Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 45: Vĩnh du cứu mạng

Xoảng!

Chai rượu Sở Vĩnh Du cầm trong tay lập tức vỡ nát, khiến Ngu Thư Di hết cả hồn.

“Cậu, lặp lại lần nữa?”

Ngu Thư Di lắp bắp.

“Là… Là lớp trưởng nói như thế đó.”

Trong lúc nhất thời, Sở Vĩnh Du kích động đến mức không thể tả thành lời.

“Cho tôi số điện thoại của Tỉnh Vu Dịch.”

Người bạn từ nhỏ đến lớn này từng giúp đỡ anh rất nhiều, dù đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ đến, trong lòng vẫn vô cùng chua xót.

“Này! Cậu hung dữ thế làm gì!”

Đột nhiên, Sở Vĩnh Du nhìn thấy đôi mắt Ngu Thư Di ươn ướt, biết khi nãy mình mất kiểm soát, vô hình để lộ ra chút sát khí chinh chiến bốn năm ở phương Bắc.

Sát khí của anh bắn ra toàn bộ còn có thể biến thành thực chất, dù là sư tử cọp hổ cũng phải cụp đuôi chạy trốn, càng khỏi nói đến con người.

“Thật ngại quá, tôi hơi kích động.”

Ngu Thư Di hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Sở Vĩnh Du.

“Hai ngày trước lớp trưởng nhận được một cuộc điện thoại đường dài, người nọ tự xưng là Tỉnh Vu Dịch, không có để lại cách liên lạc, lớp trưởng thuận miệng nói là chuyện họp lớp, Tỉnh Vu Dịch nói cậu ta sẽ đi tham gia, chỉ thế thôi.”

Không có cách liên lạc sao? Hô hấp của Sở Vĩnh Du trở nên dồn dập, thật sự còn sống ư?

“Được, họp lớp tôi sẽ đi.”

Không vì cái gì khác, chỉ vì nỗi vướng bận và tiếc nuối trước đây.

“Người đẹp, có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”

Một giọng nói đột nhiên vang lên, một chàng trai cầm chai rượu xuất hiện ở bên cạnh, trên mặt là nụ cười tự tin, trông cũng tạm được.

Nhưng Ngu Thư Di lại sa sầm mặt.

“Các người có thôi đi không? Chơi thật hay thách cũng đừng có làm phiền người khác chứ, trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, xin anh đi cho.”

Sắc mặt của chàng trai vốn đang cười tươi trở nên hơi lúng túng.

“Người đẹp, trò chơi thôi mà, cô cho tôi số điện thoại là được, thế nào, nể mặt chút đi.”

Ngu Thư Di dứt khoát không nói chuyện nữa, chàng trai thấy thế thì xoay người, còn khinh thường nói.

“Giả vờ thanh cao cái mẹ gì chứ.”

Ngay sau đó, một ly rượu hắt lên mặt chàng trai.

“Chú ý lời nói của anh một chút.”. Kiếm Hiệp Hay

Sở Vĩnh Du nhìn thấy Ngu Thư Di đứng dậy, hơi cong môi, trước kia cô gái này nổi giận cũng rất đáng sợ, bây giờ xem ra cũng vẫn thế, một người không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

“Mẹ nó, cô dám hắt rượu vào tôi?”

Ầm!

Chàng trai nâng tay phải lên muốn đánh người, nhưng thân thể đột nhiên bay sang một bên rồi ngã lăn ra đất.

Nhìn thấy Sở Vĩnh Du chậm rãi rụt chân về, Ngu Thư Di trêu.

“Vậy còn tạm được, tôi tưởng cậu còn muốn ngồi xem trò hay đó, có thể giải quyết không? Tốt xấu gì cũng nhập ngũ bốn năm, không thể giải quyết tôi sẽ báo cảnh sát.”

