Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 82: Người dì lương thiện

Lục Tân bộc lộ thực lực làm cho tất cả những người nhà họ Đồng không còn lời nào để nói.

Kinh khủng như vậy, chơi chết Sở Vĩnh Du có phải là giống như giẫm chết một con kiến không?

Cảnh tượng này làm cho đôi mắt ngốc trệ của Đồng Tử Họa cũng phát ra ánh sáng một lần nữa.

“Được, Lục Tân, ông nhất định phải chơi chết Sở Vĩnh Du. Không, không thể chơi chết được, tôi muốn giữ lại cho cậu ta một cái mạng, tôi muốn đích thân tra tấn cậu ta, tôi muốn phát tiết tất cả những hận thù trong lòng của tôi đối với cậu ta.”

Ông cụ Đồng An Thái ở một bên vốn dĩ còn muốn hỏi rốt cuộc là mối quan hệ của Sở Vĩnh Du với tập đoàn Chúc thị là như thế nào, vừa muốn để Lục Tân đi làm rõ ràng, nhưng mà bây giờ Lục Tân là loại người vũ lực, cũng không có gì cần thiết, một người chết còn đi điều tra làm cái gì nữa chứ.

Ở một bên khác, Sở Vĩnh Du về đến nhà, sau khi vào nhà thì nhìn thấy Tư Phu ngồi trong phòng khách xem tivi, anh lên tiếng nói theo thói quen.

“Mẹ, Hữu Hữu tìm Lâm Sinh đi chơi rồi hả, vậy để con đi qua đó xem thử.”

Biểu cảm của Tư Phu có hơi kỳ quái.

“Không phải là con đi đến nhà máy gạch bị người ta đánh rồi đó chứ? Lâm Sinh đã dọn đi rồi, không phải là con không biết cái này.”

Chuyện này... rốt cuộc Sở Vĩnh Du cũng đã nhớ tới, lập tức vội vàng hỏi lại.

“Vậy Hữu Hữu đang ở trên lầu ạ?”

Anh biết là chiều hôm nay Đồng Thế Tân có hẹn với mấy người bạn đi đánh bài, vợ Đồng Ý Yên của anh thì đang đi làm ở công ty, mà mẹ vợ Tư Phu lại đang xem tivi, Hữu Hữu đâu rồi? Mặc dù là một đứa nhỏ ba tuổi, nhưng mà cũng không thể chơi đùa dưới tình huống không có người nào chăm sóc được.

“Không có ở đây. Chiều nay Hiểu Tiêm không có tiết học, cho nên đã đến đón Hữu Hữu đến công viên trò chơi chơi rồi, đúng lúc ngày mai con cũng không cần phải dẫn đi.”

Cái gì chứ, Đồng Hiểu Tiêm? Sở Vĩnh Du do dự một chút liền chuẩn bị xoay người ra khỏi cửa.

“Vâng, vậy con đến công viên trò chơi tìm bọn họ.”

“Vĩnh Du!"

Gọi một tiếng, Tư Phu từ từ đứng dậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn.

“Sao vậy hả? Ngay cả cô em vợ của con mà cũng không tin tưởng nữa à? Vậy có phải là sau này mẹ phải chăm sóc cho Hữu Hữu, con còn lắp thêm camera ở nhà nữa mới yên tâm không hả?”

Sở Vĩnh Du bất đắc dĩ.

“Mẹ, con không có ý đó đâu, con..."

“Mẹ biết là con cảm thấy hổ thẹn với Hữu Hữu, mỗi giờ mỗi phút đều muốn ở bên cạnh con bé, nhưng chuyền đó làm sao có thể được chứ? Con cho rằng mọi người không thương yêu Hữu Hữu à, đó là cháu gái của mẹ, mẹ không cần nó ư? Cũng giống như vậy, Hiểu Tiêm là dì út của Hữu Hữu, con có còn muốn mẹ nói cái gì nữa không?”

