Sau khi tan làm về nhà, Kurosawa vuốt để cập nhật danh sách follow trên Youtube xem có gì mới không. Đã rất lâu rồi không có video mới được đăng tải, anh thở dài, chắc là đi làm việc khác thật rồi, dù đi đâu làm gì cũng mong cậu ấy sống tốt. Thế nhưng Kurosawa không biết rằng trong một buổi livestream mình bỏ lỡ, anh đã nhận được sự chú ý của đông đảo người xem và còn được gắn mác “Combini no Ikemen Tenshi” (Thiên thần đẹp trai của cửa hàng tiện lợi) nữa.
Mặc dù lâu lắm rồi không gặp Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise nhưng Kurosawa lại gặp một người khác khiến anh cảm thấy hứng thú. Cậu nhân viên dịu dàng có giọng nói rất giống Cơm Nắm, tính hướng nội không thích nói chuyện, không phải Kurosawa chưa từng nghĩ tới chuyện Adachi có khả năng chính là Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise, thế nhưng dáng vẻ đỏ mặt lắp bắp mỗi khi bị anh áp sát thực sự không giống chủ kênh Youtube mồm miệng linh hoạt chút nào. Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise là nhà trị liệu tâm lý dịu dàng đằng sau màn hình, còn Adachi là một con vật nhỏ nhút nhát đáng yêu dễ bị hoảng sợ.
Kurosawa phải thừa nhận là vì muốn nghe giọng cậu nhiều hơn nên đã cố tình sắp đặt rất nhiều cuộc gặp tình cờ trong cửa hàng tiện lợi. Tất nhiên anh cũng dần dần phát hiện ra đối phương không chỉ có giọng nói dịu dàng mà tính cách cũng thế, thậm chí xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra hơi thở ấm áp như bánh bao vừa mới ra lò vậy. Có vẻ Adachi rất giỏi quan sát người khác, lần đầu tiên Kurosawa tặng cơm nắm mayonnaise cho cậu có lẽ khiến cậu ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng sau đó mỗi lần Kurosawa ghé vào mua gì đó để lấy cớ gặp cậu, anh nhặt những thứ mà chính bản thân còn chẳng để ý, vậy mà cậu vẫn nhớ rõ ràng, đôi khi anh chỉ mới đảo mắt qua giá hàng, chưa kịp nói gì cậu đã vươn tay lấy xuống cho anh rồi. Lấy xong còn cười xin lỗi vì lo mình vừa làm chuyện không đâu, chẳng biết nên cho cậu 10 điểm đoán ý người khác hay là nói cậu quá dịu dàng nữa.
Một mặt bí mật khác của Adachi cũng từng bị Kurosawa bắt gặp. Anh thì vẫn hay tranh thủ giờ nghỉ của công ty xuống cửa hàng tiện lợi để tìm cơ hội nói chuyện với cậu, có lần anh thấy cậu đứng trong quầy thu ngân ăn pudding, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn, thì ra cũng là người thích đồ ngọt à. Còn có một lần là thời điểm cửa hàng vắng khách, Adachi bị anh phát hiện đang ngồi trong góc đọc tạp chí Shōnen Jump (*), lúc tiếng nhạc mở cửa vang lên, cậu vội vàng giấu nó xuống gầm bàn như chú thỏ hoảng sợ giấu củ cà rốt vậy, nhưng mà một góc bìa tạp chí bị ép quăn lên. Kurosawa liếc mắt nhìn, chỉ chỉ tiêu đề lớn tướng lộ ra, nói: “Tôi cũng đang đọc truyện đó đấy.”
(*) Weekly Shōnen Jump là một tạp chí hàng tuần chuyên về shōnen manga tại Nhật do nhà xuất bản Shueisha phát hành theo dòng tạp chí Jump.
“Hả, thật sao?” Biểu cảm và giọng điệu của Adachi khác hẳn bình thường, thì ra nhắc đến thứ cậu thích thì sẽ hào hứng như vậy.
“Tất nhiên, truyện đó hay lắm.”
“Tôi cũng thấy thế, cốt truyện chặt chẽ hơn mấy chap trước. À, đây là số mới ra, cho anh mượn đó, là tôi tự mua.”
Kurosawa cười đồng ý: “Đọc xong tôi sẽ trả cho cậu.”
Đột nhiên anh bỗng có chút áy náy, cậu ấy ngây thơ quá, bị mình lừa dễ dàng vậy luôn. Thôi, tối nay về bổ sung kiến thức sau vậy.
Sau khi có sở thích chung, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Không ngờ bọn họ còn sinh cùng năm, thế là họ không dùng kính ngữ nữa, khi đối diện với anh hình như Adachi cũng bớt căng thẳng hơn. Tuy thỉnh thoảng vẫn còn xấu hổ đỏ mặt nhưng điều đó chỉ khiến Kurosawa càng muốn trêu chọc cậu hơn mà thôi.
