Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 146: Một cái khom lưng

Cái chết của người trung niên làm tất cả mọi người bàng hoàng. Cho dù là người trầm ổn như là người của nhà họ Lư, giờ phút này đều chấn động không thôi.

Trong một khoảnh khắc đó có trời mới biết người trung niên bị chém bao nhiêu đâu, từ bộ quần áo tàn tải không đầy đủ cùng với máu tươi đang dâng trào lên, giây phút này trải qua chuyện kinh khủng như thế nào.

Ai cử động người đó chết, Sở Vĩnh Du thật sự không phải là đang nói đùa.

Những võ giả của nhà họ Lư, cả đám đều không tự chủ bóp bóp nắm tay cực kỳ khẩn trương, phải biết là người trung niên chính là ngũ phẩm võ giả, lại không hề có lực đánh trả, lại bị một thanh đao chém chết trong nháy mắt, nếu như bọn họ cử động có thể sống sót được à?

Lương Chuẩn nhìn Sở Vĩnh Du đang không ngừng bước tới, cảm thấy da đầu tê dại.

Ông ta nên sớm biết từ việc con gái có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy, thế thì phải nhận ra người đàn ông này không dễ trêu chọc, tối ngày hôm qua nếu như không phải những người xa lạ đó tập kích, ông ta căn bản cũng không có khả năng thành công mang Hữu Hữu đi, tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng mà có vẻ như tất cả đều đã trễ hết rồi.

Lương Chuẩn cảm khái, nhưng mà sắc mặt của người nhà họ Lư khó coi đến cực điểm, nhất là ông cụ Lư, sống đến từng này tuổi cho đến bây giờ chưa từng bị người nào uy hϊếp như vậy, động một cái liền gϊếŧ chết!

“Lục Hào.”

Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, một cậu thanh niên ở cách đó không xa vẫn luôn có biểu cảm hung ác đang nhai kẹo cao su, phun ra một cái bong bóng, nghe vậy thì cười nói.

“Ông cụ, thế nào, gϊếŧ người nào?”

Cậu thanh niên này là người lính đánh thuê giải nghệ ở nước ngoài, là một tay súng thần tuyệt đỉnh, hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật cho dù có võ giả ở bên cạnh, tay súng vẫn không thể không phòng bị, Lục Hào này là ông ta đã hao tổn rất nhiều tiền mới có thể mời tới được.

Gϊếŧ con gái của cậu ta?

Hai tay của Lục Hào chìa ra, rõ ràng trên mặt mang theo nụ cười, ngoài miệng thì lại nói.

“Gϊếŧ con nít à? Thật là tàn nhẫn, hà hà, nhưng mà tôi thích.”

Một giây sau tay của Lục Hào cử động, trong nháy mắt liền rút cây súng ngắn ở bên hông mình ra.

Động tác rút súng nổ súng, anh ta đã lập kỷ lục lính đánh thuê ở hải ngoại, trước mắt không có ai có thể nổ súng nhanh hơn anh ta.

Cạch!

Nhưng mà Lục Hào cũng vừa mới cầm chặt đuôi súng liền có một tiếng súng vang lên ở hậu viện, mi tâm của Lục Hào mang theo một lỗ máu, trong đôi mắt tràn đầy biểu cảm không thể tin được mà ngã xuống đất.

Ở bên phía Sở Vĩnh Du, Mã Trạch cầm một cây súng súng ngắn lại trở về vị trí mà nó nên ở một lần nữa.

Cạnh tượng như thế xảy ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mặc dù Sở Vĩnh Du không tiếp tục mở miệng nhưng mà không tự chủ, dường như bên tay đều quanh quẩn một âm thanh.

Ai cử động thì người đó chết.

Tân Tằng ở một nơi hẻo lánh, lúc đầu anh ta muốn ngồi xuống quan sát, lúc này cũng khẩn trương đến nỗi không có cách nào tưởng tượng được, ngồi cũng không dám ngồi, sợ hành động này sẽ dẫn đến cái chết mà ngay cả mình cũng không hiểu.

Rốt cuộc Cậu cả Lư ở bên cạnh cũng đã thay đổi sắc mặt, nhưng mà vẫn kiên trì nói.

“Anh Tân yên tâm đi, đến cuối cùng thì anh ta vẫn phải chết thôi, từ xưa đến nay ông nội tôi không làm việc gì mà không nắm chắc.”

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng của ông cụ Lư ở bên kia đã bắt đầu xuất hiện vẻ hoang mang, sự mạnh mẽ của Sở Vĩnh Du lại vượt qua sức tưởng tượng của ông ta một lần nữa.

Ông ta đã từng chứng kiến tận mắt Lục Hào từ lúc rút súng đến nổ súng trong một khoảng thời gian rất nhanh, không nhờ đến còn có thể mất đi sức mạnh đáng tự hào nhất của mình.

Suy nghĩ xong, ông cụ Lư đột nhiên lại nở nụ cười, nụ cười này đại biểu cho nhà họ Lư, đại biểu nhà họ Lư không chấp nhận kɧıêυ ҡɧí©ɧ, càng đại biểu chính là cho dù Sở Vĩnh Du có mạnh hơn đi nữa thì tôi cũng đều thắng chắc cậu.”

“Sở Vĩnh Du, lúc đầu tôi không muốn phải ép buộc cậu, mượn con gái của cậu để cho cậu một sự thống khoái, giữ lại toàn thây, hiện tại xem ra có thật sự cho thể diện mà không cần.”

Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lư Thiên Khôn.

“Ra lệnh đi, bắn chết hết tất cả những người ra tay hỗn loạn.”

