Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 184: Cũng đâu phải chưa từng Ꮆiết

Địa chỉ do Ngụy gia gửi đến là một nhà hoàg Hoa Viên trên tỉnh. Dù sao nhà họ Ngụy cũng là gia đình quyền quý đứng đầu tỉnh, muốn xin lỗi cũng không thể thiếu được nghi thức và xa hoa.

Xe đến nơi, ba người bước vào. Cho dù Đồng Hiểu Tiêm rất tò mò không biết vì sao Vân Thủy Dật cũng đi cùng, nhưng cô ta biết điều gì đó, vẫn không dám hỏi nhiều.

Bọn họ đi vào một gian phòng Vip lớn. Ngụy gia và Ngụy Manh Manh đã chờ sẵn.

Ngụy Thiên vừa nhìn thấy Sở Vĩnh Du bước vào đã lập tức chấn động. Bởi vì trong đầu ông ta bất giác nhớ lại bóng lưng hiu quạnh của Văn Đào Tử sau khi bị một ngón tay làm cho tàn phế. Chẳng ai muốn trở thành một Văn Đào Tử tiếp theo.

"Ngài Sở."

Ngụy gia lên tiếng chào. Sở Vĩnh Du làm như không nhìn thấy, ngồi luôn xuống ghế.

"Xin lỗi đi."

Phần mở đầu đơn giản. Ngụy Manh Manh đứng bên kia ít nhiều lại thấy không phục. Cô ta là con gái gia đình danh giá, còn có thân phận người nhà họ Ngụy, cả tỉnh thành, à không, cả tỉnh Hương hầu như không có ai dám trêu chọc cô ta. Cô ta đi tới đâu mà chẳng được mọi người vây quanh khác nào các vì sao vây quanh mặt trăng. Nhưng bây giờ, cô ta lại phải xin lỗi một kẻ tầm thường ở thành phố Ninh, cô ta có thể thoải mái mới lạ đấy.

Nhưng nghĩ đến lời ba mình nói lúc đến đây, lúc này cô ta đành cắn răng nói.

"Đồng Hiểu Tiêm, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi."

Cô ta vừa nói dứt lời, Ngụy gia cũng đúng lúc nói.

"Ngài Sở, con gái tôi bướng bỉnh, nhưng thật may không tạo ra chuyện gì không thể cứu vãn được."

Ông ta nói xong, tay phải đặt một túi tài liệu trong suốt lên trên bàn, lúc này mới nói tiếp.

"Trong thẻ có ba trăm tỷ bồi thường cho cô Đồng Hiểu Tiêm, đồng thời còn có một căn biệt thự trên tỉnh thành."

Đồng Hiểu Tiêm kinh ngạc đến ngây người. Không hổ danh là gia đình quyền quý đứng đầu tỉnh, ra tay quá mức hào phóng. Ba trăm tỷ cùng một căn biệt thự chỉ để xin lỗi cô ta?

Nhưng cô ta không phải là kẻ ngốc. Từ khi bọn họ bước vào, ánh mắt Ngụy gia luôn nhìn chằm chằm Sở Vĩnh Du – anh rể cô ta với vẻ sợ đầu sợ đuôi, không cần nói cũng biết. Cô ta không có cách nào tưởng tượng được, anh rể của mình làm gì mà khiến nhà họ Ngụy - gia đình quyền quý đứng đầu tỉnh phải lo ném chuột sợ vỡ bình như vậy.

"Đồ thì không cần, tát hai cái xong là hết nợ."

Lời nói của Sở Vĩnh Du lại làm cho Ngụy gia híp mắt lại. Đây là hoàn toàn không nể tình. Sở dĩ mình bồi thường nhiều như vậy, căn bản là vì hai cái tát này, không ngờ…

"Anh còn được đà lấn tới à? Họ Sở kia, tôi cho anh biết, hôm nay anh dám để cho Đồng Hiểu Tiêm tát tôi hai cái thử xem, tôi bảo đảm các người không thể ra khỏi nhà hàng!"

Ngụy Manh Manh vừa nghe sẽ tát trả hai cái thì tức giận thở hổn hển, chỉ vào Sở Vĩnh Du mắng.

Mà Ngụy gia chẳng những không ngăn lại, trái lại còn cười lạnh nói.

"Sở Vĩnh Du, có câu cậu kính tôi một tấc, tôi kính cậu một trượng, chẳng lẽ cậu không hiểu được đạo lý này sao? Đúng, Ngụy lão tam tôi chỉ là võ giả thất phẩm, cậu có thể gϊếŧ chết tôi trong nháy mắt. Nhưng cậu cũng nên hiểu rõ, ở đây là tỉnh thành, là thiên hạ của nhà họ Ngụy. Cho dù Tông Sư muốn làm loại chuyện này cũng phải cân nhắc đấy, cậu nói xem?"

Đây là trắng trợn uy hϊếp. Khi ở thành phố Ninh, Ngụy gia khủng hoảng, quả thật không thể hoàn toàn tự tin. Nhưng đến cửa nhà mình ở tỉnh thành, vậy đương nhiên lại khác. Hơn nữa, ông ta chỉ dẫn con gái tới nhà hàng thôi sao? Làm sao có thể.

"Ồ? Con gái ông tát em gái tôi hai cái. Bây giờ đánh lại, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Sở Vĩnh Du gõ tay xuống bàn, bình thường nói.

