"Cô nuôi con chó lớn như vậy mà không biết buộc dây xích lại, còn ở đây nói lý lẽ sao?"
Trong công viên được xây dựng ở tiểu khu Vân Vụ Chi Hải, Tư Phu tức giận chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi đang đeo kính râm.
Đồng Thế Tân ôm chặt Hữu Hữu ngồi trên xe lăn, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.
"Ôi chao, thật là nực cười. Công viên lớn như vậy thì cháu gái bà đi chỗ khác cũng được, sao phải chạy đến đây, chẳng trách Khả Khả nhà tôi dọa nó sợ. Sao bà không tìm sợi dây thừng buộc kỹ cháu gái bà lại đi."
Người phụ nữ trẻ tuổi đầy vẻ khinh thường, bên cạnh là một chú chó Alaska trông rất đáng sợ.
Cái gì?
Nghe vậy, Tư Phu càng tức giận hơn, con chó đột nhiên lao tới, tuy không cắn Hữu Hữu nhưng nó khiến Hữu Hữu sợ hãi bật khóc, đến bây giờ cơ thể còn đang run rẩy.
Đối phương không nói một câu xin lỗi mà còn hùng hồ dọa người, nói những câu rất khó nghe.
"Nuôi chó xích nó lại thì có gì không đúng? Cô thật độc ác mà."
Người phụ nữ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng.
"Trông bộ dạng của mấy người cũng không giống người có thể sống ở Vân Vụ Chi Hải. Tám phần là bà con nghèo ở quê của chủ nhà ở đây rồi. Khả Khả của tôi rất quý giá, những thứ ăn hằng ngày còn ngon hơn cháu gái bà nữa đó, tôi còn chưa nói mấy người dọa nó sợ thì đã coi như hết tình hết nghĩa rồi."
Nói xong, cô gái trẻ tuổi quỳ xuống sờ đầu con Alaska, khẽ nói.
"Khả Khả! Mau, dọa con bé kia lần nữa đi."
Alaska dường như hiểu được, nó lao về phía Đồng Thế Tân.
Thấy vậy, Đồng Thế Tân quay xe lăn lại, ôm chặt Hữu Hữu trong ngực mình. Dù như vậy nhưng Hữu Hữu vẫn nhìn thấy bóng dáng con Alaska đang xông tới, con bé hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.
"Ba! Con sợ quá!"
Loạt xoạt!Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước xe lăn.
“Súc sinh!”
Sở Vĩnh Du đến, trên mặt anh tràn đầy tức giận, vừa nói ra câu súc sinh thì con Alaska liền phanh gấp lại, cụp đuôi nằm xuống đất, nướ© ŧıểυ màu vàng chảy ròng ròng ra đất.
"Khả Khả! Khả Khả, con bị sao vậy? Đừng dọa mẹ sợ."
Cô gái trẻ kia vội chạy tới, vẻ mặt rất đau lòng, nhưng dù có gọi thế nào thì con Alaska vẫn ngồi sụp trên đất, không dám nhúc nhích.
Ôm Hữu Hữu vào lòng, Sở Vĩnh Du cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Hữu Hữu, ba ở đây, con đừng sợ. Con xem đi, con chó kia không dám lại đây nữa đâu."
Hữu Hữu đã từng bị nhốt trong l*иg và được Sở Vĩnh Du cứu, cho nên trong suy nghĩ của Hữu Hữu, anh tồn tại như một vị anh hùng, sau khi nghe thấy câu này, mặc dù cơ thể Hữu Hữu vẫn còn đang run rẩy, nhưng con bé vẫn vừa lau nước mắt vừa lén nhìn con chó.
Khi nhìn thấy Alaska quả thật đang nằm bất động trên đất thì cơ thể mới hết run rẩy.
"Vĩnh Du, tại sao ở tiểu khu cao cấp như vậy lại có những người sống bẩn thỉu vào được thế? Chuyện vốn dĩ cũng không có gì to tát, chỉ cần xin lỗi một câu là được rồi, kết quả cô ta lại so sánh Hữu Hữu là một con chó, còn bảo ba mẹ mua dây xích xích lại nữa, quả thật là quá khinh người mà. ". Đọc truyện hay, truy cập ngay # TRUMT RUYEN. O R G #
Khi Tư Phu tố cáo cô ta thì bảo vệ của tiểu khu cũng nhận được thông báo, vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy giữa hai bên lại còn có Sở Vĩnh Du nữa, trong lòng bỗng giật mình.
"Anh kia... anh đã làm gì Khả Khả nhà chúng tôi?"
Đúng lúc này, người phụ nữ kia đứng dậy, chỉ vào Sở Vĩnh Du rồi hét lên.
"Cô nên biết ơn vì con gái tôi đã không bị tổn thương đáng kể nào, nếu không thì con chó này sẽ phải chết, cô cũng vậy."
Sở Vĩnh Du nói xong thì xoay người rời đi, cô gái trẻ hoàn toàn phát điên, nhưng lại bị mấy nhân viên bảo vệ ngăn lại.
