Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 4: Ba ngốc

Khi về đến nhà đã là hoàng hôn, Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu vào phòng khách, Đồng Ý Yên kinh ngạc không thể tả, đúng lúc này bé con cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy Đồng Ý Yên đang vui mừng đến phát khóc, Hữu Hữu giơ bàn tay mũm mĩm đáng yêu lên lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng sợ hãi nói:

“Mẹ… Hữu Hữu muốn chú này làm ba Hữu Hữu, con… muốn có ba.”

Đồng Ý Yên càng khóc thương tâm hơn, cô gật đầu liên tục.

“Ừ, mẹ đồng ý với Hữu Hữu.”

Hữu Hữu lập tức hạnh phúc ôm cổ Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên.

“Yeah! Yeah! Hữu Hữu vui quá.”

Chưa bao giờ Sở Vĩnh Du cảm thấy thoải mái như bây giờ, thật sự, thoải mái hơn bao giờ hết.

Đồng Thế Tân và Tư Phu ở phía sau cũng rơi lệ, họ yêu thích đứa cháu gái này từ tận đáy lòng, nhưng đôi lúc có rất nhiều chuyện cũng không thể chống lại.

Ục ục!

Đột nhiên bụng Hữu Hữu sôi sùng sục, cô bé nhăn mũi, xoa bụng nói:

“Con đói rồi, ba mẹ, ông bà, Hữu Hữu muốn ăn mỳ gói.”

“Được được, ăn mỳ gói đúng không, ba sẽ đích thân xuống bếp nấu cho con.”

Nhìn Sở Vĩnh Du bận rộn trong phòng bếp, Đồng Ý Yên vui vẻ, cô không cầu vinh hoa phú quý, bây giờ có thể cho con gái một mái ấm gia đình hoàn chỉnh là đủ rồi.

“Woa! Mỳ ba làm ngon quá.”

Mười phút sau, chỉ ăn một miếng Hữu Hữu đã khẳng định tài nấu ăn của Sở Vĩnh Du, trong lòng anh còn đang lo lắng, đây là lời nhận xét từ con gái, chắc chắn còn quan trọng hơn bất cứ vinh quang nào anh từng nhận được.

Sau khi ăn uống no say, Hữu Hữu có đồng hồ sinh học rất tốt, cô bé về phòng nghe Sở Vĩnh Du kể vài câu chuyện, khoảng tám giờ thì cô bé đã ngủ ngon lành.

Sở Vĩnh Du xuống lầu nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng khách, anh ngồi xuống rồi nói.

“Hữu Hữu bị bán đấu giá là ý của ông nội hay là chủ ý của chú hai và Đồng Tử Họa ạ?”

Câu hỏi này ai trả lời được, Đồng Ý Yên xua tay.

“Không biết nữa, Sở Vĩnh Du, đừng truy cứu nữa, bây giờ anh cũng đã về, em không cần phải giữ bí mật về thân phận của Hữu Hữu nữa, có thể danh chính ngôn thuận rồi, có lẽ ông nội cũng sẽ không nói gì nữa đâu, vậy là đủ rồi.”

Đủ rồi? Sở Vĩnh Du nhíu mày, sao được? Con gái anh chịu khổ như vậy, những kẻ tham gia kia có mười cái mạng cũng không đủ trả.

Thấy Sở Vĩnh Du không lên tiếng, Đồng Ý Yên bèn nghiêm mặt.

“Sở Vĩnh Du, anh nghe đây, vừa nãy tôi cười với anh, dịu dàng với anh đều là giả. Từ nay về sau trước mặt Hữu Hữu, chúng ta là vợ chồng tình cảm, sau lưng Hữu Hữu, đợi khi nào tôi tha thứ cho anh rồi nói, đưng tưởng anh đi bốn năm, những sự ghẻ lạnh, đau khổ, tủi nhục mà tôi phải chịu sẽ được xoá bỏ một cách dễ dàng.”

Sở Vĩnh Du thở dài, đương nhiên anh biết mình nợ vợ, không kìm lòng được đưa tay phải ra, không ngờ lại bị Đồng Ý Yên hất đi.

“Không có sự cho phép của tôi thì không được động vào tôi.”

“Được rồi.”

Lúc này, điện thoại Đồng Thế Tân đổ chuông, ông nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, nhưng vẫn nghe máy.

“Ba…”

Ông mới chỉ gọi một tiếng này, sau đó sắc mặt Đồng Thế Tân bắt đầu thay đổi liên tục.

Chưa đầy một phút sau, đột nhiên ông ta ném điện thoại lên bàn rồi chỉ vào Sở Vĩnh Du mắng lớn.

“Chết tiệt! Tên khốn bội bạc nhà cậu vừa mới về đã gây hoạ cho nhà chúng tôi!”

Đồng Ý Yên vội hỏi.

“Ba! Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đồng Thế Tân nhìn con gái mà càng giận hơn.

“Sở Vĩnh Du tát Đồng Tử Họa mấy cái? Sao con không nói với ba chuyện này?”

