Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 164: Thế gia nam cung

Người trẻ tuổi mặc bộ đồ đỏ là người của nhà họ Tân giàu có trong thành phố, đứng thứ ba, tên Tân Địch, là người một giuộc với Tiêu Phi, hai người đều mê mẩn sắc đẹp, nhưng trước nay vẫn luôn có nguyên tắc, chỉ chơi người đẹp nhất.

Tân Địch ngứa ngáy trong lòng, nhìn chằm chằm Đồng Ý Yên, nở nụ cười.

“Không tệ, quả nhiên hợp với cả hai ta, không ngờ một nơi tầm thường như thành phố Ninh lại có người phụ nữ có phong thái tuyệt vời đến vậy, hơn nữa còn là chủ tịch? Vừa có thể thỏa mãn được sự mê hoặc của nữ tổng giám đốc, lại có thể thưởng thức được dung mạo và cơ thể này, quả thực là tuyệt không sao kể xiết.”

Tiêu Phi biết sẽ như vậy, chẹp miệng nói tiếp.

“Chỉ tiếc đây là đóa hồng có gai, mạnh mẽ lắm, tôi đã thử các kiểu rồi, người ta chỉ có hai chữ, nhẫn nhịn, hoàn toàn không có xông đột chính diện với tôi.”

Tân Địch lắc đầu, rồi nhìn Tiêu Phi với ánh mắt khinh thường.

“Đó là cậu không được, nếu thật sự dễ dàng đã chạy lên giường cậu như vậy, vậy loại phụ nữ đó cũng không đáng Tân Địch tôi phí chút tâm tư và thủ đoạn, loại phụ nữ như vậy thiếu gì nào? Đương nhiên là cần mối quan hệ và thế lực có thể đè bẹp cô ta rồi, ngại quá, hai thứ anh đây đều có cả, nhìn đây.”

Nói xong, hai người đi về phía nhóm ba người của Đồng Ý Yên.

“Hóa ra là chủ tịch Đồng à, nghe danh đã lâu, cả thành phố Ninh này chỉ có bất động sản Thiên Nguyên của cô mới có thể hợp tác với tập đoàn Chúc thị.”

“Chủ tịch Đồng quả nhiên là giống hệt với lời đồn, trẻ tuổi thật đó.”

Trong cái vòng tròn nhỏ này, tên tuổi của có thể nghe ra được trong lời nói của mấy người này chính là vì có thể hợp tác với tập đoàn Chúc thị, nếu không nhân vật lớn như vậy sao có thể để ý đến một chủ tịch của một công ty bất động sản nho nhỏ chứ.

Đồng Ý Yên cười, đang định nói gì đó, đột nhiên có một giọng nói truyền tới.

“Dung nhan của chủ tịch Đồng khiến ánh trăng cũng có phần hổ thẹn rồi kìa.”

Tân Địch mặc bộ đồ màu đỏ, đương nhiên không ai biết, nhưng Tiêu Phi thì không phải vậy, cho dù là ba người mà Đồng Ý Yên đang muốn lôi kéo quan hệ cũng lập tức chủ động chào hỏi Tiêu Phi.

“Chào chủ tịch Tiêu.”

“Chủ tịch Tiêu.”

Tuy công ty con của tập đoàn Kiến Hoằng cũng chỉ tạm ổn trong mắt bọn họ, nhưng nhà họ Tiêu đằng sau Tiêu Phi lại là sự tồn tại bọn họ phải ngước nhìn, nào dám sai sót.

“Giới thiệu một chút, đây là cậu ba Tân Địch của nhà họ Tân trong tỉnh.”

Tiêu Phi vừa dứt lời, ánh mắt ba người kia lập tức cháy bỏng, nhà họ Tân, địa vị nhà Tân trong tỉnh này còn cao hơn so với nhà họ Tiêu, hơn nữa còn tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh, có cả những lĩnh vực mà ba người kia đang làm.

“Hóa ra là cậu Tân, chẳng trách hôm nay mí mắt tôi cứ nhảy, ra là gặp được quý nhân.”

“Haha, lúc chủ tịch Tiêu còn chưa giới thiệu tôi đã nhìn ra khí thế hiên ngang của cậu Tân rồi, hơn hẳn người thường.”

Đồng Ý Yên đứng bên cạnh kinh ngạc, ba vị này đều là những nhân vật có mặt mũi trong thành phố Ninh, bây giờ lại đi nịnh bợ người khác, nói chuyện vô cùng có kĩ năng, đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới tâng bốc mà không chút sơ hở rồi.

Tân Địch chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung lên người Đồng Ý Yên, ba người đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, đương nhiên lập tức hiểu ra, lần lượt kiếm cớ rời đi.

Đồng Ý Yên có sự giúp đỡ của tập đoàn Chúc thị, nếu còn lên được con thuyền lớn nhà họ Tân này nữa thì tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn.

“Đồng…”

Lúc này, Tân Địch đang định lên tiếng, Đồng Ý Yên lại đột nhiên giành lời nói trước.

“Thật xin lỗi, người có thể làm bạn với Tiêu Phi, tôi cho rằng chúng ta không có tiếng nói chung.”

Nhìn bóng lưng gợi cảm của Đồng Ý Yên, sắc mặt Tân Địch có chút khó coi.

“Tiêu Phi, cậu đã bày tỏ mong muốn chơi cô ta với cô ta rồi sao?”

Tiêu Phi có chút ngại ngùng gật đầu.

“Đung vậy, ngày đó có hơi tức giận, cảm xúc khó khống chế.”