"Cô Lương, anh kia là người đã mua căn biệt thự Hồ Tâm đấy, xin cô đừng làm loạn."
Nhân viên bảo vệ nói ra câu này thì khiến cô gái trẻ sửng sốt tại chỗ, tuy rằng cô ta ngang ngược nhưng lại không phải kẻ ngốc, người có thể mua được căn biệt thự Hồ Tâm chắc chắn là người rất giàu.
"Hừ! Mua được biệt thự Hồ Tâm thì sao? Chờ đó, chuyện này còn chưa xong đâu, ôm Khả Khả về biệt thự cho tôi."
Cùng lúc đó, Bạch Khảm đã đến cửa hàng hoa ở Vân Kinh lần thứ năm rồi. Lần này, cuối cùng anh ta cũng được như ý nguyện bước vào căn phòng ở bên trong, cuối cùng cũng gặp được Trương Thanh Lệ.
"Dì à, Sở Vĩnh Du còn sống, cháu..."
Bạch Khảm không biết phải nói gì nữa, anh ta bất chấp nguy hiểm để lấy trộm thanh kiếm nhà mình cất giấu như bảo vật, nhưng kết quả là Sở Vĩnh Du vẫn còn sống, làm sao anh ta có thể không sốt ruột được.
Lúc này sắc mặt của Trương Thanh Lệ cũng rất khó coi, bà ta có tai mắt nên đã sớm biết Sở Vĩnh Du vẫn còn sống.
"Dì cũng không biết chính xác cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói thì nếu Phá Thiên ra tay thì Sở Vĩnh Du chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ lại không liên lạc được với Phá Thiên."
Bạch Khảm muốn chửi thề, nhưng vì thân phận của Trương Thanh Lệ nên anh ta không dám nói ra nửa chữ thật lòng.
"Dì à, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Đợi trước đi, còn chưa đến một tháng, tai họa của Sở Vĩnh Du sắp ập đến rồi, những thứ dì hứa với con sẽ không thay đổi, yên tâm đi."
Yên tâm cái rắm!
Dù vậy, Bạch Khảm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, còn một mình Trương Thanh Lệ ngồi trên ghế, nghiến răng nghiến lợi.
Bà ta là bà chủ gia tộc Nam Cung, một tên Sở Vĩnh Du thôi mà lại khó gϊếŧ đến vậy, thực sự không biết là do may mắn hay là gì nữa.
"Hừ! Sở Vĩnh Du, tôi không tin Tư Đồ Yến không đối phó được cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ tận mắt chứng kiến cảnh cậu ngã đau như thế nào, muốn tranh giành quyền lợi với gia tộc Nam Cung sao? Cậu nghĩ cậu có cửa không?"
Ban đêm, trong một căn biệt thự ở Vân Vụ Chi Hải, một người thanh niên bước vào, mặt đỏ rực, rõ ràng là đã uống rượu.
"Bé con, mau đến an ủi anh đi, anh nhớ em lắm."
Bé con ở trong miệng anh ta là người phụ nữ đang ôm hai tay ngồi trên ghế sô pha, chính là cô Lương đã xảy ra xung đột với Sở Vĩnh Du vào ban ngày.
"Anh chỉ biết để tôi phục vụ anh thôi, tôi bị người ta bắt nạt thì anh không một lời hỏi han!"
Nói xong câu đó, người thanh niên sửng sờ, sau đó bước đến, lạnh lùng nói.
"Hửm? Không phải anh đã chào hỏi bộ phận nghiệp vụ ở Vân Vụ Chi Hải rồi sao? Có người dám chọc giận người phụ nữ của Ôn Hưng Hoa anh sao? Nói cho anh biết, là ai, ông đây sẽ đi gϊếŧ anh ta!"
Cô Lương chỉ tay về phía con Alaska đang nằm bất động trên tấm thảm đằng kia, tức giận nói.
"Anh thật sự có thể sao? Người kia là chủ của biệt thự Hồ Tâm. Hầy, tôi vẫn nên cắn răng chịu đựng thôi."
Ôn Hưng Hoa mỉm cười khinh thường.
"Chủ của căn biệt thự Hồ Tâm thì sao? Không phải chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi sao, có thể nhiều tiền hơn ông sao? Bé con, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em trút giận, anh nhớ em quá, mau lại đây."
Trong tích tắc, cô Lương quấn lấy cổ anh ta.
"Hoa à, anh thật tốt với em. Vì em mà anh sẵn sàng làm mọi thứ. Gần đây em lại học được một chiêu thức mới này."
Cùng lúc đó, tại Thần Cổ Môn, nơi này hôm nay đã đổ nát hoang tàn, không còn âm thanh nào nữa, chỉ có một số loài động vật sinh sống.
Ánh trăng đêm nay dường như sáng hơn bình thường khiến cho nơi này càng thêm yên tĩnh.
Có một tiếng động nhẹ phát ra, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên mái nhà ở đại điện Thần Cổ Môn.
Một người trong số họ nhìn chằm chằm xung quanh, một lúc sau mới thở dài một hơi.
"Tôi, đã sống lại rồi."