Cũng đã nói đến mức này rồi, Sở Vĩnh Du còn có thể nói cái gì được nữa, chỉ đành phải gật đầu đi lên lầu.

Nhưng mà Đồng Hiểu Tiêm lại có thể chủ động nói xin lỗi vợ Đồng Ý Yên, chắc có lẽ là thật sự đã tỉnh ngộ rồi. Hữu Hữu có đi cùng, chắc cũng là không có chuyện gì đâu.

Đến lúc mặt trời lặn, cả gia đình đều đông đủ, ngay cả ngày hôm nay Đồng Ý Yên cũng tan làm về nhà đúng giờ.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra một lần nữa, Hữu Hữu mang theo mấy cái bong bóng bay hình phim hoạt hình chạy vào nhà.

“Ba ơi, mẹ ơi!"

Sở Vĩnh Du vội vàng chạy lại ôm lấy con bé, mặc dù chỉ là một buổi chiều nhưng mà anh cảm thấy dường như đã trôi qua một năm rồi, cho đến giờ phút này tảng đá lớn ở trong lòng của anh mới xem như được buông xuống.

“Ba ơi, ba xem nè, bong bóng của dì út mua cho con đó, hơn nữa bọn con còn đến công viên trò chơi chơi nữa đó ạ. Con rất là vui luôn, chơi xe nè, máy bay nhỏ nè, cưỡi ngựa nè, có rất là nhiều trò chơi.”

Hữu Hữu vừa nói vừa dùng tay minh họa.

Nhìn con gái vui vẻ như vậy, Sở Vĩnh Du cũng cười nói với Đồng Hiểu Tiêm đứng ở phía sau.

“Hiểu Tiêm, cảm ơn em.”

Đồng Hiểu Tiêm bất đắc dĩ.

“Anh rể, đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy nữa. Đúng lúc em cũng không có tiết học, em gọi điện thoại cho mẹ, nói là anh đi ra ngoài rồi nên em muốn dẫn theo Hữu Hữu đi chơi. Thôi được rồi, em đã hẹn bạn bè ăn lẩu, em đi trước nha.”

Đồng Ý Yên ở bên cạnh cũng mang theo nụ cười, ai mà không hi vọng trong nhà của mình hòa thuận với nhau, em gái của mình cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ rồi.

Lúc này, Đồng Ý Yên nhận được cuộc gọi của thư ký Lam Mị.

“Lam Mị, có chuyện gì vậy?”

“Chủ tịch, lúc nãy tôi vừa mới xem dự án cư xá Đào Hinh Viên của Thiên Nguyên chúng ta đã được định rồi, chuẩn bị chờ có tiền vốn thì sẽ khởi công có đúng không?”

Đồng Ý Yên nghi hoặc.

“Đúng vậy, sao thế?”

Đồng Ý Yên quả thật cũng rất khâm phục Lam Mị, vừa mới thăng chức, gần như là ngày nào cũng tăng ca, có rất nhiều công việc không phải là của thư ký thế mà cô ta đều làm, kể từ đó Đồng Ý Yên cũng học tập được không ít.

“Là như thế này, không phải là ngày mai chủ tịch sẽ tổ chức một cuộc họp đó à? Quy hoạch tổng thể của Đào Hinh Viên có hơi biến động một chút, chúng ta cần nên xây dựng một khu chung cư cao cấp, không thể đi theo con đường bình dân hóa như trước đó được.”

“Nói như thế nào đây? Khu vực này ấy, mặc dù cũng không vắng vẻ, nhưng mà cũng rất bình thường, xây dựng chung cư cao cấp, tôi sợ là sẽ không bán được đó.”

Lam Mị ở bên kia dường như có hơi kinh ngạc.

“Chủ tịch, chẳng lẽ là cô không biết địa chỉ mới phân hiệu của Thiên Hải Lục Tiểu ở thành phố Ninh của chúng ta được quyết định ở số 366 đại lộ Lâm Âm? Điều này có ý nghĩa gì, chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu.”

