Từ khi sống dưới hình hài một đứa bé năm tuổi, dựa vào lý do thân thể còn nhỏ và đôi mắt mù ngày ngày lẽo đẽo đi theo Hiểu Tinh Trần, cùng ăn cùng ở, cùng ngủ chung giường, tám năm thoáng chốc đã qua, Tiết Dương cũng đã mười ba tuổi.
Có lẽ do hai linh hồn cùng trú ngụ trong một cơ thể, tuy đôi mắt không nhìn thấy nhưng từ sau khi tròn mười tuổi, Tiết Dương đã có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, đến hiện tại tuy vẫn đeo một dải vải quanh mắt nhưng hắn đã có thể nhìn thấy sự vật như một người bình thường.
Tuy vậy, Tiết Dương cũng không báo việc này cho Hiểu Tinh Trần.
Tám năm chung sống, Hiểu Tinh Trần như anh, như cha chăm sóc hắn, bảo vệ hắn chu toàn, không hề biết rằng đứa nhỏ một tay mình dẫn dắt lại mang trong mình tâm tư khác.
Ngày hôm đó, hai thầy trò rong ruổi tới Lịch Dương, trở về chốn cũ, Tiết Dương khó tránh nhớ lại kí ức lúc nhỏ bị Thường Từ An khinh nhờn, trong lòng phảng phất có chút cảm thán. Nếu như, có thể gặp Hiểu Tinh Trần trước khi gặp Thường Từ An thì tốt.......
Hiểu Tinh Trần vô cùng quan tâm tới đôi mắt không nhìn thấy của đồ nhi, suốt con đường đều dắt tay hắn, vừa tiến vào thành Lịch Dương, cảm giác đồ nhi có điểm dị thường, y khẽ khom người, ôn nhu hỏi:
"Sao vậy?"
Tiết Dương khựng lại, lắc đầu:
"Không sao, sư phụ, con đói rồi."
Hiểu Tinh Trần vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn, thiếu niên mười ba đang tuỏi ăn tuổi lớn, thoáng chốc đã qua tám năm, tiểu đồ nhi của y nay đã cao tới đầu vai y rồi.
"Vậy vi sư đưa con đi ăn chút gì đó nhé."
"Sư phụ, con muốn ăn kẹo hồ lô!"
"Dương Dương mấy tuổi rồi, còn thích ăn kẹo hồ lô hử."
Tiết Dương đáp:
"Trong lòng Dương Dương, ngoài sư phụ, con thích kẹo hồ lô nhất."
Hiểu Tinh Trần bất lực lắc đầu, cười đáp:
"Ừ ừ ừ, vi sư mua cho con, nhưng mà phải đợi dùng xong bữa mới được ăn nhé."
Tiết Dương vui vẻ đồng ý:
"Vâng! Nghe lời sư phụ!"
Trong quán trọ
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương ngồi trong góc sảnh dùng bữa, bàn bên truyền tới mấy lời bàn tán.
"Này, biết gì chưa, con trai chủ quán Vương ở phía tây thành gặp chuyện rồi, đêm qua được phu gõ canh* phát hiện dưới chân tường thành, giờ sợ là không xong rồi......"
"Còn phải nói sao, cũng không biết thành Lịch Dương gặp phải thứ không sạch sẽ gì, liên tiếp bảy tám người dính phải rồi!"
"Đúng thế đúng thế, còn chuyên ra tay với đám trẻ mười ba mười bốn tuổi, tạo nghiệt gì không biết......"
Một trong số họ thấp giọng nói:
" Ta còn nghe nói những đứa trẻ bị hại này khi được phát hiện, đứa nào đứa nấy quần áo xộc xệch, cả người toàn vết thâm tím, đừng bảo...... đừng bảo là gặp phải nữ yêu quái góa chồng đi...... "
"Thôi đừng có nói nữa, chẳng phải giống như bị yêu tinh hút khô linh khí tới mất mạng còn gì!"
"Các vị nghe ta khuyên này, đêm rồi đừng có ra khỏi cửa, không lại bị yêu quái nó bắt đi!"
"Thôi đừng có chèo kéo đi, với cái nhan sắc của ngươi, sợ cho không yêu quái cũng không thèm, ha ha ha ha......!"
