Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 299: Thu hoạch phong phú

Phá Thiên ngồi quỵ trên đất, miệng há to, nhìn Sở Vĩnh Du tựa như đấng thần linh vậy.

“Nội... nội kình và cương khí trong cơ thể cậu vậy mà luyện hóa đạt mức 99% thành Tiên Thiên Chi Khí, cậu... cậu rốt cuộc đã hấp thụ bao nhiêu Long Mễ?”

Phá Thiên của lúc này, đột nhiên cảm thấy sống nhiều năm như vậy, bây giờ giống như một con ếch ngồi trong đáy giếng, bị Sở Vĩnh Du đả kích hết lần này đến lần khác, tim đều không thể thừa nhận nổi rồi.

Đúng như tên gọi, chiến lực đỉnh tiêm trong võ giả cửu phẩm, hấp thụ Long Mễ thì có thể giúp nội kình và cương khí trong cơ thể của bạn luyện hóa thành thành công một lần duy nhất thành Tiên Thiên Chi Khí, sau đó, cần phải dựa vào chính bạn từ từ luyện hóa, quá trình này, rất lâu rất lâu, cho dù là Phá Thiên sống nhiều năm như vậy, lúc đầu hấp thụ hai ngàn hạt Long Mễ, hiện nay cũng chỉ luyện hóa được khoảng tám phần, có thể thấy được độ khó rồi.

Hoặc, còn có một vài kỳ ngộ, cũng có thể giúp bạn đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, tại sao ông ta vất vả tìm kiếm di sản của Bạch Khởi nhiều năm nay, chính là muốn dung hợp Khí Hồn mà Bạch Khởi để lại để thúc đẩy việc luyện hóa nội kình và cương khí của ông ta.

Nhưng bây giờ thì sao? Sở Vĩnh Du mới trở thành Tiên Thiên võ giả được bao lâu, vậy mà đã đạt tới 99%, thiếu một bước nữa thì viên mãn, loại người này, Phá Thiên trước nay chưa từng nghe nói, thậm chí trong lịch sự cũng chưa từng xuất hiện.

“Phá Thiên, ông cũng có tư cách ngang hàng ngang vế với tôi sao? Ông đánh giá mình quá cao rồi, nếu như mọi chuyện hôm nay diễn ra như cũ, vậy thì tự nhiên bình an vô sự, nhưng ông lại lộ ra răng nanh, đồng thời còn tiếp tay cho giao dịch muốn gϊếŧ chết tôi.”

Sở Vĩnh Du nói xong, Tiên Thiên Chi Khí trong cơ thể trở nên bình ổn lại, đồng thời, cất bước đi tới gần Phá Thiên, đạp một cước.

Phá Thiên của lúc này, đã hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự, một Tiên Thiên võ giả đã luyện hóa Tiên Thiên Chi Khí đến mức 99%, ông ta không thể là đối thủ, không có một chút khả năng nào.

Một cước đạp xuống, Phá Thiên nôn ra một ngụm máu tươi, l*иg ngực lõm xuống, nhưng vậy mà vẫn sống.

“Nói... nói cho tôi biết, cậu... cậu đã hấp thụ bao nhiêu Long Mễ? Để tôi chết một cách nhắm mắt.”

Hơi gập người, Sở Vĩnh Du khẽ nhả ra hai từ.

“5kg.”Phá Thiên đột nhiên mỉm cười, mang theo nụ cười đó từ từ nằm vật ra đất, từ từ mất đi hơi thở.

Ý nghĩ trong khoảnh khắc cuối cùng đó chính là có chút cảm giác viễn vông, 5kg Long Mễ...

Không có nhìn Hồng Ngải sớm đã bị dọa ngốc quỳ ở bên kia, Sở Vĩnh Du nhún một cái, rơi ở giữa ba bức tượng.

Khi anh chuẩn bị đi về phía bức tượng Sát Hồn, đột nhiên ba bức tượng đã động đậy, khuỵu xuống nhún một cái, chuẩn xác rơi ở bên cạnh Sở Vĩnh Du.

Sau đó, ba bức tượng ném trường kiếm trong tay đi, sau đó hoàn toàn đem tay áp lên người Sở Vĩnh Du.

Lúc này, dòng sông hình tròn lần nữa dâng lên trời, ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài.

Hồng Ngải ở bên kia, lúc này mới đứng dậy lần nữa, nuốt nước bọt vài lần, nhìn thi thể của Phá Thiên và Ngục, đầu óc trống rỗng một mảng.

Quá khủng bố rồi, thật sự quá khủng bố rồi, Sở Vĩnh Du này mới là kẻ giả heo ăn thịt hổ thật sự, người thần bí kia bị anh một kích miểu sát, Phá Thiên càng là trực tiếp từ bỏ phản kháng, chuyện này... quá khoa trương rồi.

Do dự một lát, nhìn màn nước dâng lên trời, Hồng Ngải đi về phía hai thi thể, anh ta không thể ngồi không chờ chết, phải làm vài việc, làm vài việc có thể để mình sống tiếp.

Tròn 3 ngày trôi qua, đối với Tiên Thiên võ giả như Hồng Ngải mà nói không ăn không uống cũng không có chuyện gì, điều lo lắng duy nhất chính là vấn đề về sau mình có thể sống tiếp không.

