Thứ hai, Shinagawa, thời tiết: nhiều mây.
Chín giờ sáng, Kurosawa đứng trước cổng Thủy Cung Shinagawa. Hôm nay là một ngày hè râm mát hiếm có, gió từ vịnh Tokyo thổi vào thành phố vẫn khá mạnh dù đã bị mấy tòa nhà cao tầng cản bớt. Kurosawa ngẩng mặt lên nhìn trời, những đám mây đang dần dần tụ lại dày đặc, mong là sẽ không mưa.
Nhân viên chuyên cần nhất công ty hôm nay lại xin nghỉ phép, chuyện này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các đồng nghiệp trong văn phòng. Rất nhiều giả thiết được đưa ra, lúc đầu chỉ đoán là anh bị ốm hoặc nhà có việc gấp, sau đó thậm chí còn có người nghi ngờ anh xin nghỉ một ngày để bí mật đăng ký kết hôn. Không một ai đến gần với đáp án chính xác cả, nhưng có thể khẳng định một điều rằng Kurosawa đi làm chuyện vô cùng quan trọng.
Kurosawa nhìn màn hình điện thoại vuốt vuốt lại mái tóc, anh muốn gặp cậu trong trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, bất cứ ai đi qua cổng thủy cung đều chỉ nhìn thấy một người đàn ông điềm tĩnh đang mỉm cười rất tươi. Có điều trong lòng Kurosawa căng thẳng thế nào chỉ có anh mới biết, ít nhất thì sáng nay tủ quần áo của anh đã nhìn thấy bộ dạng này không dưới một lần.
“Kurosawa, cậu chờ lâu chưa?”
Lúc nhìn thấy Adachi, Kurosawa đã tự trấn an trái tim mình được tương đối rồi, chào hỏi nhau xong thì cả hai cùng đi vào thủy cung, vì là buổi sáng ngày thường nên người đi tham quan rất ít. Đường hầm loang loáng ánh sáng màu xanh ngọc, Kurosawa đi đằng sau Adachi, anh chẳng màng ngắm cảnh mà chỉ mải diễn tập trong đầu.
Nên gọi cậu ấy dừng lại hay là bất ngờ ôm từ sau lưng nhỉ? Làm vậy chắc sẽ dọa cậu ấy mất, hay tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi xuống gọi một ly kem tươi cậu ấy thích ăn sau đó từ từ kể hết mọi chuyện? Nói vào lúc nào thích hợp nhất? Cuối đường hầm thủy cung? Bên cạnh bể cá heo? Những lời mình đã chuẩn bị sẵn liệu có thể nói ra một cách trôi chảy không?
Adachi đi phía trước chỉ con cá đuối bơi trên đầu họ rồi ngoảnh lại cười nói gì đó với anh. Kurosawa vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, bất tri bất giác đã đi đến cuối đường hầm từ lúc nào, chờ thêm chút nữa, chờ thêm một chút nữa vậy. Nhưng anh đâu biết càng do dự thì càng phải chờ lâu hơn để tìm được thời điểm thích hợp khác. Hai người đi xem biểu diễn cá heo, ngồi đối diện nhau ăn bánh crepe, tiếp đến là chụp ảnh chung với chim cánh cụt, Kurosawa vẫn chưa nói ra được.
Đây là một ngày rất vui nhưng mà chưa trọn vẹn.
“Điểm đến cuối cùng là phòng triển lãm sứa.”
Thời điểm này gần như không có người ở đây, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn xanh lam tỏa ra từ các trụ nước nối từ mặt đất lên trần nhà, những con sứa mặt trăng trong suốt trôi nổi trong làn nước. Adachi ghé sát lại gần nhìn ngắm, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, đôi mắt trong veo của cậu dõi theo loài sinh vật thân mềm bồng bềnh trước mặt. Ánh sáng đi qua trụ thủy tinh bị bẻ cong khiến bóng người đối diện trở nên mơ hồ không rõ, Kurosawa đi vòng sang tay trái tiến về phía cậu. Nếu trụ thủy tinh này là Trái Đất, vậy thì dù em đang ở đâu, chỉ cần tôi cố gắng đi một vòng là có thể gặp em rồi đúng không?
Nhiệt độ trong phòng triển lãm hơi thấp, Kurosawa đứng bên cạnh Adachi, vai hai người chạm vào nhau, anh thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang.
“Adachi.”
“Ừm?” Cậu rời mắt khỏi những sinh vật kỳ ảo kia quay sang nhìn anh.
