Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 35: Gặp một lần đánh một lần

"Tôi... Anh..."

Che mặt ấp úng, Đồng Tử Họa vừa sợ hãi đến cực điểm, vừa nghi hoặc đến tột cùng, anh Hồng Hải đã nói mạnh miệng như thế, tại sao vẫn còn gặp phải Sở Vĩnh Du.

"Sở Vĩnh Du! Tại sao anh lại hay ra tay đánh người như vậy!"

Đồng Ý Yên từ phía sau vội vàng chạy tới, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

Chát!

Lại bị một cái tát nữa, Đồng Tử Họa suýt nữa thì khóc, tuy rằng hai cái tát này Sở Vĩnh Du không dùng nhiều lực, nhưng anh ta đã sợ đến mức không tự chủ được, vội vàng nói với Đồng Ý Yên vừa mới chạy tới.

"Chị, tôi biết mình sai rồi."

Chát!

Lại là một cái tát vào mặt, Đồng Tử Họa sững sờ.

"Anh... Tại sao anh vẫn còn đánh em?"

"Nhìn thấy cậu tôi khó chịu, sau này tôi gặp cậu một lần sẽ đánh cậu một lần, cậu cho rằng với những gì cậu làm với con gái tôi, mấy cái tát có thể chuộc tội?"

Nhìn thấy Sở Vĩnh Du dường như phát điên, Đồng Ý Yên vội vàng đẩy Đồng Tử Họa ra.

"Cậu mau đi đi!"

Nhưng làm sao ngăn cản được anh, Sở Vĩnh Du định bước vào nhà, nhưng lập tức dừng lại, nhìn Đồng Ý Yên và Đồng Thế Tân đã mang giày trong lòng nghi hoặc.

"Bà xã, hai người phải ra ngoài sao?"

"Vâng, ông nội gọi về nhà họp gia đình."

Vuốt vuốt cằm, Sở Vĩnh Du cảm thấy hơi khó hiểu.

"Anh nghĩ, chúng ta nên vạch rõ ranh giới với ông nội."

Thở dài, Đồng Thế Tân bước tới.

"Muốn vạch rõ ranh giới, Vĩnh Du, nhưng tình thân không thể dứt bỏ dễ dàng như vậy, nếu không, chẳng khác nào đi nói với ông nội sẽ bị cắt đứt mọi ân nghĩa."

Mỉm cười, Sở Vĩnh Du quay người lại.

"Được rồi, anh đi cùng em, chờ anh bế cả Hữu Hữu đi cùng, anh không thể để vợ mình phải chịu oan ức được."

Trong lòng Đồng Ý Yên cảm thấy ấm áp, nhưng cô cũng có chút sợ hãi, Sở Vĩnh Du đi cùng cô, liệu có xảy ra chuyện gì không.

Bên kia, Đồng Tử Họa lái xe đi ra ngoài, nhìn hai má ửng đỏ trong gương, trong lòng đầy sát khí, nhưng biết rõ bản thân không thể đánh lại Sở Vĩnh Du, vì vậy anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

"Anh Hồng Hải, anh làm việc kiểu gì vậy! Em vừa gặp phải Sở Vĩnh Du."

Bên kia truyền đến một giọng trầm thấp.

"Không thể nào! Trưa nay Lương Văn đã bắt đầu xử lý chuyện này, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì được, để tôi kiểm tra lại."

Trong vòng chưa đầy một phút, điện thoại lại kêu trở lại.

"Đã xảy ra chút vấn đề, người mà tôi tìm được đã phạm tội và bị bắt, chỉ có thể nói rằng Sở Vĩnh Du này thật may mắn."

Đồng Tử Họa không nói nên lời.

"Anh Hồng Hải, em phải làm sao đây? Em không dám nhìn thấy Sở Vĩnh Du này nữa, anh ta vừa đánh em, anh rể em mà biết, chắc chắn..."

"Tôi hiểu rồi, tiếp theo còn có kế hoạch, đều do những người đi trước lập ra, yên tâm đi."

Mặc dù khu ông cụ Đồng An Thái ở không phải là khu nhà cao cấp nhất ở Thành phố Ninh, nhưng nó là một biệt thự ba tầng năm trăm mét vuông, coi như cũng rất xa hoa.

Bước vào trong nhà, Sở Vĩnh Du thấy người họ Đồng đã gần như đến đông đủ, tất cả đều đang ngồi ở phòng khách, vừa vặn, trên sofa cũng không còn chỗ trống.

Sở Vĩnh Du không khách sáo, chạy sang phòng ăn lấy bốn cái ghế, trong đó lấy một cái đặt ở phía sau một người phụ nữ trung niên xinh đẹp.

"Cô, cô ngồi đi."

Người phụ nữ có biểu cảm khá mất tự nhiên trong bộ váy đen, đó là Đồng Nguyệt Lâm của nhà họ Đồng, là một người phụ nữ rất tốt bụng, ngoại trừ ba vợ, đây là người duy nhất anh đối xử lễ phép.

"Cảm ơn Vĩnh Du, hai ngày nay cô định đến thăm mấy đứa, nhưng bận quá."

Đồng Nguyệt Lâm mỉm cười, thực sự vui mừng khi nhìn thấy Sở Vĩnh Du.

"Đúng rồi! Nguyệt Lâm, hình như đang kinh doanh cái gì lớn lắm phải không, không phải chỉ là cũng cấp bảo hiểm cho các công ty lớn đâu."