Trong lúc nhất thời, Đồng Ý Yên ngây ngẩn cả người.

“Cô nói là sự thật hả?”

“Đúng vậy đó, cô mở trang web Thiên Hải Lục Tiểu ra là có thể nhìn thấy rồi.”

Không kịp nói cái gì nữa, Đồng Ý Yên vội vàng tìm kiếm một phen, chờ sau khi tận mắt chứng kiến, cả người đều điên luôn rồi, ôm Sở Vĩnh Du ở bên cạnh không ngừng nhảy tới nhảy lui.

“Ha ha, mẹ thật là vui quá đi.”

Hữu Hữu vừa mới rửa mặt xong, chỉ vào Đồng Ý Yên mà cười ha ha.

“Mẹ thật sự rất vui!"

Quả thật là Đồng Ý Yên vui đến nỗi không có cách nào hình dung được, thấy ánh mắt quái dị của ba với mẹ, cô vội vàng nói.

“Sau khi phân hiệu Thiên Hải Lục Tiểu chọn địa chỉ một lần nữa, là ở bên cạnh khu chung cư vừa mới quy hoạch của Thiên Nguyên chúng ta. Trời đất ơi, đây quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà.”

Cái gì? Nghe thấy tin tức này, đương nhiên là Đồng Thế Tân và Tư Phu cũng vui vẻ đến nỗi không có cách nào hình dung, giá của khu chung cư lập tức được tăng lên không biết bao nhiêu lần, hơn nữa loại danh hiệu giống như là Thiên Hải Lục Tiểu, có một số người muốn có nữa kìa.

Chỉ có Sở Vĩnh Du là cảm thấy bất đắc dĩ, ở công ty bất động sản Thiên Nguyên, người có thể nhìn xa trông rộng quả là chỉ có một mình Lam Mị, mấy người còn lại...

Xem ra là tuyển Lam Mị vào công ty là một lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào.

“Ngày mai, ngày mai gia đình của chúng ta ra ngoài ăn đi, nhất định phải ăn mừng một trận.”

Đồng Ý Yên nói xong, Hữu Hữu liền hoan hô.

“Hay quá mẹ ơi, có thể dẫn anh Lâm Sinh đi cùng không ạ?”

“Đương nhiên là không thành vấn đề rồi bé cưng.”

Lúc này điện thoại di động của Sở Vĩnh Du vang lên, thấy là Ngu Thư Di gọi đến, anh ấn nghe.

“Vĩnh Du, ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời. Hắc hắc, tôi thành công rồi, tôi đã làm thư ký của Hướng Hạp, đương nhiên là nhờ sự giúp đỡ của người bạn cùng bàn là cậu, đưa vợ cậu đi cùng luôn đi, đúng lúc chúng tôi chào hỏi nhau luôn, tôi đã gửi địa chỉ cho cậu rồi.”

“Được.”

Thốt ra một chữ, Sở Vĩnh Du cúp điện thoại, nhìn về phía Đồng Ý Yên rồi nói.

“Thư Di muốn mời chúng ta ăn cơm, đi thôi.”

Đồng Ý Yên lại lắc đầu.

“Em không đi đâu, mấy ngày nay em nhiều việc quá, em cũng không chăm sóc cho Hữu Hữu được, chờ một lát nữa em ngủ với con bé. Anh đi đi, anh nói xin lỗi với người ta giúp em.”

Gật gật đầu, sau khi thay giày xong, Sở Vĩnh Du đang muốn mở cửa, đột nhiên Ngu Thư Di gọi điện thoại đến một lần nữa.

“Tôi đang chuẩn bị ra khỏi cửa.”

Mà ở phía bên kia, giọng nói của Ngu Thư Di hưng phấn không có cách nào hình dung.

“Vĩnh Du, haha, tôi nói cho cậu một tin tức vô cùng tốt, lúc nãy Tỉnh Vu Dịch vừa mới nói chuyện video với tôi đó.”