Nghe mấy nam tử bàn bên bàn tán, Tiết Dương biết nhất định Hiểu Tinh Trần sẽ ở lại vài ngày để diệt trừ tà túy này, hắn nói:
"Sư phụ, có đối sách gì không ạ?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:
"Tạm thời chưa nghĩ ra."
Tiết Dương hơi ghé gần hơn vào Hiểu Tinh Trần, nhỏ giọng thương lượng:
"Yêu vật đó không phải chuyên nhắm vào thiếu niên mười ba mười bốn tuổi sao, hay là, để con làm mồi nhử đi, dụ nó mắc câu."
Hiểu Tinh Trần do dự không quyết.
"Không ổn, tu vi của con còn yếu, lại không nhìn được, nếu yêu vật đó........"
"Không sao, con tin sư phụ nhất định sẽ bảo vệ còn."
Hiểu Tinh Trần ôn nhu vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn, dịu dàng nói:
"Ừ, vi sư nhất định bảo vệ con chu toàn."
Đêm xuống
Trên đường phố thành Lịch Dương không một bóng người, sạp quán bên đường cũng đóng cửa từ sớm, chẳng ai muốn vì chút tiền mọn mà đυ.ng phải tà túy.
Giờ Hợi đến*, trên phố truyền đến tiếng phu gõ canh đều đều. Tiết Dương chậm chạp men theo con đường dài đằng đẵng, Hiểu Tinh Trần ẩn trong chỗ kín đáo, cẩn thận quan sát.
Đang lúc hai người tưởng rằng phải tay không trở về một, đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, tiếp đó là tiếng kêu cứu từ đâu truyền đến.
*Giờ Hợi: 9 đến 11 giờ đêm
"Cứu mạng!!"
Hiểu Tinh Trần nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang chạy về phía Tiết Dương, quần áo xộc xệch, sợ đến hồ đồ, vừa chạy vừa kêo gào cứu mạng. Hiểu Tinh Trần vụt cái bay đến cạnh Tiết Dương, kéo vị thiếu niên kia lại.
"Cứu..... Cứu ta! Cứu ta với!"
Tiết Dương nghe thấy Hiểu Tinh Trần lao tới, thuần thục tìm thấy rồi bám lấy cánh tay y, chỉ nghe Hiểu Tinh Trần cất giọng.
"Đừng sợ."
Vị thiếu niên kia còn chưa hoàn hồn, lắp ba lắp bắp ríu cả lưỡi.
"Cứu ta.... Bên kia, bên kia....... có quỷ!!!"
Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng an ủi:
"Đừng sợ, ngươi nói từ từ, tà túy ở đâu?"
"Ở...... ở ngay...... ngay......."
Thiếu niên kia vẫn luôn cúi gằm mặt, cả người run rẩy vô cùng, nói cũng không ra hơi. Hiểu Tinh Trần nhìn bề ngoài của cậu, cũng chỉ bằng độ tuổi Tiết Dương, thương xót cậu bị dọa sợ liền duỗi tay, cúi người định dìu cậu ta dậy. Ai ngờ thiếu niên đó nhân lúc y sơ ý liền đánh ngược lại.
Hiểu Tinh Trần không kịp đề phòng, nhất thời trúng chiêu, chỉ cảm giác như hít phải thứ bột gì đó có mùi hương vô cùng lạ. Tiết Dương vẫn luôn cảnh giác, từ khi tên thiếu niên đó xuất hiện hắn lại càng đề phòng, thấy Hiểu Tinh Trần bị hãm hại, hắn vung chân đạp một nhát khiến tên đó bay ra ngoài.
"Sư phụ!"
Hiểu Tinh Trần nặng nề ho mấy tiếng, điều chỉnh nội tức xong liền vẫy vẫy tay, đáp:
"Không sao."
Tên thiếu niên áo trắng kia cũng chậm rãi đứng dậy, ung dung chỉnh lại vạt áo, cười nói:
"Yên tâm, không phải độc."
Hiểu Tinh Trần điều chỉnh hô hấp, rút Sương Hoa chỉ thẳng vào tên áo trắng kia.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Đoán xem."