Dì hai Lâm Tỏa lạnh lùng nói xong, Sở Vĩnh Du ngồi sang một bên.

"Còn tốt hơn một số người ngồi ở nhà chờ chồng của mình dùng đủ mọi cách bẩn thỉu để kiếm tiền cho."

"Cậu!"

Lâm Tỏa rất tức giận, Đồng An Thái ho khan một tiếng.

"Câm miệng hết đi!"

Nói xong, ông ta nhìn Đồng Thế Tân.

"Thế Tân, cậu chắc đã nghe tin rồi, nhà máy gạch Tinh Huy bị kiểm tra, ba đã dùng nhiều mối quan hệ mà không làm được gì, sức mạnh của Lão Hồng quá lớn, việc cắt xén nguyên vật liệu làm chất lượng viên gạch có vấn đề."

Đồng Thế Tân hơi ngẩn ra, ông ta nói điều này với ông làm gì.

"Ba suy nghĩ rồi, đều là người một nhà, trước đây đối với các con có hơi quá đáng, như vậy đi, Yên Yên cũng lớn rồi, là người có khiếu kinh doanh, từ ngày mai, con đến công ty bất động sản Hoa Phong làm phó chủ tịch đi."

Cái gì? Đồng Ý Yên kinh ngạc, đây là ông nội mà cô biết sao? Thật không thể tin được, điều quan trọng nhất là chú hai không hề lên tiếng phản đối, điều này càng làm cho mọi chuyện trở nên vô lý hơn.

"Ông, việc này..."

"Quyết định vậy đi."

Đồng An Thái không để cô phản đối, nói lại.

"Tập đoàn nhà họ Chúc muốn gia nhập Thành phố Ninh, mở một công ty chi nhánh và xây dựng một cơ sở trong thành phố. Nếu tất cả các doanh nghiệp của chúng ta có thể vượt qua một chút, thì bất kỳ dự án nào trong thành phố cũng có thể được chia phần, chỉ tiếc nhà máy gạch bị đóng cửa, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, vì vậy, để mở cánh cửa cho tập đoàn nhà họ Chúc, công ty bất động sản Hoa Phong là thích hợp nhất, con hiểu ý của ông không? ”

Gần như ngay sau khi ông ta dứt lời, Đồng Tử Họa lập tức mở miệng nói.

"Ông, ông nói đúng, nếu Đồng..."

Vừa nói tới đây, anh ta nhìn thấy Sở Vĩnh Du, nghĩ đến hai má đau nhức, Đồng Tử Họa vội vàng sửa lại lời nói.

"Nếu chị Yên Yên trở thành phó chủ tịch, chị ấy nên chịu trách nhiệm của một người đứng đầu, cháu nghĩ là chuyện hợp tác với tập đoàn nhà họ Chúc, chị ấy nên làm."

Thì ra là thế!

Sở Vĩnh Du rất tức giận, trong lòng chờ xem cô chê cười bọn họ, tập đoàn nhà họ Chúc là tập đoàn như thế nào, quỹ tài chính của họ lớn không có giới hạn, mặc dù mở một cơ sở trong thành phố cần đầu tư mấy chục tỷ, nhưng bọ họ có cần hợp tác với một công ty địa phương nó như vậy sao?

"Ông, cháu không thể đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch công ty bất động sản Hoa Phong. Ông nên chọn người khác đi ạ."

Nhìn Đồng Ý Yên, Đồng An Thái tỏ ra không vui.

"Nói thật, Yên Yên, ông nghe nói Sở Vĩnh Du đã cứu sống Liên Sâm một mạng? Lần này, ông chủ tập đoàn nhà họ Chúc, chính là bạn học cũ của Liên Sâm, cháu hiểu không?"

Đều có ý đồ, nếu không cô nghĩ tôi sẽ để cô làm phó chủ tịch sao?

Làm như vậy, chẳng phải là càng khinh thường cô hay sao, Đồng Ý Yên tức giận đến mức cả người run lên, Đồng Thế Tân cũng không thể ngồi yên, hiện tại trong nhà còn có một nhà máy gạch, cuộc sống vốn dĩ không cần lo lắng.

Bấy giờ, Sở Vĩnh Du mới lên tiếng.

"Chức vụ phó chủ tịch này, làm cũng được. Nếu bà xã của tôi có thể hợp tác với tập đoàn nhà họ Chúc, ông phải chia cho cô Đồng 10% cổ phần công ty bất đọng sản Hoa Phong."

Cái gì!

Không chờ đến Đồng Ý Yên, cô Đồng Nguyệt Lâm đã bật dậy, lo lắng nói.

"Vĩnh Du, cháu đang nói cái gì vậy, cô không cần, cô thực sự không cần."

Tuy nhiên, ánh mắt của Đồng An Thái đã bắt đầu lay động, Sở Vĩnh Du đã lên tiếng, tại sao lại không dứt khoát giải quyết luôn.

"Nếu Yên Yên thành công hợp tác, có thể tạo ra lợi nhuận ròng 1,8 tỷ, ông sẽ chia cho Nguyệt Lâm 10% cổ phần."

Giữ cánh tay Đồng Ý Yên trấn an, khóe miệng Sở Vĩnh Du hơi nhếch lên.

"Đồng ý."