Ra khỏi Long Môn, Sở Vĩnh Du quay về nhà họ Văn, dẫn theo Vưu Hân Diễm, định quay về thành phố lớn.
“Sở đại nhân, đây là một chút quà của nhà họ Văn chúng tôi, mong cậu đừng chê, cậu đại diện nhà họ Văn chúng tôi giành
chiến thắng trong đại chiến Thiên Tuyển, chúng tôi đã có được rất nhiều lợi ích.”
Ở cửa, Văn Tông Miểu sợ Sở Vĩnh Du không nhận, còn cố tình nói một câu như vậy.
Nhìn cái túi nhỏ, Sở Vĩnh Du biết bên trong là Long Mễ, cũng không có do dự mà nhận lấy.
“Cảm ơn."
Chiếc xe.Jeep đi ra, vẻ mặt của người nhà họ Văn đều khác nhau, nhất là Văn Khả Hân, cắn chặt môi dưới, cô ta đột nhiên phát hiện mình đã yêu sâu đậm người đàn ông này, là kiểu hoàn toàn không thể tự thoát ra được.
“Con gái, nếu như thật sự thích thì mạnh dạn theo đuổi, ba lần này tuyệt đối ủng hộ con, nếu Sở Vĩnh Du cần Long Mễ như vậy, con về sau ở bên ngoài thu thập, không cần dâng cho gia tộc nữa, toàn bộ xem như vốn để con đi chung đυ.ng với Sở Vĩnh Du.”
Nghe thấy lời của ba, Văn Khả Hân cảm kích gật đầu.
“Dạ, mong vậy.”
Đến bến cảng, một đoán đông đứng đó, toàn bộ đều là thành viên của Tạc Thiên Bang.
Bởi vì trước khi rời khỏi Long Môn, Sở Vĩnh Du đã nói với đại trưởng lão, cho nên Tạc Thiên Bang đường hoàng từ trong rừng đi ra, cũng không có ai ngăn cản.
“Chủ nhân.”
Phồn Hoa cầm đầu mở miệng, thành viên của Tạc Thiên Bang ở đằng sau cũng đồng thanh nói.
“Chủ nhân.”
Sở Vĩnh Du cũng lười đi nói gì, ngược lại còn trêu.
“Tôi tưởng các cô sẽ mang theo vũ khí nóng đã thu thập nhiêu năm chứ.”
Phồn Hoa vội nói.
“Chủ nhân, thành phố lớn chúng tôi cũng từng tới, những thứ đó đương nhiên không thể mang qua đó.”
“Ừ, đi thôi."
Đúng 10 chiếc du thuyền, có thể thấy tài nguyên của Tạc Thiên Bang vẫn rất được.
Cuối cùng rời khỏi Cửu Long Vực, nhìn mặt biển vô tận, cảm xúc của Sở Vĩnh Du đã dao động, mặc kệ là đi gặp Tử thánh hay là ông nội của Vưu Hân Diễm, đều không quan trọng bằng đi gặp người trong nhà.
Dùng điện thoại vệ tinh thông báo cho Mã Trạch, khi đám Sở Vĩnh Du tới biên giới Tỉnh Thành, Mã Trạch đã ở đó đợi rồi.
“Đại nhân.”
Ôm Mã Trạch một cái, Sở Vĩnh Du cười nói.
“Cô ta tên Phồn Hoa, bàn giao thứ của cậu cho cô ta, sau đó tìm một chỗ có thể sắp xếp bọn họ thì cậu có thể cùng Đông Linh sống cuộc sống bình yên rồi."
Trong mắt Mã Trạch tràn ngập sự không nỡ, nhưng cũng hiểu, tứ đại thủ hộ tuy không tính là tan rã, nhưng cũng nên tách ra
một khoảng thời gian ngắn.
Hình Thiên làm chiến thần Bắc Vực mới, Huyết Cốt phạm lỗi bị nhốt ở Tử Ngục một năm, anh ta và Đông Linh yêu nhau, cũng nên chuẩn bị đám cưới và cuộc sống sau này, có khi không phải bạn muốn chia xa, mà là bị đẩy đi.
“Vâng đại nhân.”
Nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của Mã Trạch, Sở Vĩnh Du cười mắng.
“Được rồi, đâu phải là sinh ly tử biệt, sau này không gặp nhau nữa, nhớ tôi từng nói gì không? Đám cưới của cậu và Đông Linh, tôi chắc chắn sẽ tham gia.”
Mã Trạch cười hiền hậu.
“Ừ, tôi... tôi chỉ là có hơi buồn đại nhân, cảm ơn anh, ít nhất, chúng tôi mãi mãi đều là tứ đại thủ hộ bên cạnh anh, cho dù thế
giới diệt vong.”
Tiểu khu Vân Vụ Chi Hải, biệt thự trung tâm hồ, Hữu Hữu đang chơi vui vẻ với Mặc Lục, từ sau khi có Mặc Lục, cô bé ít xem
phim hoạt hình hơn, chuyện đầu tiên sau khi từ trường mẫu giáo về chính là chơi với Mặc Lục.
Đột nhiên, Mặc Lục đang nằm bò dưới chân Hữu Hữu lập tức nhảy cẫng lên, sau đó trực tiếp chạy ra cửa lớn, vẫy đuôi không ngừng.
“Mặc Lục! Mày làm sao vậy?”
Hữu Hữu không hiểu, đuổi theo, mà Đồng Ý Yên đang ngồi xem phim ở sô pha đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng chạy về phía cửa.
