Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 189: Một người

Mười mấy phút sau, Sở Vĩnh Du đi từ trên tầng xuống, cả người có cảm giác không ổn lắm.

Ban nãy, Đồng Ý Yên lại thoải mái thay sườn xám ngay trước mặt anh, động tác còn vô cùng chậm, nhưng anh lại liên tục nuốt nước miếng.

Cuối cùng, sau khi Đồng Ý Yên thay sườn xám xong thì mắt anh sáng lên, nhưng kết quả Đồng Ý Yên lại nói một câu.

“Tốt lắm, năng lực nhẫn nại của anh cũng không tồi, ban nãy coi như là phần thưởng em dành cho anh.”

Giờ phút này, Sở Vĩnh Du cảm thấy không còn gì để nói, cái gì mà chỉ nhìn được mà không sờ được chứ, bây giờ cuối cùng anh cũng được trải nghiệm cảm giác đó rồi, đó mà là phần thưởng sao? Rõ ràng là hình phạt thì có…

Đúng lúc Đồng Ý Yên đi xuống tầng thì cửa phòng cũng mở ra, Hữu Hữu đột nhiên xông vào.

“Wow! Ba về rồi, mẹ nói ba đến thành phố khác, ba có mua quà cho Hữu Hữu không?”

Sở Vĩnh Du đang định đi tới ôm con gái, sau khi nghe thấy câu này của Hữu Hữu thì xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, sao anh lại quên mất con gái chứ, xong đời rồi!

“Mua chứ, Hữu Hữu xem, con búp bê này là quà ba đặc biệt mang về cho Hữu Hữu đó.”

Đồng Ý Yên nói, tay lắc đi lắc lại một con búp bê nhỏ, nó là món đồ treo trên móc chìa khóa.

Thấy vậy, Hữu Hữu vô cùng vui vẻ, nắm lấy búp bê lắc lắc hai cái, sau đó hôn Sở Vĩnh Du.

“Con cảm ơn ba.”

Sở Vĩnh Du nhìn Đồng Ý Yên, cảm kích gật đầu. Ở phương diện này, phụ nữ vẫn luôn tinh tế hơn đàn ông, nếu không có món quà nào, cô nhóc này chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Lúc ăn cơm, Sở Vĩnh Du thấy Đồng Thế Tân vẫn chưa về thì không nhịn được hỏi: “Mẹ, ba không ăn cơm sao?”

Tư Phu khẽ gật đầu.

“Không ăn, nghe nói gần đây nhà máy gạch có nhiều buổi xã giao, cả ngày đi sớm về trễ, tôi sợ ông ấy uống nhiều rượu sẽ hại đến sức khỏe.”

Sở Vĩnh Du không khỏi cau mày, anh cảm thấy hơi nghi ngờ. Trải qua bữa tiệc mừng thọ ông cụ Đồng lần trước, cả thành phố Ninh này có lẽ đều biết rõ Đồng Thế Tân là bố vợ Sở Vĩnh Du, vậy thì ông ấy cần gì phải đi sớm về tối khổ cực như vậy chứ?

Ăn tối xong, Sở Vĩnh Du ra ngoài, ông cụ Vân tắm rửa xong thì thay sang một bộ quần áo mới, lúc này đã đứng đợi sẵn cùng Vân Thủy Dật.

“Có chuyện gì sao?”

Vân Thủy Dật dường như có điều khó nói, ngược lại ông cụ Vân ở bên cạnh lại lên tiếng.

“Ngài Sở, ngài vẫn chưa dùng Long Mễ sao?”

Sở Vĩnh Du gật đầu, đi ra ngoài sân.

“Chưa dùng, sao thế?”

Ông cụ Vân do dự một chút rồi mới nói.

“Là như thế này ngài Sở, cô cháu gái này của tôi tự ý làm chủ, dùng cả năm cân Long Mễ làm thù lao cho ngài, thật ra là ban đầu tôi có dặn nó là tặng một trăm hạt Long Mễ thôi.”

Một trăm hạt? Khác một trời một vực với năm cân Long Mễ kia.

“Ông có ý gì? Cứ nói thẳng đi.”

Có thể thấy rõ, ông cụ Vân cũng rất lúng túng.

“Ngài cứu tôi, trả thù giúp Vân Kinh chúng tôi, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của ngài suốt cuộc đời này. Không phải là tôi hối hận muốn lấy lại Long Mễ, thật sự là nếu ngài lấy hết đi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

Ồ? Sở Vĩnh Du lại cảm thấy rất hứng thú.

“Ông có ý gì? Tôi xin rửa tai lắng nghe.”

“Vân Kinh chúng tôi có tài đức gì mà có nhiều Long Mễ như vậy cơ chứ, tận năm cân? Tôi từng âm thầm nghe ngóng, rất ít người biết đến Long Mễ, nhưng một khi đã biết thì đều hiểu, sản xuất và tìm ra nó là rất khó. Nói thẳng ra thì nó còn khó hơn lên trời, nên ngài Sở chắc hẳn cũng nghĩ đến vấn đề, Vân Kinh chúng tôi có được năm cân Long Mễ, chắn chắn là chuyện không hề đơn giản.”

Thấy Sở Vĩnh Du không hề ngắt lời, lúc này ông cụ Vân mới nói tiếp.

“Tổ tiên của chúng tôi, có thể tìm hiểu từ thời nhà Minh, vào thời gian đó, Vân Kinh là một gia tộc lớn. Có một ngày, một người lạ mặt xuất hiện và đến tìm Tổ tiên của tôi. Người đó giao cho Tổ tiên của tôi một chiếc hòm chứa năm cân Long Mễ và bảo ông ấy phải bảo quản thật tốt, tương lai sẽ có ngày quay lại lấy. Đây chính là nguồn gốc của Long Mễ. Trong thư viết tay của Tổ tiên để lại, ông ấy cũng không hề nhắc đến nguyên nhân vì sao người kia để lại Long Mễ ở chỗ mình.”