"Sở Vĩnh Du, tôi đã thể hiện đủ chân thành, bồi thường ba trăm tỷ và một căn biệt thự trị giá mấy chục tỷ rồi. Cậu thật sự không định nể mặt nhà họ Ngụy chúng tôi sao?"

Vẻ mặt Ngụy gia khó coi, vừa nói đồng thời bàn tay ở phía dưới bàn đã ấn điện thoại. Ông ta cưng chiều con gái từ nhỏ đến lớn, hơn nữa bọn họ với thân phận là người nhà họ Ngụy, tuyệt đối không cho phép có người ỉa đái lên đầu bọn họ được. Cho dù là Sở Vĩnh Du cũng không được.

Sở Vĩnh Du chậm rãi đứng lên và bước đến bên cạnh Ngụy Manh Manh, đặt một tay lên trên vai cô ta. Luc này cô ta đã hoàn toàn không thể cử động được.

"Hiểu Tiêm, ra tay."

Đồng Hiểu Tiêm nhìn ánh mắt của Sở Vĩnh Du thì không e ngại gì. Hơn nữa, bây giờ anh rể mình mạnh như vậy, ba trăm tỷ gì đó đều không quan trọng.

Giờ phút này, Ngụy Manh Manh cuống lên.

"Không! Cô không thể đánh tôi được. Ba! Cứu con, cứu con mới."

Cô ta làm sao có thể cho phép loại người thấp hèn như Đồng Hiểu Tiêm chạm vào mặt mình chứ, tuyệt đối không thể.

Nhưng Ngụy gia đứng đó lại không dám có bất kỳ hành động nào. Ông ta biết rõ thực lực của Sở Vĩnh Du. Nếu bây giờ ông ta có hành động gì, vậy mọi chuyện đều kết thúc. Điều duy nhất khiến ông ta nghi ngờ là tại sao người mình bố trí còn chưa xông vào.

Bốp!

Trong lúc ông ta đang suy nghĩ, Đồng Hiểu Tiêm đã tát mạnh một phát lên mặt Ngụy Manh Manh mà hoàn toàn không nương tay. Một cái tát này khiến cô ta có cảm giác như mọi uất ức và khủng hoảng trước đó đều được trút ra hết.

"Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vô lý như cô. Tân Tằng yêu ai là tự do của anh ấy, cô tính là gì chứ? Cô dựa vào đâu mà cảm thấy mình có thể hạn chế quyền tự do yêu đương của người khác."

Đồng Hiểu Tiêm nói xong lại giơ tay phải lên. Giờ phút này, Ngụy Manh Manh hoàn toàn điên rồi.

"Cô.. không ngờ cô dám thật sự tát tôi! A! Tôi phải gϊếŧ cô. Các người tuyệt đối không ra khỏi tỉnh thành được đâu. Các người đều phải chết. Tôi sẽ chôn sống từng người."

Vân Thủy Dật vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt chợt lạnh. Đây chính là người nhà họ Ngụy, động tý là muốn anh phải lấy cái chết ra tạ tội với bọn họ. Quả nhiên mấy năm qua vẫn không hề thay đổi.

Bốp!

Lại một cái tát đánh xuống. Sở Vĩnh Du vừa thả tay ra, Ngụy Manh Manh lại muốn xông về phía Đồng Hiểu Tiêm nhưng lập tức bị Ngụy gia kéo lại.

"Manh Manh!"

Bất kể thế nào, bây giờ bọn họ vẫn phải cố nhịn đã. Cho dù ông ta không biết tại sao người được mình bố trí không xông vào, nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cho nên bọn họ cần phải về nhà bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bất kể thế nào, đám người Sở Vĩnh Du tuyệt đối không thể bước ra khỏi tỉnh thành. Hai người này đã đánh lên mặt nhà họ Ngụy bọn họ, nếu bọn họ còn không phản kích, vậy danh dự của nhà họ Ngụy biết để vào đâu?

Võ lực cá nhân mạnh mẽ cũng không phải là vô địch.

"Sở Vĩnh Du, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"

Sở Vĩnh Du lại ngồi xuống, chỉ vào Vân Thủy Dật và nói.

"Chuyện em gái tôi đã xử lý xong, bây giờ tới cô Vân đây."

Hả? Lúc này Ngụy gia mới liếc nhìn Vân Thủy Dật, nhưng phát hiện mình căn bản không quen biết. Mà giờ phút này, Vân Thủy Dật đã bắt đầu mở điện thoại tính quay video.

Sắc mặt Ngụy gia nặng nề, trầm giọng nói.

"Sở Vĩnh Du, tha được cho người thì nên tha. Cậu đúng là đã đánh cho Văn Đào Tử tàn phế, nhưng nhà họ Ngụy tôi cũng đâu phải chưa từng gϊếŧ Tông Sư. Cho nên cậu hiểu ý của tôi không?"

Sở Vĩnh Du nghe vậy lại quay đầu nhìn về phía Đồng Hiểu Tiêm.

"Hiểu Tiêm, em ra ngoài đi. Tân Tằng đang ở bên ngoài, em qua dạo phố với cậu ta. Chờ anh rể làm xong việc, chúng ta sẽ cùng về."

Cho dù trong lòng rất tò mò, nhưng Đồng Hiểu Tiêm vẫn ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, sau đó ra khỏi phòng VIP.

Lúc này, Vân Thủy Dật cầm điện thoại quay video lại bước tới, căm tức nói với ông Ngụy.

"Ngụy lão tam! Ông còn nhớ rõ nhà họ Vân ở tỉnh thành không?"