Kurosawa cũng xoay người qua, lúc này anh đang đứng đối mặt với Adachi, anh nín thở nói: “Có lẽ chuyện tôi sắp nói sẽ khiến cậu hoảng sợ.”
“Eh, có chuyện gì à?” Adachi mở tròn mắt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm yếu ớt này xuất hiện trên khuôn mặt Kurosawa, trông anh như sắp khóc vậy.
“Tôi cầm tay cậu được không?” Kurosawa giống như chú chó lớn vừa dầm mưa, ánh mắt tội nghiệp của anh khiến Adachi không thể nào từ chối.
Khớp xương ngón tay bị đối phương vuốt ve, chẳng hiểu sao hơi lạnh phả ra từ điều hòa không còn lạnh như ban nãy nữa, lũ sứa trong trụ nước bên cạnh vẫn đang thả mình trôi tự do, bóng từ xúc tu của chúng chiếu những đường uốn lượn lên mu bàn tay hai người.
“Adachi, cậu là…Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise đúng không?”
Adachi mở to mắt.
“Tôi thích Cơm Nắm Maiyonnaise, thích Adachi.”
Kurosawa cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, tay cậu bé hơn tay anh một chút, khớp xương cổ tay của cậu nhô lên một cục tròn tròn nho nhỏ.
“Trong khoảng thời gian này, mỗi phút mỗi giây nhìn thấy cậu, không, dù không nhìn thấy cậu, chỉ cần biết rằng cậu đang ở một nơi cách mình rất gần tôi đã hạnh phúc không thể kìm nén được rồi.”
“Ban đầu chỉ là cảm thấy cậu thú vị, rồi dần dần nhìn thấy một mặt dịu dàng của cậu đằng sau dáng vẻ rụt rè nhút nhát, sau đó nhìn cậu làm gì cũng cảm thấy đáng yêu. Chẳng biết từ khi nào tôi đã chìm đắm quá sâu, lúc phát hiện ra thì đã không thể thoát ra được nữa.”
Kurosawa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Adachi. Tôi đã bộc bạch hết tấm lòng mình rồi, em có đồng ý không, em sẽ đón nhận tình cảm của tôi chứ?
Thế nhưng anh chưa kịp lý giải biểu cảm trên mặt Adachi lúc này thì cậu đã rút phắt tay quay lưng chạy thẳng.
Kurosawa ngây người tại chỗ, bao nhiêu lời vừa nói ra rơi xuống đất vỡ tan như thủy tinh, cánh cửa tối om cách đó không xa im lìm như thể chưa từng có ai xuất hiện.
Mưa mùa hè trút xuống ào ào. Mùi đất ẩm lan tỏa trong không khí. Người đi đường lấy cặp che đầu chạy thật nhanh đi trú mưa, chẳng mấy chốc ngã tư đã vắng tanh. Kurosawa cầm chiếc ô vàng Adachi để lại ở tủ gửi đồ bước đi một mình trên đường. Hình như trời lạnh hơn, anh siết chặt cán ô mà Adachi từng cầm, trái tim nhói lên quặn thắt.
恋は, こんなに辛いことですか? (Tình yêu hóa ra lại đau đớn như thế này ư?)
Tokyo bị một trận mưa rào cọ rửa sạch sẽ, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng tận hưởng thời tiết trong lành mát mẻ này. Mặt trời lại một lần nữa treo cao thiêu đốt mặt đường nhựa, mọi người cũng quay trở lại với nhịp sống vội vàng trước đó và mỗi người lại hướng về một điểm đến khác nhau.
Kurosawa ngồi thẳng người trước bàn làm việc, mặc dù mắt đang chăm chú nhìn màn hình máy tính nhưng không hề có tiêu cự, tay điều khiển chuột bấm đi bấm lại vào mấy email đã đọc, màn hình cũng vì vậy mà nhấp nháy liên tục.
Hai ngày rồi mà Adachi vẫn chưa trả lời, thậm chí cậu còn không đăng nhập vào LINE. Kurosawa cố dằn ham muốn đi làm phiền cậu xuống, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày với một cơ thể tê liệt và tâm hồn trống rỗng.