Gần như là anh vừa tới, cửa đã mở ra, lộ ra bóng dáng của Sở Vĩnh Du.
Không màng tất cả, Đồng Ý Yên lập tức nhào vào trong lòng người đàn ông này.
“Ye! Ba về rồi!"
Hữu Hữu sau khi nhìn thấy Sở Vĩnh Du, cũng vội chạy tới.
“Vợ, con gái!”
Một tay ôm Hữu Hữu, một tay ôm Đồng Ý Yên, Sở Vĩnh Du cảm thấy thật sự không có khoảnh khắc nào ấm áp như lúc này.
Mà Mặc Lục thì sớm đã nhảy lên vai của Sở Vĩnh Du, giống như cũng rất vui mừng.
“Ba, quà của con đâu?”
Về tới phòng khách thì Hữu Hữu có hơi nôn nóng rồi.
“Đương nhiên có.”
Sở Vĩnh Du từ trong túi lấy ra một chiếc kéo hình thù đặc biệt, thứ này được làm từ một loại cây do chính Cửu Long Vực trồng, thật sự là ngọt mà không ngấy, trong chín đại gia tộc đều có, coi như là để tiếp đãi khách.
“Đây là cái gì."
“Kẹo, rất ngon.”
Vóc ra nhét vào trong miệng của Hữu Hữu, cô bé lập tức có vẻ mặt hưởng thụ.
“Ngon quá."
Nhìn thấy con gái vui vẻ chơi tiếp với Mặc Lục, Đồng Ý Yên dựa vào trong lòng Sở Vĩnh Du, dịu dàng nói.
“Mười mấy ngày không gặp, em cảm thấy lâu giống như quá cả một thế kỷ vậy, Vĩnh Du, em thật sự rất nhớ anh.”
Hôn Đồng Ý Yên một cái, Sở Vĩnh Du cười nói.
“Anh cũng nhớ em, vợ.”
Ban đêm, sau khi Hữu Hữu đã ngủ, Sở Vĩnh Du tự nhiên diễn một màn biểu biệt thắng tân hôn ở trong phòng với Đồng Ý Yên.
Sau khi thấy Đồng Ý Yên thỏa mãn ngủ say, Sở Vĩnh Du đi ra khỏi phòng ngủ, Mặc Lục đã nhảy lên vai của anh.
“Được rồi mèo tham ăn, tao biết cái mày nhớ là đồ ăn, chứ không phải là tao.”
Vẻ mặt của Mặc Lục quá giống tính người, rõ ràng lúng túng.
“Ư ư~”
Sở Vĩnh Du đương nhiên nghe hiểu rồi, tôi rõ ràng nhớ người mà chủ nhân.
Nhưng sau khi anh mở Long Mễ mà anh thắng được từ trưởng lão khác họ của nhà họ Văn ra, Mặc Lục cái gì cũng không
màng nữa, há to miệng mà ăn.
Sở Vĩnh Du giương mắt nhìn gần 100 hạt Long Mễ lập tức bị Mặc Lục ăn hết thì cũng thâm líu lưỡi.
“Mày ăn nó rồi chứ?”
Hỏi một câu, Mặc Lục ư ư một tiếng, khiến vẻ mặt của Sở Vĩnh Du trở nên vô cùng kỳ lạ.
Bởi vì ý của Mặc Lục là một tuần không cần ăn nữa.
Phần thưởng 100 hạt Long Mễ mới đáp ứng đủ phần ăn của một tuần sao? Ôi trời ạ, tên này thật sự là cái máy phá của, ai có thể nuôi nổi chứ.
Đương nhiên, Sở Vĩnh Du biết Mặc Lục không ăn cũng không vấn đề gì, nhưng nếu cần, nói không chừng là do cơ thể đang phát triển cân năng lượng trong Long Mễ, trong phạm vi khả năng cho phép, anh đương nhiên cũng sẽ không để Mặc Lục đói.
Hôm sau, sau khi đưa con gái tới trường mẫu giáo, Sở Vĩnh Du đi tới nông trại ở khu ngoại ô.
Bước vào trong, một nhà Vưu Quốc Chương đều đã đang đợi rồi.
“Sở đại nhân.”
Không ngờ, xưng hô của Vưu Quốc Chương vậy mà cũng biến thành như này, khiến Sở Vĩnh Du có hơi dở khóc dở cười.
“Nói ra đi, lựa chọn thứ hai ông cho Vưu Hân Diễm là gì?”
Vưu Quốc Chương cười nói.
“Sở đại nhân, hy vọng cháu gái của tôi có thể đi theo bên cạnh cậu, do cậu đích thân dạy dỗ, đương nhiên, không tính là thu
nhận đồ đệ.”
“Không được.”
Sở Vĩnh Du trực tiếp từ chối, anh đâu có thời gian đó, còn phải ở bên người nhà, huống chỉ, bí mật bên Tây Lân của sư phụ, anh cảm thấy thật sự sắp mở ra rồi.
“Sở đại nhân đừng vội từ chối, cậu đã đến Cửu Long Vực chắc nghe thấy cách gọi mà bọn họ dành cho tôi, tuyệt thế đại đạo, ai cũng muốn tìm kiếm tung tích của tôi chính là vì thứ lúc đầu tôi trộm đi.”
Nói rồi, Vưu Quốc Chương mở một chiếc hộp nhỏ mà ông ta để trên bàn.
Nhìn thấy thứ bên trong, Sở Vĩnh Du vô cùng sốc.
“Đây là..."