Một người? Sở Vĩnh Du chợt có cảm giác hoang đường, nếu không phải biểu cảm của ông cụ Vân quá nghiêm túc, anh chắc chắn sẽ không có hứng thú nghe tiếp câu chuyện này.

“Trong thư viết tay của Tổ tiên tôi để lại, tôi không biết như vậy có phải là nói quá không, nhưng mà ông ấy lại nói người đó có năng lực hủy diệt mọi thứ. Một cú đấm có thể phá hủy cả một ngọn núi nhỏ, nên ngài Sở à, đưa cho ngài một trăm hạt Long Mễ, thì cho dù người kia có quay lại lấy, có lẽ cũng không phát hiện ra. Nhưng nếu ngài lấy hết đi, chẳng may một ngày nào đó người kia xuất hiện, ngài sẽ…”

Lúc này, Sở Vĩnh Du giơ tay phải lên.

“Được rồi, hai người về đi, nếu người đó đến thật thì bảo hắn tới tìm tôi. Huống hồ, chuyện này vốn dĩ có trong nội dung giao dịch, tôi làm chuyện nên làm thì chắc chắn cũng phải đạt được thứ mình nên có.”

Hủy diệt mọi thứ? Một cú đấm có thể phá hủy cả một ngọn núi nhỏ? Thật là nực cười mà, ông ta cho rằng mình đang viết tiểu thuyết ư?

Nhìn theo bóng lưng của Sở Vĩnh Du, Vân Thủy Dật không khỏi thở dài.

“Ông nội, đều tại cháu, cháu biết ngay người ta sẽ không đồng ý mà.”

Ông cụ Vân cũng thở dài một tiếng.

“Thôi bỏ đi, ông nội cũng không trách cháu, ông biết cháu đang nóng lòng muốn cứu ông, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Ông chỉ mong người kia sẽ không xuất hiện, cũng mong Tổ tiên chỉ đang nói quá, nếu không… Cho dù rắc rối có to cỡ nào thì mọi chuyện cũng chỉ có thể trách ông. Năm đó, ông đã phá hủy phương châm của Tổ tiên là chỉ trước khi chết mới được giao Long Mễ cho chủ nhân kế tiếp, nếu không nhà họ Ngụy sao có thể biết được chuyện đó, và nhà họ Vân chúng ta cũng sẽ không bị sụp đổ.”

Sau khi dỗ Hữu Hữu ngủ xong thì đã là chín rưỡi tối.

Sở Vĩnh Du đi xuống tầng, thấy Đồng Ý Yên đang ngồi trên ghế sofa, hai tay cầm một chiếc áo.

“Sao thế em?”

“Bị rách một lỗ, em muốn khâu lại.”

Đây có lẽ là một chiếc áo giữ nhiệt, Sở Vĩnh Du thuận miệng nói.

“Mua chiếc khác đi.”

“Không sao, cũng chỉ là mặc bên trong thôi mà. Em vẫn thích chất liệu của chiếc áo này, sửa lại một chút là được.”

Cô vừa nói xong, Tư Phu cũng trở lại phòng khách.

“Kỳ lạ thật, hôm qua Hữu Hữu cầm hộp kim chỉ chạy tới chạy lui, cũng không biết là nhét ở đâu rồi, tìm thế nào cũng không thấy.”

Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du lập tức đứng lên.

“Để con ra cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một cái khác, con nhớ ở đó hình như có bán hộp kim chỉ thì phải.”

Vốn định nói thôi bỏ đi, nhưng thấy Sở Vĩnh Du đã bắt đầu thay giày, từ đây ra cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm, nên Đồng Ý Yên cũng không ngăn cản nữa.

Đi ra khỏi cổng tiểu khu, một chiếc xe BMW 730 chạy lướt qua rồi đột nhiên phanh gấp dừng lại, sau đó cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Sở Vĩnh Du.

“Anh Sở.”

Sở Vĩnh Du cũng không ngờ lại gặp Lục Côn ở đây, hai người cũng coi như đã lâu không gặp nhau rồi.

“Tìm tôi?”

Lục Côn gật đầu.

“Vâng, anh Sở, tôi tìm anh là có chút chuyện, tôi nghĩ anh chắc hẳn sẽ rất vui đúng không?”

Nói đến đây, Lục Côn đột nhiên nghĩ tới gì đó, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng mất tự nhiên.

“Anh… anh Sở, anh… cái này…”

Sở Vĩnh Du không vui.

“Cứ ấp a ấp úng mãi, sao thế?”

Bộ dạng của Lục Côn lúc này giống như nhìn thấy ma, ông ta úp úp mở mở không nói nên lời.

“Tôi vốn dĩ định đến trước cổng tiểu khu rồi nhờ Trương Nhí liên lạc với anh. Ban nãy thấy anh hơi vội, tôi quên mất là hai phút trước tôi có gọi điện thoại cho Trương Nhí, cậu ta nói anh đang uống rượu ở quán Bar của cậu ta, bảo tôi đi thẳng qua đó, nên tôi mới…”

Những lời còn lại có lẽ không cần Lục Côn phải nói nữa, biểu cảm của Sở Vĩnh Du lúc này đã trở nên vô cùng khó coi.

Tôi đang ở đây, thế thì cái tên Sở Vĩnh Du đang thoải mái uống rượu ở quán Bar Thanh Phong kia là ai?