Tiết Dương cười khẩy:
"Xời, còn phải đoán à? Ngươi giả vờ gặp phải tà túy, chẳng phải muốn dụ chúng ta mắc câu à?"
"Đúng đó ~ hôm nay thu hoạch khá, câu được hai con mồi liền."
Hiểu Tinh Trần sắc mặt ngưng trọng.
"Nhưng trên người ngươi không hề có tà khí, ngươi là một người bình thường."
Thiếu niên nhếch mép cười:
"Ta vốn là người bình thường thôi ~ nhưng ôm chân chủ tử ấy mà."
Tiết Dương:
"Ồ? Vậy mấy mạng người trong thành này đều chết dưới tay chủ tử ngươi à? Ngươi thử nói xem chủ ngươi là thần thánh phương nào thế?"
Thiếu niên lắc lắc đầu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
"Không nói được đâu."
Tiết Dương phẩy tay, nhún nhún vai:
"Không nói thì thôi, thu phục ngươi rồi tính tiếp."
Thiếu niên kia chống eo cười lớn, vươn tay chỉ sang Hiểu Tinh Trần:
"Há há há, thu phục ta? Ngươi lo quan tâm hắn đê, thuốc sắp ngấm rồi đó nha!"
Hiểu Tinh Trần vốn muốn vây giữ thiếu niên kia đợi mai giải quyết, không ngờ trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen, trong nháy mắt đã đem người đi mất.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc thốt lên:
"Truyền.... Truyền tống phù!?"
Tiết Dương vẫn luôn để tâm tới Hiểu Tinh Trần, không biết tác dụng của thuốc đó rốt cuộc là gì.
"Sư phụ, chúng ta về phòng trọ trước đi."
Hiểu Tinh Trần gật đầu đồng ý:
"Ừ, xem ra việc này không phải loại tà túy thông thường, khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, có lẽ nên báo tin khẩn tới Cô Tô."
Sau khi hai sư đồ về quán trọ, Tiết Dương vẫn một mực để ý tới Hiểu Tinh Trần, không kìm được mà hỏi:
"Sư phụ, người có chỗ nào không thoải mái không?"
Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường, thử nhắm mắt vận công điều chỉnh nội tức.
"Không có gì bất ổn."
"Lẽ nào hắn cố ý lừa con sao?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, mềm giọng an ủi:
"Có lẽ vậy, đừng lo lắng, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."
"Vâng......"
Sau khi sống lại, từ năm tuổi trở đi, Tiết Dương vẫn luôn được Hiểu Tinh Trần dắt theo bên mình, lại cùng là nam nhân, mấy năm nay hai sư đồ vẫn nghỉ ngơi chung một giường, Tiết Dương tuy ôm tâm tư khác với Hiểu Tinh Trần nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn kìm nén, hơn nữa vì vẫn còn nhỏ, hắn chưa từng dám vượt Lôi Trì* nửa bước.
*Vượt qua Lôi Trì: Hiểu đơn giản là quá phận, vượt rào.
Lần này đèn đuốc dã tắt, Hiểu Tinh Trần nằm nghiêng người say ngủ bên cạnh hắn, hô hấp bình ổn. Ánh trăng trong đêm vọng tới, Tiết Dương nhìn qua lớp vải trông thấy sườn mặt y, trong lòng tà niệm dậy lên, muốn đem người trước mặt trở thành của mình, muốn y cả đời này chỉ ở cạnh mình.
Nhưng mà, dù cho trùng sinh, kí ức vẫn rõ mồn một trước mắt, vì sao Hiểu Tinh Trần hận hắn đến tận xương tủy, bị hắn tổn thương đến mất hết hi vọng, vung kiếm tự sát......
Hắn không dám, hắn sợ bản thân sẽ khiến y phải tổn thương lần nữa, sợ y sẽ ghét hận hắn một lần nữa, sợ y rời bỏ hắn.
Tiết Dương lén lút nhấc cánh tay, vươn ngón trỏ che lên mắt Hiểu Tinh Trần, giống như rất nhiều đêm trong tám năm nay, hắn vuốt ve thật dịu dàng......