Trong suốt 30 năm sống trên đời, Kurosawa chưa từng trải qua khoảng thời gian nào bất lực như thế này. Anh nên làm gì? Anh còn có thể gặp cậu nữa không? Quan hệ của họ sẽ trở lại như trước chứ? Liệu có phải anh đã phá hỏng tất cả? Kurosawa bỗng cảm thấy căm ghét chính mình, anh bất giác ấn mạnh con chuột, đồng nghiệp trong phòng đều nhìn qua. Kurosawa liền thả lỏng tay thở dài một hơi. Đi qua cửa hàng tiện lợi chắc không sao đâu nhỉ? Cho phép bản thân thỏa mãn tình yêu thấp hèn của mình một chút đi.
Thất vọng.
Cậu ấy không đứng bên cửa kính như mọi ngày, Kurosawa lại thở dài. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy cửa hàng trưởng mình từng gặp trước đây ở sau quầy thu ngân.
Vẫn là tiếng nhạc điện tử ấy vang lên khi cửa mở nhưng hôm nay tâm trạng hoàn toàn khác.
“Ô, cậu là bạn của Adachi phải không?”
Bạn ư? Kurosawa cười tự giễu, sau màn tỏ tình không khác gì tự sát hai ngày trước, Kurosawa thậm chí còn không biết họ còn có thể làm bạn nữa hay không.
“Hai hôm nay Adachi ốm nên không đi làm. Tôi học lớp cắm hoa của mẹ thằng nhóc, chẳng biết nó bị làm sao, đột nhiên lại…”
Cửa hàng trưởng không hiểu mô tê gì nhìn anh chàng công chức đang nghe mình nói dở bỗng lao vội ra ngoài, thầm nghĩ “Lại thêm một người kì quặc nữa”.
Chủ đề hot của phòng làm việc tuần này là: Một buổi chiều nọ Kurosawa đột nhiên ra ngoài rồi không thấy quay lại. Có người đoán anh bị doanh nghiệp nước ngoài câu mất, có người bám vào tin đồn Kurosawa bí mật kết hôn lần trước, suy diễn thành ba ngày nay anh vừa kết thúc một cuộc hôn nhân chớp nhoáng rồi.
Và tất nhiên, vẫn không một ai đến gần đáp án chính xác cả.
Mùa hè cũng bị cảm đúng là ngốc hết sức, người phá hỏng mọi chuyện là mình cũng ngốc nốt. Adachi nằm co ro trong chăn thầm nghĩ: “Adachi, mày là đồ ngốc, đồ nhát gan.”
Đã nhát gan thì ngay cả đυ.ng vào bông cũng sợ bị thương.
Thực ra trước kia Adachi không như thế này, hồi nhỏ cậu ngoan ngoãn nghe lời, cô hàng xóm nói cậu cứ sống một đời bình an khỏe mạnh giống như động vật ăn cỏ cũng tốt. Đúng vậy, Adachi chẳng có gì nổi bật. Thành tích thể dục tàm tạm, điểm trung bình môn tàm tạm, thi vào một đại học tàm tạm, làm một công việc tàm tạm, có thể nói là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đôi khi Adachi cũng nghĩ, nếu mình tiếp tục chịu đựng thì hiện tại liệu có tốt hơn không?
Adachi bắt đầu thay đổi từ khi nào? Đàn anh trong ban chấp hành hội học sinh thời cấp ba chăng? Kẻ chuyên lấy cớ quan hệ tốt với người ta để lấy tiền ăn trưa của họ, đổ nước bẩn lên ghế họ, Adachi hiền lành ít nói đương nhiên cũng nằm trong tầm ngắm của anh ta. Cậu là một trong số những người bị bắt nạt nhưng không phải người được giúp đỡ. Ai bị bắt nạt thì người đó sẽ bị cả tập thể tránh xa, không ai muốn chơi với cậu để rồi chấp nhận rủi ro bị bắt nạt chung cả. Adachi hiểu điều đó, vì vậy cậu cũng chẳng mong người khác giúp mình, cậu cứ chịu đựng đến khi đời học sinh cấp ba mệt mỏi kết thúc.
Cũng may lên đại học không cần đối mặt với đám người đó nữa, Adachi kết giao bạn mới, tham gia câu lạc bộ, mỗi tiết học lại đổi một giảng đường khác nhau khiến cậu yên tâm hơn. Hết bốn năm đại học yên bình thì phải bước ra xã hội, nộp CV, thi viết, phỏng vấn, thành công rồi thất bại, thất bại rồi lại thành công, cuối cùng cũng coi như tìm được một công việc. Chắc là lần này có thể tạm biệt quá khứ được rồi, thế nhưng số phận không nghĩ như vậy.