“Chết tiệt, vậy thì độ khó tăng cao rồi, đồ ngu này, có điều tôi vẫn còn cách, người phụ nữ này đã mạnh mẽ khơi dậy ham muốn chinh phục của tôi rồi.”

Cùng lúc này, Sở Vĩnh Du ngồi trên ghế, cúi đầu nghĩ xem là người nào có thể đào mộ ba mẹ anh nên, làm ra loại chuyện khiến người ta khó mà dung tha như vậy.

“Oa! Vĩnh Du cậu cũng tới rồi à?”

Đột nhiên có một giọng nói xuất hiện, Ngu Thư Di ngồi xuống bên cạnh Sở Vĩnh Du.

Hôm nay Ngu Thư Di mặc một bộ váy dạ hội màu bạc, cổ chữ V, lộ lưng, vô cùng gợi cảm.

“Ừm, đến cùng Ý Yên.”

Ngu Thư Di bĩu môi, vặn cổ.

“Ài, tôi cũng không thích kiểu tiệc tùng này, có điều Boss muốn tới, tôi cũng hết cách, chỉ là nghe nói ông cụ Hà này thật sự là một nhà từ thiện lớn, nên tổng giám đốc Hướng cũng ngại từ chối.”

Nói xong, Ngu Thư Di nhìn thấy gì đó, vội nói lại một câu rồi đi ra.

“Ông cụ Hà tới rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi qua đó trước đây Vĩnh Du.”

Không chỉ Ngu Thư Di, những người khác cũng lần lượt đi về phía trước, cố gắng hết sức để đến gần sân khấu đã được dựng lên trong sân.

Ông cụ Hà chống nạng, đến trước micro, giống với mọi năm, nói vài câu ngắn gọn để mở màn rồi lập tức bắt đầu đấu giá, phàm là những người từng tham gia thì đều biết trình tự này.

“Hôm nay tôi sẽ không nói gì, rất vinh hạnh mời đến cậu hai nhà họ Nam Cung của gia tộc Nam Cung ở Vân Kinh, Nam Cung Lâm đến phát biểu khai mạc cho chúng tôi.”

Căn bản không cần nói những lời như mọi người chào mừng gì đó, mọi người đều rất kinh ngạc, cho dù là hai cậu ấm danh tiếng ở tỉnh như Tân Địch và Tiêu Phi cũng mở lớn mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ đồ trắng bước lên sân khấu.

Nụ cười tao nhã đó, nhất cử nhất động đều có vẻ sang trọng, còn có khí chất trời sinh, lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Gia tộc Nam Cung ở Vân Kinh, nhân vật ở đẳng cấp này mà ông cụ Hà cũng có thể mời tới được? Đùa đấy à.

Bốp bốp bốp!

Một tràng pháo tay vang lên, Nam Cung Lâm, người trẻ tuổi khiến tất cả phái nữ ở hiện trường đều điên cuồng đứng trước micro.

“Đối với việc từ thiện và những người thật tâm làm từ thiện tôi vẫn luôn vô cùng kính phục, đi qua thành phố Ninh, biết được tối nay ông cụ Hà tổ chức buổi đấu giá từ thiện này nên đã góp chút sức nhỏ bé của mình.”

“Vậy, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.”

Sở Vĩnh Du vẫn ngồi đó, nhìn Nam Cung Lâm trên sân khấu, khẽ nhíu mày lại.

Gia tộc Nam Cung,, một trong bốn gia tộc lớn nhất của Vân Kinh, nói khó nghe một chút, cho dù có là người phụ trách tổng bộ của đội điều tra vụ án đặc biệt gặp gia tộc Nam Cung cũng phải cúi đầu, có thể thấy gia tộc này khủng khϊếp đến mức độ nào.

Nhân vật lớn như vậy mà lại đến thành phố Ninh để tham gia một buổi đấu giá từ thiện nhỏ này, quả thực có chút không thể tin nổi, hay là, thật sự đi ngang qua sao?

Sự xuất hiện của Nam Cung Lâm khiến không khí trong hiện trường lập tức được đẩy lên cao nhất, nếu không phải có phép lịch sự, bọn họ đã nhào qua đó bắt chuyện nịnh bợ rồi.

MC đấu giá đã lên sân khấu, vốn là món nghề đã quen thuộc, nhưng vì sự xuất hiện của Nam Cung Lâm mà lại vô cùng căng thẳng.

“Tiếp theo xin mời món đấu giá đầu tiên, một đôi vòng tay ngọc bích quý giá của ông cụ Hà, đến từ…”

“Một trăm năm mươi tỉ.”

Còn chưa nói xong, Nam Cung Lâm ngồi bên cạnh ông cụ Hà đã cười rồi khẽ giơ tay phải lên.

“Tôi thả con săn sắt, bắt con cá rô trước, phần phía sau tôi sẽ không tham gia nữa.”

Ôi!

Mọi người đều hít một hơi thật sâu, ôi trời, một trăm năm mươi tỉ, vừa ra tay đã là một trăm năm mươi tỉ, trước kia số tiền quyên góp nhiều nhất trong buổi đấu giá của ông cụ Hà cũng chỉ là ba mươi tỉ, được lắm, món đầu tiên đấu giá đã phá kỉ lục rồi.

Gia tộc lớn đúng thật là gia tộc lớn, một trăm năm mươi tỉ đơn giản như việc anh ta mua một cái kẹo vậy.

Quan trọng là anh còn thả con tép, bắt con tôm? Con tép này của anh cũng đáng giá một trăm năm mươi tỉ rồi, bảo chúng tôi lấy con tôm ở đâu ra đây.