Đang lo lắng, đột nhiên màn nước dâng lên bỗng hạ xuống, dòng sông hình tròn lần nữa khôi phục vẻ bình lặng trước kia.

Nhìn lại lần nữa, ba bức tượng đã sụp đổ, Sở Vĩnh Du vẫn đứng ở đó, dường như chưa từng động đậy.

Trong tầm mắt, sau một hồi im lặng ngắn ngủi thì nhìn thấy Sở Vĩnh Du khom người, sau đó đi về phía dòng sông.

Lúc này, Hồng Ngải liền giật mình, vội vàng đi đến mở miệng cười ha ha, thái độ cực kỳ hèn mọn.

“Anh Sở, đây là thứ lấy được từ trên người của Phá Thiên và người thần bí kia, tổng cộng có 50 viên dược hoàn, cái khác đều ở đây, tôi cũng không biết có tác dụng gì, anh xem thử.”

Sở Vĩnh Du dường như tâm trạng rất không tệ, mỉm cười gật đầu.

“Hồng Ngải, anh không cần căng thẳng, tôi chỉ gϊếŧ người nên gϊếŧ, sẽ không lấy tính mạng của anh.”

Có lời bảo đảm của Sở Vĩnh Du, Hồng Ngải cũng chỉ thở phào, vẫn có chút sợ hãi.

Cất dược hoàn đi, Sở Vĩnh Du đi về phía phiến đá đóng chặt kia, đến gần, tay phải áp lên, phiến đá lập tức mở ra.

Khi hai người lần nữa nhìn thấy mặt trời, sự u ám trong lòng Hồng Ngải hoàn toàn bị quét sạch, anh ta biết, mình tuyệt đối sống rồi, bên trong Sở Vĩnh Du đều không gϊếŧ anh ta, ra ngoài càng sẽ không.

“Anh Sở, cảm ơn anh không giết tôi, anh yên tâm, chuyện xảy ra bên trong, tôi sẽ giữ bín, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai biết được.”

Sở Vĩnh Du liếc nhìn Hồng Ngải, lời nói ra khiến anh ta chấn động tại chỗ.

“Anh nói hay không nói, đều không sao cả, hiểu không?”

Câu nói này có ý gì, Hồng Ngải sao có thể nghe không ra, ý tứ chính là anh có thể nói cho bất kỳ ai, Phá Thiên đã bị tôi gϊếŧ rồi, còn có ai dám đến đôi co với tôi? Đây chính là sự tự tin tuyệt đối, đi kèm với nó chính là thực lực mạnh đến mức sẽ không để tâm đến bất cứ ai.

Trên đường xuống núi, Hồng Ngải nghĩ đến điều gì đó, nói.

“Anh Sở, chiếc điện thoại quay video quay Quang Thập Bát chết như thế kia bị Phá Thiên đập nát rồi, tôi nghi ngờ là ông ta trước khi chết còn muốn chơi đểu anh một vố, tuy gia tộc Quang Thứ gì đó của Quang Thập Bát tôi không hiểu rõ, nhưng Phá Thiên đều kiêng kỵ một hai phần, đoán chắc cũng không phải là đèn cạn dầu.”

Nhìn thấy Sở Vĩnh Du không có đáp lại, Hồng Ngải cũng biết là mình nhiều chuyện rồi, khi Sở Vĩnh Du không có hấp thụ ba hồn, thực lực đã nghịch thiên, hiện nay hấp thụ thành công, vậy phải đạt đến mức độ nào.

“Nếu như anh Sở không chê bai, nhà họ Hồng ở Kim Cảng tôi sau này tôn anh đứng đầu.”

Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du cuối cùng cũng liếc nhìn Hồng Ngải lần nữa. Truyện Kiếm Hiệp

“Nói sau đi, nên trở về rồi.”

Lên xe, Hồng Ngải lái xe, Sở Vĩnh Du nhìn cây cối không ngừng vụt qua, nhất thời trong lòng cũng cảm khái một phen.

Bản thân anh đều ngờ, thu hoạch lần này đã không thể dùng từ phong phú để hình dung được rồi.

Hấp thụ ba hồn của Bạch Khởi, cuối cùng mở ra cho anh cánh cửa về thế giới mới, anh dường như đã hơi hiểu, tại sao sư phụ Vô Phong Tử mãi không đến tìm anh rồi.

Hấp thụ Sát Hồn, khiến sát khí trong cơ thể anh đạt đến mức độ trước giờ chưa từng có; Võ Hồn, bên trong là những chiêu thức võ công mà Bạch Khởi năm đó sáng tạo ra; còn Khí Hồn, bên trong quả thật tràn ngập Tiên Thiên Chi Khí nồng đậm đến mức khó thể tưởng tượng, khiến mức độ 99% trong cơ thể của Sở Vĩnh Du, cuối cùng đạt đến độ viên mãn 100%.

Có thể nói, anh bây giờ muốn đột phá tiến vào đại cảnh giới tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể, hoàn toàn chỉ cần một ý nghĩ.

Nhưng trước lúc đó, anh vẫn muốn gặp sư phụ Vô Phong Tử, hỏi một vài vấn đề rồi mới định đoạt.

Bởi vì sư phụ mới là người duy nhất có thể tin tưởng trên con đường võ học của anh.