Những cô gái bình thường gặp phải chuyện phiền phức thế này đều cực kỳ chán ghét, nhưng Sở Vĩnh Du rất vui vẻ, vì Ngu Thư Di là bạn của anh, một trong vài người bạn hiếm hoi, nếu không Ngu Thư Di cũng sẽ không cảm thấy Sở Vĩnh Du ra tay là chuyện hiển nhiên.

“Mấy con mèo nhỏ thôi mà, cho tôi hai mươi giây.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du đi về phía trước, anh cũng không phải loại người ngồi đợi bốn người kia tới đây chửi con mẹ nó, lại thêm một câu mẹ kiếp mày dám đánh ông đây á.

Chưa đến hai mươi giây, Sở Vĩnh Du lại về chỗ, cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên thân hình cao to đi đến.

“Cậu nhóc thật có bản lĩnh, người quyết đoán không nhiều lời, anh đây thích, mau đi đi, trong nhà của người tên Vương Bạch mà cậu đánh có chút tiền với quyền.”

Hả? Sở Vĩnh Du hứng thú nhìn thoáng qua người đàn ông cao to.

“Xã hội bây giờ rất hiếm thấy những người tốt bụng như anh, yên tâm đi, tôi có thể xử lý, xem ra anh là người trông coi quán bar này, đợi lát nữa có người đến, tôi sẽ đi ra ngoài giải quyết.”

Người đàn ông cao to giơ ngón tay cái lên rồi rời đi, cũng không nói thêm gì nữa.

“Oppa Vĩnh Du, khi nãy cậu thật đẹp trai, tôi yêu cậu chết mất, moamoa.”

Ngu Thư Di đột nhiên nghiêng người làm nũng, Sở Vĩnh Du lạnh run.

Điệu bộ khiến Ngu Thư Di tỉnh táo lại.

“Xùy! Nhàm chán, không phải đàn ông các cậu đều thích như vậy ư, không phải nói phụ nữ làm nũng tốt số nhất à?”

Dở hơi…

Lúc này, khách khứa nhìn thấy cảnh xảy ra trong quán bar khi nãy đều nhỏ giọng bàn tán.

“Mẹ ơi, tên này là ai mà dám đánh Vương Bạch thế.”

“Đúng vậy, đánh thì thôi đi, còn dám ở lại đây uống rượu tiếp, ba của Vương Bạch rất nổi tiếng ở vùng chúng ta, đợi lát nữa, đoán chừng tên này sẽ biết cái gì gọi là hối hận rồi.”

Lúc gần đến mười hai giờ, Ngu Thư Di xách túi đứng dậy.

“Tôi về đây, ngày mai còn phải tiếp tục tìm việc nữa.”

Sở Vĩnh Du hơi khó hiểu.

“Với bằng cấp và lý lịch của cậu mà không thể tìm được việc à?”

“Là tôi cao không được thấp không xong, haiz, chọn tới chọn lui lại không thể hạ mình, thật ra bản thân tôi cũng rất khó chịu, nhưng công ty chi nhánh của tập đoàn Chúc thị thành lập rồi, tôi định đến đó thử xem, dù sao tôi cũng theo chuyên ngành bất động sản, rất đúng đối tượng, đi đây, cậu cũng về đi, còn cứ phải đợi tên cậu chủ xấu xa kia về trả thù à?”

Sở Vĩnh Du đứng dậy, dùng hành động chứng minh rằng ai rảnh đi đợi loại người đó chứ.

Kết quả vừa mới xoay người, mười mấy người trông như lưu manh xông vào, một người trong đó không phải là Vương Bạch bị Sở Vĩnh Du đạp ngã xuống đất khi nãy hay sao.

“Mẹ nó, chính là anh ta, anh Cáp, đánh chết cho tôi, ông đây có tiền đền tiền viện phí cho anh ta.”

Trong mắt người đàn ông tên anh Cáp hiện lên chút kiêng dè, nhỏ giọng nói.

