Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 401: Rút lui phá hủy

“Có ý gì hả?”

Nghe thấy bốn chữ này, người thanh niên lắc đầu bật cười, bưng trà lên.

“Tôi nói này vương tước xinh đẹp, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại sợ nước R đến thế không? Tôi cảm thất rất lạ, tôi là người nước R lại chưa thấy gì, ngược lại cô lại vô cùng căng thẳng, những tiên thiên võ giả do nước R cử đến cũng chỉ bảo tôi giam giữ chứ không cho tôi gϊếŧ.”

Thấy người mặc áo choàng im lặng, người thanh niên uống cạn nước trà, hình như cảm thấy rất nhàm chán.

“Nào! Sáng hôm nay, nước R lại cử một tên tiên thiên võ giả đến nữa, mạnh hơn lần trước rất nhiều, tôi cũng phải đánh nhau hơn nửa tiếng mới miễn cưỡng đánh trọng thương tên đó rồi bắt giam, cho nên tôi nghi ngờ bên nước R sẽ có hành động lớn, cô phải đẩy nhanh tốc độ lên.”

“Giao Khôn Sát và Sài Tân Quân ra đi.”

Người mặc áo choàng nói, làm Sài Tân Quân và Khôn Sát lập tức vô cùng căng thẳng, nếu bọn họ bị giao cho nước R, vậy chắc chắn sẽ mất mạng.

Người thanh niên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên giơ tay ném Khôn Sát ngã lăn ra đất.

“Hai thằng ranh này còn định cung cấp cho nước R mấy thứ kia, đã là chuyện từ bao lâu rồi, không liên quan đến chúng ta, lần trước tôi đã nói rồi, khu Tam Giác không giống những nơi khác, khả năng lãnh đạo của Khôn Sát rất mạnh, cấp dưới đều nghe lệnh anh ta, nếu Khôn Sát không còn nữa, chỉ dựa vào gϊếŧ choc hoặc tiền bạc dụ dỗ thì những người đó cũng không phục tùng, nếu thật là thế, không phải kế hoạch của chúng ta sẽ thành công dã tràng sao? Cô nghĩ kỹ đi, cô là người chủ động liên lạc với Yêu Tà bọn tôi, đại nhân Yêu Tôn đặc cách phê chuẩn kế hoạch của cô, nếu không cũng không đến mức cử Địa Sát Số 3 là tôi đích thân đến nơi chim không thèm ỉa này trấn thủ.”

Tuy Địa Sát Số 36 không có thực lực tương ứng với thứ hạng, nhưng công nhận, ba Địa Sát top đầu đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ.

“Cho tôi thêm năm ngày, lô thuốc đầu tiên chắc là sẽ được thí nghiệm lâm sàn.”

Nói xong, người mặc áo choàng đi ra khỏi nhà trúc, Địa Sát Số 3 đã biết phải làm gì, cũng đi ra ngoài theo.

“Lại định đi xem tiên thiên võ giả vừa bị bắt sao? Tôi thật sự rất khó hiểu, cô đang tìm người quen hay là gì thế?”

Hai người đi thẳng đến một căn nhà gỗ ở Đông Nam Phong, mở cửa gỗ ra, bên trong trống rỗng, chỉ có hai người nằm dưới đất, tay chân bị dây xích khóa lại, dù sao hai người này đều là tiên thiên võ giả, cho dù đã bị thương nặng không thể nhúc nhích nhưng để đề phòng thì hình như vẫn cần dùng đến dây xích.

Người mặc áo choàng dời tầm mắt nhìn về phía tiên thiên võ giả mới bị Địa Sát Số 3 bắt được, chỉ mới liếc nhìn, suýt chút nữa thì hồn đã lìa khỏi xác, lắc mình chạy ra khỏi nhà trúc.

Địa Sát Số 3 vốn đang lười biếng thay đổi sắc mặt, cũng chạy ra ngoài theo, mới phát hiện không ngờ người mặc áo choàng đã lắc người chạy ra một đoạn cách nhà trúc hơn trăm mét.

Đến gần đó, chỉ dùng mắt thường cũng nhìn thấy được cơ thể người mặc áo choàng đang run rẩy kịch liệt, thậm chí anh còn nghe được tiếng thở dồn dập, trước giờ anh chưa bao giờ nghe thấy.

“Sao thế? Cô quen cái tên mới đến kia sao?”

Một lúc lâu sau, người mặc áo choàng xoay người, tuy là một vùng tối đen, nhưng hình như hai mắt đã nhìn đối diện vào hai mắt của Địa Sát số ba.

“Đừng hỏi mấy thứ này, lập tức rút lui, tất cả thu hoạch đều phá sạch, tôi sẽ tìm một nơi thích hợp trồng trọt khác.”

Cái gì!

Địa Sát Số 3 cười.

“Vương tước xinh đẹp, cô đùa ông đây à? Rút lui? Phá hủy? Cô biết mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền bạc và sức người không? Còn cả thời gian quý giá nhất của ông đây nữa.”