Đột nhiên Hiểu Tinh Trần khẽ cau mày, đầu mũi cùng hai thái dương ướt sũng mồ hôi, miệng bật tiếng rêи ɾỉ, âm thanh mềm nhũn như nũng nịu khiến Tiết Dương toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác một hồu mới hoàn hồn lay tỉnh Hiểu Tinh Trần, lo lắng hỏi:
"Sư phụ, người sao vậy?"
Hiểu Tinh Trần nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, hô hấp hỗn loạn, chỉ cảm giác cả người nóng hầm hập, không chút sức lực, một cảm giác quái dị chưa từng có rục rịch trong cơ thể khiến y hồ đồ.
Tiết Dương chạm tay lên trán y, vầng trán nóng rực, hắn tưởng rằng y trúng gió phát sốt, vội hỏi:
"Sư phụ, người sốt rồi?"
Hiểu Tinh Trần đến đưa tay cũng không nổi, chỉ khẽ lắc đâu:
"Không biết..... Nóng......"
Tiết Dương đột nhiên nhớ đến hai chữ "ngấm thuốc", trong lòng chợt run rẩy, xâu chuỗi tất cả những gì nghe thấy trong quán trọ, lẽ nào...... Hắn vén chăn nhìn xuống dưới, quả nhiên hạ thân Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng lên, đôi chân thanh mảnh không ngừng giãy giụa.
Bột phấn tên thiếu niên đó tung ra là vật thôi tình, Hiểu Tinh Trần tu đạo từ nhỏ, chưa từng biết tới chuyện thân thiết mây mưa, lần này chịu tác dụng của thuốc, cả người nóng rực, mái tóc hỗn loạn, trán toát mồ hôi, sườn mặt trắng nõn phiến hồng, y phục cũng bị tự y giãy giụa mà trở nên xộc xệch, loáng thoáng hiện ra xương quai xanh tinh xảo, miệng vô thức bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Dưới ánh trăng, cảnh tượng như một bức tranh hút lấy ánh mắt người nhìn, khiến Tiết Dương không kìm được nắm chặt nắm đấm, hô hấp cũng trở nên nặng nề.....
Ham muốn khuấy đảo trong cơ thể ngày một ghê gớm, Hiểu Tinh Trần ý thức mơ hồ, không biết làm sao giải quyết, chỉ cảm thấy thật nóng, thật khó chịu, đai áo bị cởi mở, y gắng sức mở mắt ra nhìn, đồ đệ đang chống lên người y.
Tiết Dương ghé sát bên tai Hiểu Tinh Trần, âm thanh khô khốc:
"Sư phụ, ta giúp người......"
Hiểu Tinh Trần khó hiểu nhìn hắn, cơ thể lại dần thả lỏng, phó mặc cơ thể cho hắn. Bàn tay hắn mát lạnh nhẹ nhàng luồn vào trong y phục, vỗ về tới những nơi nhạy cảm, xoa dịu nỗi khó chịu của y......
Tiết Dương cảm giác bản thân sắp điên rồi, tà niệm trong lòng khuấy đảo càng dữ dội, người hắn yêu thương đang ở ngay trước mặt, bên tai là tiếng hô hấp đầy câu dẫn của y......
Thiên thời! Địa lợi! Nhân hòa!
Hắn dùng sức kìm ném dục niệm muốn hung hăng chiếm hữu Hiểu Tinh Trần của mình không thể nhân lúc y không ý thức được mà làm việc y không muốn, không được tranh thủ......
Trong lòng vô cùng khó chịu khiến động tác trên tay cũng mạnh hơn vài phần, khiến Hiểu Tinh Trần bật ra mấy tiếng trầm thấp, rêи ɾỉ tiết ra trong tay hắn. Nhìn người được giải tỏa đã ngất đi trước mắt, bản thân lại dục hỏa đốt người, Tiết Dương hung hăng hôn trộm lên trán y, nửa áp lên người Hiểu Tinh Trần, tự giải quyết nhu cầu cá nhân.......
___
Còn nốt chương ngày mai là hết chính văn rồi. Thực ra hai chương cuối này là thực hiện lời hẹn gặp lại với team Tiết Hiểu Tống, nên ba người này là chủ đạo, Vong Tiện ở chính văn đã dừng lại ở chương 48.
Vậy nên hoan nghênh những người yêu thích team Tiết Hiểu Tống đến với hai chương cuối nhé!
___