“Đánh thì phải đánh rồi, nhưng chỉ có thể đánh ở bên ngoài thôi, ông chủ của quán bar này không dễ trêu vào, hiểu không?”

Nói xong, anh Cáp vẫy tay, đám người lập tức bao vây Sở Vĩnh Du và Ngu Thư Di.

“Oắt con, là một thằng đàn ông, chúng ta ra ngoài giải quyết, đừng làm phiền đến việc buôn bán của người ta.”

Sở Vĩnh Du gật đầu, không quan tâm đến ánh mắt hả hê của người trong quán bar, nhưng cũng hơi tò mò, có lẽ thân phận của người đàn ông cao to tốt bụng nhắc nhở anh trước đó không hề đơn giản, nếu không thì muốn trả thù, ai lại đi quan tâm bên ngoài hay bên trong chứ.

Vừa mới bước đi, Sở Vĩnh Du đột nhiên chỉ về phía sau của anh Cáp.

“Báo Đốm, đám tép riu này anh giải quyết đi, tôi về đây.”

Báo Đốm? Anh Cáp giật mình, Thành phố Ninh bây giờ, ai chẳng biết đến tên tuổi của Báo Đốm chứ, ngay cả người thống trị nơi này mười mấy năm là Điêu gia cũng có thể thu phục, đâu chỉ miêu tả được bằng một từ đáng sợ chứ.

“Oắt con, gọi tên một cái là có quen biết với cậu à? Huống hồ, con mẹ nó, cậu muốn dùng Báo Đốm để dọa tôi á?”

“Phải, tôi không dọa được cậu sao?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, anh Cáp giật mình, máy móc quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh lập tức tuôn như mưa.

Mẹ nó, không ngờ Báo Đốm thật sự đến đây, tuy chỉ có một mình Báo Đốm, nhưng khí thế tuyệt đối có thể cao đến tám mét.

“Anh Sở, đây là thủ tục có liên quan, những người này tôi sẽ xử lý, làm phiền anh rồi.”

Báo Đốm cúi đầu với Sở Vĩnh Du một cái, khiến mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, người đàn ông cao to trước kia cũng sửng sốt, thằng nhóc này giỏi, chẳng trách không sợ hãi gì cả.

Đặc biệt là đám người anh Cáp, bọn họ đều biết bây giờ Báo Đốm có địa vị thế nào, người cả Báo Đốm gặp mặt cũng phải cúi đầu thì phải lợi hại đến mức nào chứ, hai chân run lên, hơi không biết làm sao.

“Con mẹ nó, anh nghĩ mình là ai hả, anh Cáp, kéo người ra ngoài đi.”

Nhưng Vương Bạch kia lại không biết chuyện gì đang diễn ra, nói ra lời khiến anh Cáp sợ hết cả hồn, anh Cáp lập tức đánh một quyền vào bụng anh ta, sau đó xin lỗi Báo Đốm.

“Ranh con ở đâu đến mà sủa bậy ở đây vậy! Anh Báo, tôi không quen tên này, thật sự không quen biết gì hết.”

Sở Vĩnh Du hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, nếu chút chuyện nhỏ này mà Báo Đốm cũng làm không xong, vậy giúp anh ta lên chức cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.

Ra đến cửa quán bar, trong mắt Ngu Thư Di vẫn còn vẻ chấn động, trêu chọc.

“Không nhìn ra được đó Sở Vĩnh Du, bây giờ tôi thật sự thấy hơi tò mò với thân phận và nghề nghiệp của cậu đấy.”

Đang muốn đáp lời, điện thoại reo lên, Sở Vĩnh Du lấy ra xem thử, sau đó nhíu mày, là Trần Việt gọi đến.

Muộn thế này rồi, một quả phụ gọi điện thoại đến thật sự không đúng lắm, nhưng anh ngẫm nghĩ một hồi vẫn bấm vào nút nghe, sau đó, tiếng la nghẹn ngào vang lên trong ống nghe.

“Vĩnh Du cứu mạng!”