Khi đó con trai giám đốc thực tập ở công ty, cậu ta nghiễm nhiên sẽ trở thành người tiếp quản tương lai, chỉ mới tốt nghiệp đại học nhưng đã ngồi ở vị trí cao hơn tất cả những người mà Adachi biết. Cậu ta không phải người thích cười nhưng lại thường xuyên lộ ra biểu cảm cợt nhả trước mặt Adachi. Cậu ta ngồi bên cạnh Adachi, miệng nói thích cậu nhưng lúc nào cũng soi mói màu chiếc cà vạt cậu đeo, soi mói kiểu tóc đơn điệu u ám của cậu, soi mói đến từng dấu chấm câu trong tài liệu của cậu. Có lẽ vì sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ nên không biết cách cư xử với người khác thôi, Adachi vẫn luôn nghĩ như vậy, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Mãi đến khi cậu ta bắt đầu cố ý đυ.ng chạm thân thể và có những hành động mà Adachi không thể nào hiểu nổi. Đỉnh điểm là khi bị “cấp trên tương lai” ôm như ôm một con rối trong bữa tiệc mừng của công ty thì Adachi mới ý thức được chuyện này không bình thường. Cậu bỏ chạy, xô đổ cốc chén trên bàn rồi chạy ngay về nhà. Ngày hôm sau con trai giám đốc không nói chuyện với cậu, hôm sau nữa cả công ty coi cậu như người vô hình.
Adachi từ chức, quá trình tìm việc sau đó cũng không mấy thuận lợi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tương tự, âu phục tương tự cậu đều cảm thấy khó chịu. Rất lâu sau Adachi mới biết trên đời có một thứ gọi là pawa hara, seku hara (bắt nạt, quấy rối tìиɧ ɖu͙© tại nơi làm việc). Nhưng tại sao nạn nhân luôn là người có tội còn kẻ làm việc xấu vẫn có thể nhởn nhơ sống tiếp? Adachi không hiểu, nếu nhất định phải buộc tội chính mình thì lẽ nào điều đó chứng minh rằng người nhát gan không xứng được hạnh phúc hay sao?
“Mình đã ngưng việc ảo tưởng có thể làm hòa với quá khứ từ lâu rồi mà.”
Nhát thì nhát, vì sợ đau khổ nên từ bỏ cơ hội nắm lấy hạnh phúc, người như mình thực sự có tư cách được hạnh phúc sao?
Một người rất thích cậu vừa bị cậu làm tổn thương rồi. Người đó vừa chân thành vừa đáng tin cậy, chưa từng đùa giỡn cậu ác ý, ngay cả khi biết cậu là một tên streamer Youtube vô dụng cũng vẫn cho đó là chuyện bình thường. Anh nắm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, còn nói thích cậu, nhưng cậu lại sợ hãi bỏ chạy. Cậu đã quen làm kẻ trốn chạy rồi.
Vô dụng quá đi, cứ nghĩ đến Kurosawa là mũi Adachi lại cay cay, tâm trạng cũng chùng hẳn xuống, khó khăn lắm mới được thế này, vậy mà cậu lại phá hỏng hết rồi.
“Rè – rè – rè.” Chuông cửa vang lên.
Adachi dụi dụi mắt chậm chạp bò dậy, khoảng cách từ phòng ngủ ra phòng khách sao mà xa đến thế. Cậu lê bước chân nặng nề vặn nắm cửa, không biết ai đến vào giờ này, nhân viên nhà mạng à? Âu phục, cà vạt, mặt, Kurosawa? Là Kurosawa?
Adachi sảng hồn, nhưng rồi lập tức hoài nghi đây là ảo giác của mình. Cậu bấm thật mạnh lòng bàn tay, đúng thật là Kurosawa rồi. Adachi há miệng nhưng không phát ra tiếng gì, gió ở hành lang thổi vào phòng, Adachi rùng mình. Không biết anh đi gì đến đây mà áo vest hơi nhăn nhúm, cổ áo sơ mi xộc xệch, trán đầm đìa mồ hôi, lại còn thở hổn hển nữa.
“Kuro…” Adachi vẫn cảm thấy khó mở miệng, cậu vươn tay kéo góc áo vest của đối phương, cuối cùng Kurosawa cũng phản ứng lại, đi theo Adachi vào nhà.
Adachi im lặng nhìn anh, Kurosawa vẫn chẳng nói chẳng rằng mà vươn tay ra sờ trán cậu. Lòng bàn tay anh rất nóng nhưng so với nhiệt độ cơ thể Adachi vẫn chưa là gì, anh nhíu mày hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Adachi gật gật đầu, Kurosawa kéo kín chăn giúp cậu, lại hỏi: “Ăn gì chưa?”
