đến khi tất cả mọi âm thanh đều biến mất, khóe miệng của Yêu Tôn hơi nhếch lên, ông ta nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

“Nhờ những gì cậu ban tặng, tôi cũng lĩnh ngộ được một chút, cuối cùng tôi cũng đạt tới Hóa Long đệ cửu biến. Với thực lực hiện giờ của tôi, cho dù là sư phụ Phong Thánh của cậu có ở đây thì tôi cũng dám đánh một trận không phải sợ hãi gì, còn cậu thì đáng là gì?”

Giây phút đó, khí thế của Yêu Tôn đúng là xung thiên, những đám mây đen âm u lúc trước sau câu nói cuối cùng của ông ta cũng dần tan biến, để lộ ánh nắng mặt trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất trơ trọi không còn gì.

Yêu Tôn bắt đầu hành động.

Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải dựng tóc gáy, Sở Vĩnh Du không có một chút phản ứng nào.

Bùm!

Một cú đánh không chút biến hóa đánh thẳng vào ngực của Sở Vĩnh Du, người anh bay ra xa, đến khi gần ngã xuống đất anh mới miễn cưỡng dùng tay chống đỡ, lật người để đứng dậy được.

Sau khi loạng choạng vài bước, Sở Vĩnh Du dừng lại, khóe miệng anh ứa ra một chút máu.

Chỉ một quyền nhưng đã khiến anh bị thương, từ tốc độ vừa nãy có thể thấy được anh và Yêu Tôn không cùng một đẳng cấp.