Giả Như Trần Tình Lệnh Mãi Mãi Không Có Đại Kết Cục

Chương 18

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Tĩnh Thất

Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm buông thõng đôi chân dài trên giường, từ Di Lăng về đã được gần nửa tháng, Lam Vong Cơ sáng nào cũng bận lên lớp dạy học cho đệ tử Lam thị, không thì cũng bận làm một vị Tiên đốc trách nhiệm đầy mình, bị bốn ngàn điều gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ trói buộc, dù được Lam Vong Cơ nuông chiều, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn gây phiền phức cho y. Nhưng Ngụy Vô Tiện là kẻ thật sự chẳng ngồi im một chỗ được bao giờ, hắn cảm thấy vô cùng buồn tẻ, trằn trọc nghĩ mãi xem có gì hay ho gϊếŧ thời gian.

Đến trưa, Lam Vong Cơ sẽ tới Nhã thất cùng Lam Hi Thần xử lý công vụ, đoán chừng cũng không về ngay được. Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình, gõ đều đều lên trán, ý tưởng trong đầu vừa lóe lên, hắn nghĩ ngay tới hồ sen ở hậu sơn.

"Hay là ra hồ mò cá nhỉ, đợi lát nữa Lam Trạm về thì nướng ăn!"

Lẩm bẩm xong liền bật dậy đi tìm giỏ đựng cá rồi chạy ra hậu sơn.

Hồ sen sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ít khi có người ghé tới, đệ tử Lam thị đều biết Hàm Quang Quân không thích ai tới gần đó. Ngụy Vô Tiện đứng bên hồ duỗi cái eo lười, vươn vai vận động, thấy nước hồ trong vắt, xung quanh lại không có ai, hắn liền cởi luôn quần áo rồi phi thẳng xuống hồ.

"Quá đã!"

Ngụy Vô Tiện không kìm được mà nhớ lại khi còn nhỏ, hắn và Giang Trừng cũng từng cùng nhau mò cá ở hồ sen Vân Mộng.

"Nhắc đến mới nhớ, mình chưa thấy Lam Trạm mò cá bao giờ! Lần sau phải kéo hắn đi cùng mới được!"

Khi Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất đã không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu, thầm nghĩ có lẽ hắn tới hồ sen chơi, liền ra hậu sơn tìm thử. Y đến bên hồ sen, thấy quần áo Ngụy Vô Tiện bị ném trên bờ, đưa mắt nhìn xuống hồ, đúng lúc Ngụy Vô Tiện cũng ngoi lên hít thở. Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ trở về sớm vậy, đột nhiên trông thấy y đứng ven bờ, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gọi:

"Lam Trạm! Mau qua đây!"

Lam Vong Cơ nhón chân nhảy lên chiếc thuyền nhỏ trong hồ, chèo tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ném giỏ đựng cá cùng đài sen lên thuyền, hắn ngâm mình dưới nước, gác hai tay lên mạn thuyền.

"Lam Trạm, ta bắt được mấy con cá liền, tối nay chúng ta nướng ăn nhé, được không?"

Lam Vong Cơ dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước trên trán hắn, ôn nhu đáp:

"Ừ."

"Lam Trạm, ngươi chưa xuống hồ bắt cá bao giờ phải không?"

"Chưa."

Ngụy Vô Tiện duỗi hai ngón tay kẹp lấy góc áo Lam Trạm.

"Hay là xuống cùng với ta đi ~?"

Khi xuống hồ, Ngụy Vô Tiện đã cởi hết áo ngoài, hai cánh tay để trần, vốn hắn ngâm mình dưới nước, chỉ bám lên mạn thuyền thì không nhìn thấy, nhưng vừa duỗi tay ra kéo Lam Trạm, ngực cũng theo động tác lộ ra khỏi nước, nửa vầng ngực trần không gì che chắn, Lam Vong Cơ nhìn cảnh đẹp trước mắt, yết hầu động đậy, cảm thấy cơ thể có chút khô nóng.

"Không."

Ngụy Vô Tiện lại ngụp xuống, mò lên hai con cá nữa, vừa bơi vào bờ vừa gọi Lam Vong Cơ:

"Đi thôi Lam Trạm! Về nướng cá ăn nào!"

Lam Vong Cơ đậu thuyền nhỏ lên bờ, hai ba bước đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đưa tay đỡ hắn lên bờ. Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi, túm lấy tay Lam Vong Cơ rồi kéo mạnh một cái, Lam Vong Cơ không kịp đề phòng liền bị hắn kéo xuống hồ.

"Ha ha ha ha..... "

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ướt như chuột lột liền vui vẻ cười lớn, cười chán chê rồi mới bơi tới cạnh y, đưa tay cởϊ áσ ngoài của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, quần áo ướt cả rồi, cởi ra đi, chúng ta cùng nghịch nước, bắt cá. Nha!"

Lam Vong Cơ giữ lấy đôi tay nghịch ngợm của hắn, đè giọng:

"Ngụy Anh, đừng nghịch."