Gật gật đầu, Lư Thiên Khôn cầm bộ đàm.

Nhưng mà mặc kệ ông ta có mở miệng như thế nào, ở bên kia đều không có bất cứ câu trả lời, mặc kệ có kêu tay súng đang mai phục ở phương hướng nào hoặc là những tay bắn tỉa đều giống như đá chìm đáy biển.

“Đang tìm những người này à?”

Rất đột ngột, lại có năm Ảnh Sát xuất hiện, trong tay của mỗi người đều dẫn theo hai cái đầu người ném lên trước mặt của người nhà họ Lư, lập tức quay người lại trở về vị trí của mình.

Nhìn mấy đầu người này, lần đầu tiên trong lòng Lư Thiên Khôn cảm thấy hỗn loạn, những người này không phải là những tên bắn tỉa đã được sắp xếp đó ư.

Tay bắn tỉa đều đã xong rồi, vậy thì một trăm người có súng ở trên tay khác đâu, chẳng lẽ cũng đã chết rồi? Nhưng sao có thể được chứ, có nhiều người như vậy thế mà không có một người nào phát ra tiếng kêu cứu trước khi chết?

Tận mắt nhìn thấy tất cả, Mã Trạch cũng không có biểu cảm gì, trong lòng đang tích tụ sát khí.

Tam đại chiến thần có ai không biết Chiến Thần Địa Ngục Sở Vĩnh Du, trông có vẻ rất dễ ở chung, nếu như bạn ra tay với anh, có nhiều khi anh sẽ cho bạn một cơ hội, nhưng mà đã ra tay với con gái anh thì thật ngại quá, mặc kệ bạn là người hay là quỷ, là thần hay là ma, đều chỉ có chết mà thôi.

Đội viên, tiểu đội Ảnh Sát chỉ có chín mươi người, vậy mà chỉ xuất hiện có năm mươi người, bốn mươi người khác đã sớm bắt đầu hành động tứ phía ở sơn trang Địch Long, những người được gọi là tay súng, mười tên lính bắn tỉa có thể còn sống mới xem như là gặp quỷ.

Giờ phút này trong ánh mắt hoảng sợ của người nhà họ Lư, rốt cuộc Sở Vĩnh Du cũng đã dừng bước đứng ở trước mặt của Báo Đốm.

Mã Trạch bước ra một bước đỡ Báo Đốm lên.

Vì sao lại được Mã Trạch tứ đại thủ hộ Chiến Thần Địa Ngục nâng đỡ, là bởi vì hành động trước đó của Báo Đốm, đã có người của Ảnh Sát truyền đạt cho Sở Vĩnh Du.

“Anh Sở.”

Cho dù cái chân bị gãy vẫn còn đau, nhưng mà trước mặt của tất cả thủ lĩnh mình giống như một con chó bị người của nhà họ Lư vô tình chà đạp, nhưng mà Báo Đốm không hối hận, ngược lại sau khi phun ra hai chữ này, nhìn thoáng qua Hữu Hữu đang hôn mê, trên mặt lại lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Giờ phút này, Sở Vĩnh Du đột nhiên lại cúi người xuống với Báo Đốm.

Mã Trạch ở bên cạnh, còn có chín mươi thành viên của tiểu đội Ảnh Sát toàn bộ đều đồng loạt cúi đầu.

Một cảnh tượng chấn động như thế, Báo Đốm hoàn toàn không biết làm gì mà ngu ngơ đứng yên tại chỗ.

“Báo Đốm, anh đáng giá để Sở Vĩnh Du tôi phải khom lưng chào.”

Trong lúc nhất thời, Báo Đốm rơi nước mắt không thể dừng được, anh ta đã làm cái gì, thật ra thì đối với việc Hữu Hữu cứu ra ngoài anh ta không mang đến bất cứ sự trợ giúp nào, anh ta chỉ làm một chuyện mà người đàn ông nên làm.

Nhưng mà hoàn toàn không ngờ đến Sở Vĩnh Du là nhân vật lớn như vậy, thế mà lại... thế mà lại cúi đầu gửi lời cảm ơn với anh ta.

Vụt!

Không để ý cơn đau ở trên chân, Báo Đốm quỳ rạp xuống đất, một người đàn ông như thế này thế mà lại gào khóc, dùng hết sức lực toàn thân mà lên.

“Anh Sở, cả đời Báo Đốm tôi nếu như phản bội anh thì tôi con mẹ nó chết không có chỗ chôn.”

Ầm ầm.

Tiếng sấm vang rền, nước mưa như trút nước mà rơi xuống, một cơn mưa lớn như thế nhưng mà không có một người nào dám đi tìm nơi để trú mưa, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh này.

Những thủ lĩnh đó là lần đầu tiên mà Báo Đốm hoàn toàn tiến vào trong lòng của bọn họ.

Đây mới là đàn ông chân chính.

Mã Trạch che dù, không phải là vì Sở Vĩnh Du, mà là vì Hữu Hữu đang hôn mê.

Cùng lúc đó Báo Đốm được hai người của Ảnh Sát đỡ xuống dưới, mà Sở Vĩnh Du thì ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ Lư.

Chỉ là một ánh mắt, ông cụ Lư bị dọa phải đặt mông ngồi trên chiếc ghế bành.

“Sở Vĩnh Du, tôi vốn dĩ không yêu thích việc gϊếŧ người, nhưng mà ngày hôm nay ai liên quan đến nhà họ Lư, tắm bằng máu.”

Tiểu đội Ảnh Sát ở sau lưng đều cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, dường như sát khí đè ép cả giọt mưa qua một bên.

“Tắm bằng máu.”