Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 217: Sở vĩnh du đến

Giang Mạnh!

Tờ giấy biến thành bột mịn trong tay Sở Vĩnh Du, lúc này Mã Trạch cũng đã đi đến, nhìn bốn xác chết trong phòng khách, sắc mặt cũng tệ đến mức không thể nào diễn tả được, trong mắt đầy bi thương.

Bốn ảnh vệ cứ vậy mà chết đi.

“An táng các anh em cho cẩn thận.”

Sở Vĩnh Du để lại một câu rồi xoay người ra khỏi biệt thự.

Mã Trạch biết Giang Mạnh chết chắc rồi, không chỉ dám đối phó với người nhà của anh, còn gϊếŧ chết bốn ảnh vệ, cho dù thần tiên từ trên trời bay xuống cũng không thể bảo vệ Giang Mạnh.

Phòng đấu giá nhà họ Trần ở thành phố Ninh, trên hàng ghế trong sảnh lớn, Đồng Ý Yên, Đồng Hiểu Tiêm và Tư Phu bị trói trên ghế, Đồng Thế Tân bởi vì hai chân đã bị tàn phế nên ngồi trên xe lăn, không cần phải trói gì cả.

Gia đình Đồng Tinh Minh và Đồng Kiến Văn đã đến rồi, kể cả ông cụ Đồng Thái An cũng có mặt.

“Tôi xin các người! Xin các người hãy thả Hữu Hữu ra, con nít không có lỗi gì cả, các người muốn tra tấn tôi như thế nào cũng được, xin các người.”

Lúc này Đồng Ý Yên đã khóc thành sông, nhìn Hữu Hữu bị nhốt trong l*иg sắt trên sân khấu, tim muốn tan nát.

Lúc đầu Hữu Hữu còn giãy dụa kêu khóc liên tục, bây giờ lại cứ ngơ ngác ngồi trong l*иg sắt, hình như đầu óc đã có vấn đề.

“Đồng Ý Yên, chúng tôi không ra tay với mấy người, cũng đã nể tình chút máu mủ cuối cùng rồi, đừng có được voi đòi tiên nha, dòng giống của Sở Vĩnh Du, không có gϊếŧ chết ngay lập tức cũng coi như đã nể tình lắm rồi.”

Đồng Tử Họa cười ha ha, vắt chéo chân, chưa bao giờ sảng khoái như lúc này.

“Súc sinh! Tất cả các người đều là súc sinh! Chờ Vĩnh Du về, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tất cả các người, các người đều phải xuống địa ngục hết, một lũ súc sinh!”

Đồng Thế Tân ngồi trên xe lăn cũng nước mắt giàn giụa, ông như thế nào cũng không sao hết, vì sao lại muốn đối xử với con nít như thế, con nít không hề sai.

Cho dù mấy người bọn họ có mắng chửi, xin tha như thế nào, những người nhà họ Đồng này đều thờ ơ.