"Ta cứ nghịch đấy!"

Ngụy Vô Tiện giãy khỏi tay y, cố gắng cởi đai buộc áo của Lam Vong Cơ ra, nhất định phải trêu chọc y bằng được, cũng không để ý đến mép tai Lam Vong Cơ dần đỏ ửng lên, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn. Đôi tay nghịch ngợm của hắn lướt trên vùng eo của Lam Vong Cơ, chợt chạm tới nơi nào đó đã ngẩng đầu. Ngụy Vô Tiện nhếch môi, mượn sức nước mà dựa sát vào người y, hai tay vịn lên vai Lam Vong Cơ, hư hỏng ghé sát vào tai y:

"Lam nhị công tử...... Vân Thâm Bất Tri Xứ không cấm ban ngày tuyên da^ʍ sao?"

Hai người dựa sát vào nhau, Ngụy Vô Tiện như treo cả cơ thể lên người Lam Vong Cơ, khiến tim y càng loạn nhịp, tưởng như trong l*иg ngực là một trận mưa lớn đang trút nước ào ào, càng lúc càng mãnh liệt. Lam Vong Cơ ghì lấy eo Ngụy Vô Tiện, chặn lại đôi môi đang lảm nhảm xàm xí, vươn lưỡi càn quét miệng hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hơi ngạt thở, tình ý cùng du͙© vọиɠ dần dâng lên theo môi lưỡi triền miên. Hắn khẽ phát ra âm mũi hậm hực, Lam Vong Cơ một tay ghì eo y, một tay thuần thục kéo đai lưng, kéo quần của Ngụy Vô Tiện xuống. Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Lam Vong Cơ, mượn sức nước mà dùng chân ôm lấy eo y. Đôi tay thon dài lúc nhanh lúc chậm như đang gảy đàn của y mơn trớn khắp người hắn, rất nhanh đã sờ đến phía sau, ngón trỏ khẽ chạm vào nơi khép chặt mềm mại nào đó, khẽ đẩy vào trong, nước cũng theo đó ùa vào, từng đợt, từng đợt đánh vào vách thịt. Ngụy Vô Tiện bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi không ngừng run rẩy, hắn vùi mặt vào cần cổ Lam Vong Cơ, cảm nhận ngón tay đang làm loạn trong cơ thể mình, càng ngày càng nóng, hô hấp của Lam Vong Cơ cũng ngày một nặng nề, thấy rõ y cũng đang cực khổ nhẫn nhịn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu ngậm lấy hầu kết của Lam Vong Cơ, giọng nói run rẩy đè nén:

"Hàm Quang Quân! Lam nhị công tử, thương ta với nhé!"

Hai tay Lam Vong Cơ hơi nhấc eo hắn lên, chầm chậm tiến vào. Từng chút, từng chút chậm rãi. . truyện ngôn tình

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy gáy y, khi lên khi xuống, khi nổi khi chìm.

Hắn ngẩnh đầu nhìn Lam Vong Cơ, lại bị ánh mắt nồng đậm của y làm cho ngơ ngẩn.....

Ngụy Vô Tiện nép vào ngực y, bên tai là tiếng nhịp tim hai người đang dồn dập.

Động tác Lam Vong Cơ ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Ngụy Vô Tiện bị đâm đến mức như muốn bay lên, lại như rơi vụt xuống.

Hắn ngắc ngứ không thành lời:

"Ưʍ.... Lam Trạm.... Nhẹ chút!..... A!...."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn hai điểm hồng nhạt trên ngực Ngụy Vô Tiện đang trầm luân lúc chìm lúc nổi, hô hấp càng thêm gấp gáp

"Lam Trạm..... ngươi có muốn..... có muốn có con.... của chính mình không...... ưm!"

"Ngươi sinh sao?"

"...... Ngươi..... ưʍ.... ngươi nghĩ sao!"

"Có Tư Truy, đủ rồi."

"Tiếc là, tiếc là..... không thể sinh được một tiểu Lam nhị... hự! Ngươi vất vả...... phí công rồi..... Ưm!"

Lam Vong Cơ chúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi bị nước làm cho bóng nhuận của hắn, dưới thân càng thêm kịch liệt, hai người chìm trong cơn sóng tình dồn dập.....

Đến tận khi mặt trời chuẩn bị khuất sau chân trời phía Tây, Lam Vong Cơ mới ôm Ngụy Vô Tiện vẫn đang mê man về Tĩnh thất, tắm rửa sạch sẽ, đổi sang quần áo sạch cho hắn. Lại đem hắn đặt cẩn thận lên giường, xong xuôi mới mang giỏ cá tới phòng bếp. Khi đem hộp thức ăn lên, Lam Vong Cơ lại ôm người nào đó trong ổ chăn dậy, để hắn uống xong canh cá nóng hổi, xong xuôi mới dựa sát vào nhau say ngủ.