Lúc này Adachi cảm thấy mình như học sinh mẫu giáo trốn ngủ trưa bị giáo viên bắt được vậy, cậu ỉu xìu lắc nhẹ đầu, hình như mặt còn nóng hơn trước. Cậu không dám nhìn Kurosawa, chỉ nghe thấy tiếng túi nilon sột soạt, hóa ra Kurosawa mang cháo đến. Lúc mở nắp cháo vẫn còn nóng bốc khói, cậu bị kẹp giữa một đống gối ôm trên ghế sofa, ăn hết bát cháo được Kurosawa đút tận miệng. Cuối cùng vị giác bị mất vì cơn sốt cũng nếm được chút vị ngọt, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều, thế nhưng Kurosawa không nói lời nào khiến Adachi vô cùng khổ sở.
Thực ra Kurosawa có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, vậy nên anh mới chạy từ công ty đến nhà Adachi, khát khao được nhìn thấy Adachi để xem cậu có ổn không quá mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy cậu trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra hai cái má hồng hồng đứng trước mặt mình thì anh lại không nói được lời nào, chỉ gượng gạo hỏi cậu đã ăn cơm uống thuốc chưa, cố gắng kìm nén thứ tình cảm khiến đối phương ghét bỏ này.
Đút cậu ăn cháo xong cũng đến lúc phải về rồi, anh chẳng còn lý do gì mà ở lại nữa. Kurosawa thu dọn các thứ, lấy khăn giấy ra lau mặt bàn.
Không muốn đi chút nào.
Không muốn anh ấy đi chút nào.
Adachi nhìn theo nhất cử nhất động của Kurosawa, dường như nếu anh đi rồi cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Adachi rất sợ, cậu rơi vào khủng hoảng, Kurosawa không giống những người khác. Cậu có thể sống cả đời hèn nhát và ngốc nghếch thế nào cũng được, nhưng cậu không muốn Kurosawa rời đi.
“Kurosawa…” Cổ họng hình như có thể phát ra âm thanh rồi nhưng rất yếu ớt. Kurosawa đứng dậy, anh tưởng đó là ảo giác của mình đang tự suy diễn rằng đối phương thích mình, níu kéo mình ở lại.
Thấy Kurosawa không có phản ứng gì, Adachi cuống quýt đứng dậy theo nhưng vì chóng mặt nên lảo đảo suýt ngã, “Kurosawa…”, đối phương vẫn không phản ứng.
Không muốn, không muốn mất anh ấy. Adachi dùng hết sức lực của một người ốm kéo Kurosawa lại, anh bị bất ngờ nên xoay người đập lưng vào cánh cửa, Adachi cũng ngã về phía trước, anh đưa tay đỡ lấy cậu theo phản xạ, hai người dùng một tư thế ôm nhau rất kỳ lạ tựa lên ván cửa.
Adachi túm chặt áo vest của Kurosawa, không quan tâm mình có vò nhăn áo của anh hay không, lí nhí nói: “Xin lỗi, vì là lần đầu tiên được tỏ tình, tôi sợ quá nên mới chạy trốn.”
“Xin lỗi, thực ra tôi rất muốn đi tìm cậu nhưng không đủ dũng cảm, tôi là một tên nhát gan, ngay cả tôi còn căm ghét chính mình nữa mà. Không có công việc đàng hoàng, không thích vận động, không biết giao tiếp với người khác, nhưng tôi muốn cùng cậu… Tôi…tôi cũng…tôi cũng thích Kurosawa. Nhưng cậu thực sự quá ưu tú, tôi…”
Kurosawa cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho bối rối, anh vội vàng ngăn Adachi tiếp tục nói những lời xem nhẹ chính mình: “Có lẽ hôm đó tôi chưa nói rõ, tôi thích toàn bộ con người Adachi, dù là tính nhút nhát của cậu hay sự dịu dàng của cậu tôi cũng đều thích hết. Ngay cả lọn tóc vểnh lên của cậu, hạt cơm dính ở ống tay áo cậu, lúc cậu vui vẻ đọc truyện tranh, tất cả tôi đều thấy vô cùng đáng yêu.”
