Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 77: Cho cô phần thưởng

Giờ phút này hai mắt của Chuột thiếu chút nữa đã lòi ra bên ngoài, một người có thể gϊếŧ chết một võ giả ngũ phẩm ngay tức khắc, cậu nói với ông đây rằng quyền phổ Hình Ý Quyền ở trong tay của cậu ta?

Hai chân của Chuột run lên, trong lòng đang suy nghĩ sẽ phải làm như thế nào để có thể thoát thân. Trương Xương Hoành, thủ hạ của ông ta, chính là người anh em đã phản bội lại Lục Côn và Trương Nhí, lại không biết rằng bởi vì trong mắt của anh ta Chuột mới chính là người mạnh nhất.

“Ha ha, cái thằng nhóc này, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại muốn vào. Con mẹ nó còn đang muốn liên lạc với cậu đây, chính cậu tự đưa tới cửa, ngoan ngoãn hai tay dâng quyền phổ Hình Ý Quyền đi, anh Chuột của chúng tôi có thể sẽ tha cho cậu một mạng.”

Trương Xương Hoành đắc ý quên mình, căn bản không nhìn thấy Chuột bởi vì câu nói này của ông ta mà mồ hôi đầm đìa, mồ hôi ở trên trán lít nha lít nhít xếp thành hàng.

“Này ông đây đang nói chuyện, cậu không nghe được hả?”

Nhìn thấy Trương Xương Hoành vẫn còn đang đắc ý, Chuột đột nhiên bước về phía trước một bước, duỗi hai tay ra trực tiếp bẻ gãy cổ của Trương Xương Hoành.

“Tiền bối, đây là thủ hạ của tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi, tiền bối là cao thủ, Hình Ý Quyền ở trong tay của tiền bối mới là có kết cục tốt nhất."

Sở Vĩnh Du cất bước, đồng thời mở miệng nói.

“Chỉ đơn thuần là muốn quyển quyên phổ này, hay là phía sau còn có người?”

Nuốt một ngụm nước bọt, Chuột nói vô cùng chân thành.

“Xin thưa với tiền bối, tôi là người của tổ chức Yêu Tà, quyển quyền phổ này là mệnh lệnh của ai đó trong tổ chức và tôi phải tuân thủ theo nó,

nhưng mà bây giờ quyển quyên phổ này nằm trong tay của tiền bối, tôi tin là phía tổ chức cũng có thể hiểu được ”

Sau khi ông đây đi rồi, lúc tổ chức phái cầu thủ đến đây, cậu liên biết rốt cuộc mình có bao nhiêu phân lượng.

“Tổ chức Yêu Tà à."

Sở Vĩnh Du thì thầm, người đã đi đến trước mặt của Chuột, trong lúc Chuột cho rằng Sở Vĩnh Du nghe thấy bọn họ chính là người của Yêu Tà, mình có thể bình yên vô sự rời khỏi đây. Đột nhiên cổ bị bóp, hai chân bắt đầu cách với mặt đất.

“Nếu như một ngày trước thì Sở Vĩnh Du tôi có thể sẽ giao quyên phổ cho ông, bởi vì hiện tại tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với người nhà của mình. Nhưng mà đã đến ngày hôm nay, tôi chỉ có thể nói là tổ chức Yêu Tà của các người, ông đây gặp một người thì gϊếŧ một người."

Răng rắc!

Giống với kết quả của Trương Xương Hoành, cổ của Chuột bị Sở Vĩnh Du bẻ gãy ngay tại chỗ, trong đầu của anh vẫn còn nhớ đến dáng vẻ đau đớn của những đứa trẻ mà anh đã nhìn thấy trong căn nhà nhỏ hai tầng vào tối ngày hôm qua.

Một tổ chức liên quan như thế, nếu như không phải hiện tại anh phải ở bên cạnh vợ con để đền bù sai lầm lúc trước, thế thì anh đã sớm dẫn theo người tìm ra hang ổ của bọn họ mà trực tiếp sang bằng.

Thủ đoạn đẫm máu như thế làm cho Lục Côn và Trương Nhí sợ hãi không thôi, nhất là Lục Côn, dù đã từng nhìn thấy một lần nhưng giờ phút này hai chân cũng như nhũn ra.

Bởi vì lần này chết chính là hai võ giả có thực lực cao cường, nhưng mà ở trước mặt của Sở Vĩnh Du vẫn không thể chịu nổi một kích này, giống như con chó kiểng.

Kể từ đó, anh ta đã đưa ra quyết tâm, thà rằng có bất kính phân minh cũng cần phải tôn trọng Sở Vĩnh Du.

“Người kia tỉnh lại thì thả đi là được rồi, cái gọi là tổ chức Yêu Tà, nếu như còn có người nào tìm đến bọn anh, không cần phải giấu diếm đâu, cứ trực tiếp nói cho bọn họ biết rằng người là do tôi gϊếŧ, quyền phổ là do tôi lấy, trực tiếp dẫn bọn họ đến tìm tôi, các người không cần phải lo lắng đến tính mạng.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du quay người rời đi, những người còn lại trong quán bar ngay cả hít thở cũng không dám, bọn họ cảm thấy Sở Vĩnh Du quả thật bá khí đến cực hạn, còn mang theo một loại khinh bỉ xem thường thiên hạ.

Ra khỏi quán bar, Sở Vĩnh Du đi về phía xe ở cửa, đồng thời đột nhiên mở miệng nói.

“Rốt cuộc là cô đến đây để khảo sát tôi hay là theo dõi tôi?”