“Những thứ đó không quan trọng, nếu không rút lui ngay lập tức, vậy anh sẽ không đi được nữa.”

Địa Sát Số 3 gối tay lên sau ót, đi về nhà trúc của anh ta, chỉ để lại một câu.

“Tóm lại, tôi chắc chắn sẽ không nghe theo lệnh của cô, ông đây chỉ nghe lệnh đại nhân Yêu Tôn, nếu cô muốn rút lui và phá hủy cũng được thôi, cô bảo đại nhân Yêu Tôn ra lệnh đi.”

Sau khi Địa Sát Số 3 vào nhà, người áo choàng cũng xuất hiện theo.

“Hai người đi ra ngoài đi.”

Sài Tân Quân và Khôn Sát đâu dám cãi lời, vội vàng rút lui khỏi nhà.

Lúc này, người mặc áo choàng đột nhiên duỗi đôi tay trắng nõn ra khỏi áo choàng, đồng thời nói.

“Không phải anh muốn nhìn gương mặt tôi, có ý đồ cầm thú với tôi sao? Coi như tôi cầu xin anh, anh đồng ý thì anh sẽ có được tôi.”

Sau khi nói xong, áo choàng rơi xuống, lộ ra cơ thể vô cùng xinh đẹp, trần như nhộng.

Địa Sát Số 3 cười.

“Ha ha! Đúng là giống hệt như những gì tôi tưởng tưởng, người đẹp tóc vàng, nếu cô thật sự sẵn lòng chơi với tôi, vậy chuyện gì cũng có thể thương lượng cả.”

Nếu Sở Vĩnh Du có ở đây, chỉ cần nhìn lướt qua là sẽ nhận ra ngay, không ngờ người mặc áo choàng này lại là Jessica của gia tộc Gran.

Jessica từ tốn đi đến trước người Địa Sát Số 3, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má không biết đã thay đổi bao nhiêu lần của Địa Sát Số 3.

“Hôn tôi.”

Yêu cầu này cũng đã xuất hiện, sao Địa Sát Số 3 còn có thể không làm gì được, lập tức hôn lên.

Nụ hôn sâu dài mười mấy giây kết thúc, sau khi hai môi rời nhau, giọng nói của Jessica đột nhiên thay đổi âm điệu.

“Địa Sát Số 3, chuyện nơi này đều là do đại nhân Yêu Tôn bảo anh đi làm, không có liên quan gì đến những người khác.”

Mắt Địa Sát Số 3 hình như hơi dại ra, khẽ gật đầu, đợi anh tỉnh táo lại, Jessica đã biến mất tăm.

“Ủa? Hình như lúc nãy ông đây còn định làm chuyện lớn động trời gì đó, sao lại quên mất rồi?”

Khoảng một kilomet về phía Đông của lãnh địa Khôn Sát, Jessica mặc áo choàng đen lại xuất hiện lần nữa, nhìn những đóa hoa nhỏ màu xanh đâm, trong mắt lộ ra vẻ xót của.

“Vì sao! Nước R cử ai đến mà không được, vì sao cứ nhất quyết phải cử Mã Trạch đến, Mã Trạch đến rồi, vậy ngày Sở Vĩnh Du đến còn xa sao? Bây giờ mình vẫn không thể nào đối mặt với Sở Vĩnh Du được, chỉ tiếc, không biết nơi thích hợp cho những cây trồng này tiếp theo là ở nơi nào.”

Không phải cô muốn đối nghịch với Sở Vĩnh Du hay gì khác, chỉ là trong đầu óc liên tục lóe lên thứ gì đó, mà cơ thể cô không thể khống chế được, nhất định phải đi làm gì đó.

Sở dĩ không gϊếŧ chết Địa Sát Số 3, một là vì Địa Sát Số 3 có thực lực quá mạnh mẽ, thuốc cô mới nghiên cứu ra tuy có thể làm anh ta quên đi một số việc trong thời gian ngắn, nhưng nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì cao thủ vẫn có thể phản ứng lại trong nháy mắt.

Thứ hai là nơi này cần có một người chịu tội thay, nếu không Mã Trạch bị thương nặng, Sở Vĩnh Du thật sự chạy đến lại không tìm được hung thủ, có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Đương nhiên sẽ điều tra đến cùng.

Jessica nghiền nát một bông hoa nhỏ, để lại một câu nỉ non trong gió, bóng người lập tức biến mất tăm.

“Anh Sở, tôi cũng không biết tôi đang làm gì, hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ không đứng ở hai mặt đối lập.”

Cùng lúc đó, một nơi nào đó trong khu Tam Giác, sau khi một chiếc máy bay rơi xuống, cửa khoang mở ra, bóng người Sở Vĩnh Du xuất hiện.

Người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe Jeep không có vỏ ngoài đậu ở cách đó không xa đã làm Sở Vĩnh Du híp hai mắt lại.

Văn Khả Hân? Sao cô lại ở nơi này?