Kurosawa đỡ gáy Adachi rồi liệt kê một loạt các điểm đáng yêu của cậu, sau đó nhìn khuôn mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh chậm rãi tiến lại gần, cậu chớp đôi mắt lấp lánh, khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, thời gian tựa như ngưng đọng. Do bị sốt nên môi Adachi vừa mềm vừa nóng, khi đầu lưỡi Kurosawa quét qua hàm trên của cậu Adachi liền rụt vai lại, phản ứng đáng yêu này khiến anh càng được nước lấn tới. Cậu bối rối túm lấy áo sơ mi của Kurosawa nhưng lại vô tình kéo nó ra một góc. Adachi hoảng hốt muốn nhét vào, có điều vì không nhìn thấy gì, mãi không nhét được nên đành bỏ cuộc, bắt chước Kurosawa vòng tay qua vai anh.
Kurosawa khẽ cười, nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, hàng mi rung rung, thực sự đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn lập tức ăn tươi cậu. Nếu là lần đầu tiên được tỏ tình thì chắc hẳn đây cũng là nụ hôn đầu tiên đúng không? Nụ hôn đầu của Adachi cũng là của mình, Kurosawa sung sướиɠ phát điên, anh không kìm được siết chặt Adachi hơn, cậu bị anh ôm gọn trong lòng đón nhận nụ hôn này, giọng mũi cậu phát ra nghe y như lúc ngái ngủ.
Giá mà nuốt em vào bụng được thì tốt. Trong lúc Kurosawa đang đắm chìm trong ảo tưởng thì cánh tay Adachi đột nhiên rũ xuống. Anh vội vàng thả cậu ra, nhìn đối phương vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển, mắt mơ màng thì lại một lần nữa cảm thán, sao mà đáng yêu thế không biết.
Sau đó Adachi được Kurosawa dùng chăn gói lại như gói cơm nắm bế lên giường, lúc này anh đã biết tác dụng của việc kiên trì rèn luyện cơ thể rồi. Anh đặt cậu bé của mình vào ổ chăn mềm mại rồi nằm xuống bên cạnh. Adachi bị ốm, cậu cần nghỉ ngơi, chỉ cần nhìn thôi là vui rồi. Kurosawa kìm nén du͙© vọиɠ của mình, tự nhắc nhở bản thân không được manh động.
“Kurosawa…”
“Ơi?”
“Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy…”
“Tại vì…chuyện này giống như một giấc mơ ấy, tôi sợ nếu không để ý cậu sẽ biến mất, vậy nên phải nhìn cậu không rời mắt mới được.”
Adachi cựa quậy một chút rồi thò tay ra ngoài chăn nắm tay Kurosawa, tay cậu cũng nóng hầm hập, “Thế này là yên tâm rồi đúng không?”
Kurosawa mỉm cười, kéo chăn che kín Adachi lại chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
“Tôi không ngủ được, chúng ta nói chuyện được không?”
“Được, sinh nhật của Adachi vào ngày nào?”
“Ngày 21 tháng 3.”
Kurosawa dịch sát lại gần chạm môi mình lên môi Adachi, vẫn mềm và nóng y như trước.
“Thích chó hay mèo?”
“Cả hai.”
Lại một nụ hôn phớt.
“Trứng cuộn ngọt hay mặn?”
“Nhất định phải ngọt.”
Hai người nắm tay nhau, mười ngón đan xen. Kurosawa lại nhích người về phía trước, Adachi nhắm mắt rụt vai, có điều lần này anh chỉ mỉm cười dùng chóp mũi cọ cọ cậu, chú thỏ nhỏ của anh sợ rồi.
“Có điều gì Adachi muốn biết về tôi, hoặc là muốn tôi làm với tư cách là bạn trai không?”
Adachi đỏ mặt, ngước mắt lên lắp bắp nói: “Vì…vì chưa yêu bao giờ nên…nên chuyện này chắc phải nhờ cậu dạy rồi.”
Lần này đến lượt Kurosawa tim đập nhanh rồi, cậu ấy học ở đâu kiểu nói này vậy? Lãng mạn một cách ngây thơ quá thể, Kurosawa ôm ghì Adachi vào lòng, hạnh phúc muốn bay lên trời.
Kurosawa vỗ nhẹ lưng Adachi, một lát sau cuối cùng cậu cũng bắt đầu buồn ngủ díu mắt lại, trong lúc mơ màng vẫn cố hỏi thêm một câu: “Có một lần chúng ta xem bộ phim tên là Mùa Xuân ấy, nhưng đang xem thì tôi ngủ mất, sau đó kết thúc thế nào?”
“Cuối cùng họ cũng gặp nhau rồi.”
Giống như Haru và Hoshi, cuối cùng tôi và em cũng gặp nhau rồi.