Chuyện này? Đồng Ý Yên cau mày.

“Là do Đồng Tử Họa nói lời khó nghe, đáng đánh, Sở Vĩnh Du cũng vì bảo vệ con thôi, có gì sai chứ?”

“Có gì sai?”

Đồng Thế Tân bị tức đến mức bật cười.

“Chú hai con ở nhà có quyền lực thế nào? Mặc dù Đồng Tử Họa là con nuôi nhưng có khác gì con trai ruột đâu?! Cả ngày dỗ dành ông nội vui vẻ, đắc tội chú hai con thì nhà chúng ta phải sống thế nào? Bây giờ thì hay rồi, ông nội con vừa mới gọi điện, nếu Sở Vĩnh Du đã về thì không nhắc đến chuyện tìm rể và chuyện của Hữu Hữu nữa, nhưng vì cậu ta to gan lớn mật dám đánh Đồng Tử Họa nên công việc kinh doanh chúng ta khó khăn lắm mới giành được đã bị lấy đi, giao cái sân gạch cho chúng ta quản lý, con…”

Đang nói chuyện thì chiếc điện thoại trong nước sản xuất vẫn còn kiên cường, bền bỉ lại vang lên, Đồng Thế Tân vội cầm lên, phẫn uất nói:

“Nhìn đi, chú hai con gọi tới, ba sẽ bật loa ngoài cho con xem chú hai bình thường luôn nhã nhặn dễ gần của con âm hiểm cỡ nào.”

Gần như là vừa kết nối, giọng nói lạnh lùng, âm lãnh đã phát ra.

“Lão tam, đừng trách tôi không nghĩ đến tình cảm gia đình, Sở Vĩnh Du là cái thá gì mà lại dám đánh con trai tôi? Nếu cậu ta không đến dập đầu xin lỗi con trai tôi thì hợp đồng nhà máy gạch cung cấp cho công ty bất động sản Hoa Phong sẽ bị vô hiệu hoá đấy!”

Tút tút tút, nghe âm thanh cúp máy, Đồng Thế Tân vô lực ngồi xuống sofa.

Nhà máy gạch là sau này mới dựng lên, chỉ dựa vào công ty bất động sản của gia đình mà sống, bây giờ đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Trong mắt Sở Vĩnh Du lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo.

Còn chưa tìm các người mà các người đã nhảy dựng lên, nỗi khổ con gái tôi phải chịu, sự tủi nhục vợ tôi phải chịu, tôi sẽ không cho các người được chết một cách dễ chịu đâu, các người từ từ cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng đi.

“Sở Vĩnh Du, cách duy nhất bây giờ là cậu đến quỳ gối xin lỗi Đồng Tử Họa đi, nếu không nhà chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống mất. Nhất là bây giờ công ty bất động sản Hoa Phong lại đang phát triển một khu mới, cho vay đúng hạn là có thể khởi công, một mình cậu có thể chịu được lẽ nào cậu cũng bắt Hữu Hữu phải sống chắt chiu, dè sẻn từng đồng qua ngày sao?”

Do dự hồi lâu, cuối cùng Đồng Thế Tân vẫn nói ra câu này, vì kế hoạch sau này bây giờ cũng chỉ còn một cách.

Sở Vĩnh Du khẽ lắc đầu.

“Ba, ba yên tâm, bây giờ con đã về, con sẽ không để mọi người phải lo lắng cuộc sống hằng ngày nữa.”

Mặc dù không biết Sở Vĩnh Du lấy tự tin ở đâu ra nhưng Đồng Ý Yên vẫn bày tỏ thái độ.

“Con sẽ không để người đàn ông của mình phải vứt bỏ tôn nghiêm dập đầu nhận lỗi đâu. Con không tin rời khỏi gia tộc thì nhà chúng ta sẽ không có được đơn hàng nào, nếu không đủ thì con sẽ đi tìm công việc khác.”

Thấy tính vợ mình vẫn không thay đổi, trong lòng Sở Vĩnh Du rất vui.

“Vợ à, sáng mai chúng ta đưa Hữu Hữu đi mua ít quần áo đi, anh muốn bù đắp lại những gì thiếu vắng trong bốn năm qua.”

Đồng Ý Yên do dự một lúc rồi vẫn gật đầu, chuyện liên quan đến Hữu Hữu, cô sẽ không hành động theo cảm tính.

Đúng lúc này điện thoại Sở Vĩnh Du đổ chuông, Mã Trạch gọi tới.

“Đại nhân, người giám sát đã trả lời, nhà đấu giá đang ở đây, anh có muốn đến đó không?”

“Tôi biết rồi.”

Đi chứ! Sao có thể không đi? Sở Vĩnh Du muốn biết ngoài ông cụ và Đồng Tử Họa ra còn ai tham gia vào việc bán đấu giá con gái anh nữa.

Một khi đã làm thì anh sẽ không bao giờ tha thứ.