Tường Vi đang đứng dựa vào tường bước ra từ trong bóng tối, nói chuyện có hơi nghịch ngợm.

“May là tôi có đặt một máy nghe trộm ở bar Thanh Phong, ha ha, nơi này đều sắp trở thành đại bản doanh của anh rồi đó, anh thật sự muốn gặp một người của Yêu Tà thì gϊếŧ một người à?”

Sau khi nhìn thấy Sở Vĩnh Du gật đầu, ánh mắt của Tường Vi ngưng trọng.

“Sở Vĩnh Du, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, sau khi trở về tôi đã sai người điều tra, tổ chức Yêu Tà này cực kỳ thần bí và kinh khủng, trước mắt mà nói tổ điều tra đặc biệt của chúng ta đều không nắm giữ được bao nhiêu tin tức, anh..."

“Tiết kiệm sức lực một chút đi, không cần phải nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng không cần biết đâu, cô chỉ cần hiểu răng phàm là người của tổ chức Yêu Tà, tôi đều sẽ chơi chết là được rồi.”

Được... điên lắm, Tường Vi cảm thấy bất đắc dĩ.

Sở Vĩnh Du đã mở cửa xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vừa đưa tay cầm đồ vật ở bên trong vừa nói.

“Hiện tại cô là đặc phái viên cấp mấy vậy?”

“Cấp một, sao vậy? Cấp trên của chúng tôi nói là để khảo sát ba ứng cử viên chiến thần nhóm bọn anh chỉ cần phái cấp một tới thôi, phái cao cấp đến đây các người sẽ không vui, là như thế này có đúng không?”

Sở Vĩnh Du mỉm cười.

“Tôi có thể nói cho cô nghe một cách chính xác, cô đã bị lừa rồi, không chịu động não suy nghĩ hả? chiến thần là vị trí nào, có thể để cho đặc phái viên cấp một có cũng được không có cũng như không giống như các ngươi đến đây để quan sát chúng tôi?”

Nghe nói như vậy, Tường Vi mím môi suy nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ.

“Nè, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy là anh tốt với tôi nhiều dữ vậy, hay là anh có âm mưu gì hả?”

Vừa mới nói xong liền nhìn thấy Sở Vĩnh Du ném cho cô ta một vật.

“Đây là cái gì?”

“Là quyền phổ Hình Ý Quyền bút tích thật, cảm nộp lên trên đi, điểm tích lũy chắc là đủ để cô thăng cấp thành đặc phái viên cấp hai đó, coi như là một phần thưởng cho lòng tốt của cô đối với những đứa nhỏ.”

Hả? Lúc nãy cô cũng đã nghe thấy từ trong máy nghe trộm, một đồ vật quý báu như thế, Sở Vĩnh Du lại cho mình như thế à?

Đảo mắt nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là bút tích thực, trong lúc nhất thời Tường Vi ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng xe Audi đâu nữa.

Từ từ trên mặt của cô ta lộ ra một nụ cười méo mó, lẩm bẩm nói.

“Hì hì, xem ra là Tiểu Tình nói không sai mà, Sở Vĩnh Du chiến thần địa ngục thật đúng là một người rất dễ ở chung.”

Vâ đến nhà đã là mười một giờ đêm, trong phòng khách, Đồng Ý Yên đang xem tivi với Tư Phu, nhìn bộ dạng hai người vừa nói vừa cười với nhau hoàn toàn chính xác đã trở về giống như lúc trước.

Lúc này Đồng Thế Tân ăn mặc chỉnh tê bước ra từ trong phòng ngủ, Tư Phu bất mãn nói.

“Lão Đồng, tôi nói này ông có thể ngừng một chút được không, ông lại đi đâu đó?”

Đồng Thế Tân nói với sắc mặt âm trâm.

“Nhà máy gạch điện thoại đến nói có kẻ xấu chặn cổng, tôi phải đến đó xem mới được, nhà máy gạch ở trên núi, gần sáng sớm đám côn đồ đó chưa ngủ nữa chứ? Hình như là bọn tôi không chọc giận bất cứ ai, có thể là do bọn họ được chỉ định bởi Đông Tỉnh Minh cũng nên?”

Thế là lại muốn đi đến nhà máy gạch, Tư Phu lại càng không muốn.

“Vậy thì ông cũng không cần phải đi, trực tiếp báo cảnh sát là được rồi, cứ làm theo lời của tôi nói đi, bán nhà máy gạch, hiện tại con gái của chúng ta là chủ tịch của bất động sản Thiên Nguyên, hai người già chúng ta chờ thưởng phúc là được rồi, còn cần gì phải liêu mạng như vậy hả?”

Đông Thế Tân lười nhác phải so đo với phụ nữ, đang muốn thay giày lại bị Sở Vĩnh Du ngăn cản lại.

“Ba, ba không cần phải đi đâu, gần đây con có quen với một người có địa vị xã hội cũng không tệ lắm, cũng là ở phương diện đó, chắc là anh ta có thể giải quyết vấn đề này rất nhẹ nhõm”

Nghe thấy Sở Vĩnh Du nói như vậy, Đông Thế Tân cũng không phản đối nữa.

“Được rồi, cũng đừng gây ra sự cố gì."

Lấy điện thoại di động ra, Sở Vĩnh Du gọi một cuộc điện thoại cho báo đốm.

“Anh Sở”

“Cậu cho vài người đến nhà máy gạch Phong Thông đi, nơi đó có người đang quấy rối."

“Em nhận lệnh anh Sở.”