Dạo này Kurosawa bắt đầu bận rộn vì sắp đến thời điểm phát biểu cuối năm. Năm nào cũng vậy, cuối năm tổng kết, đầu năm lập kế hoạch, giữa năm thanh tra về kiểm tra, dự án giao xuống liên tục. Kurosawa không thể thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi được nữa nhưng thời gian mỗi cuộc nói chuyện hình như dần dần dài hơn. Có điều mức độ thuận lợi trong công việc và cuộc sống thường hay tỷ lệ nghịch với nhau. Trưa nay lúc anh mua cà phê đã nói chuyện rất lâu với Adachi, đến buổi tối thì đàn em mới nhậm chức làm mất tài liệu thống kê, vì chuyện này mà cậu ta cũng sợ cuống cả lên. Kurosawa bảo cậu ta làm lại phần của mình, còn lại anh sẽ hoàn thành nốt. Bất tri bất giác trời đã tối đen từ lúc nào. Có phải Adachi tan làm rồi không? Kurosawa day day trán, lại rót nửa cốc cà phê, mệt quá, vẫn còn rất nhiều nội dung cần làm, hôm nay phải thức thâu đêm sao?
“Xin lỗi…”
Giọng nói kèm theo tiếng gõ cửa vang lên, Kurosawa ngẩng đầu, có bà tiên nào nghe thấy tiếng lòng của anh ư, hay là tại làm việc lâu quá sinh ảo giác? Adachi mặc áo lông màu kem vậy mà lại đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh.
“Ơ? Adachi à?”
“Kurosawa?”
“Cậu…” Sao lại ở đây?
“Tôi nhặt được cái này trong cửa hàng, bên trên có tên công ty của cậu, tôi vốn định chờ xem Kurosawa có đến không… À, không phải tôi có ý trách cậu đâu… Vì ban nãy không thấy ai ở quầy lễ tân nên tôi đi thẳng vào đây, chỉ có phòng này đang sáng đèn, không ngờ Kurosawa lại ở trong này.”
Từ lúc tan làm đến giờ là mấy tiếng rồi chứ, cậu ấy chờ mình sao? Thì ra không phải chỉ có mình anh mong được gặp cậu. Đoạn văn dài vừa rồi chắc là cậu đã nghĩ sẵn trong đầu rồi nhỉ? Kurosawa vừa nhìn túi tài liệu đã biết ngay là bản đàn em của mình làm mất. Ngày xui xẻo trở thành ngày may mắn, tài liệu mất rồi tìm lại được, không những thế còn gặp được cậu ấy. Thật là may quá, Adachi là thiên sứ may mắn sao? Thật đáng yêu. Trong đầu Kurosawa nhảy ra vô số hình nhân nhỏ nhảy múa xung quanh Adachi.
“Cảm ơn, đúng là đồ công ty tôi làm mất rồi.” Anh mỉm cười nhận lấy túi tài liệu, “Shh…” Kurosawa hít vào một hơi, mép tờ giấy sắc bén cứa vào ngón cái của anh, một giọt máu rỉ ra từ vết cắt dài và mảnh.
“Ấy… Cẩn thận…”
Kurosawa còn chưa có phản ứng gì Adachi đã hốt hoảng trước. Hộp y tế của văn phòng để ở cửa ra vào, Kurosawa nhìn cậu bới từ trong đó ra cồn i-ốt và tăm bông, sau đó kéo tay mình qua nhẹ nhàng bôi lên. Vết thương tuy nông nhưng cũng hơi đau, Kurosawa có cảm giác trái tim mình bị ai bóp chặt, phòng làm việc trống trải có phải quá yên tĩnh rồi không? Bởi vì ngay lúc này Kurosawa có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Hình như vì tình huống bất ngờ này mà Adachi quên cả hồi hộp, họ cách nhau rất gần, Kurosawa cao hơn Adachi một chút, từ góc độ này anh chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu và đôi tai hồng hồng của cậu. Kurosawa thổi nhẹ một hơi bên tai cậu, đối phương dường như không cảm nhận được, vẫn chăm chú dán băng cá nhân cho anh.
“Cảm ơn.”
Hai người đứng đối diện nhau, bây giờ họ mới phát hiện ra khoảng cách đã bị rút ngắn nhiều đến thế từ lúc nào. Adachi cúi đầu là thấy mũi chân hai người gần như chạm vào nhau, tay cậu bất giác túm chặt quai ba lô của mình. Gần quá rồi, tiếng tim đập mạnh quá, mùi hương cơ thể như hòa làm một. Adachi không cả dám hít thở, không gian cũng ngưng đọng tại khoảnh khắc này, hai người họ không ai dám nhúc nhích như thể sợ phá vỡ thứ gì đó.
Rất lâu sau, cuối cùng vẫn là Kurosawa lên tiếng trước: “Cảm ơn nhé, hôm nay Adachi đã giúp tôi một chuyện lớn đấy.”
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Về cùng đi, tôi cũng xong việc rồi.”
Thang máy mất tám giây để đi từ tầng mười xuống tầng một, đi thẳng 30 mét là đến cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, sau đó rẽ phải đi thẳng đến trạm xe bus. Vẫn là con đường ấy nhưng hôm nay bên cạnh Kurosawa có thêm Adachi nên tất cả đều trở nên mới mẻ lạ thường, anh có cảm giác như bị tiêm một mũi vitamin vui vào tim vậy.
Các cửa hàng quanh đây đều đã đóng cửa hết, chỉ có trạm xe bus vẫn sáng đèn tựa như con thuyền duy nhất trên dòng sông đêm, lúc này trên thuyền chỉ có hai hành khách. Kurusawa nghiêng đầu nhìn Adachi, cậu mặc thường phục cũng rất đáng yêu, kiểu áo khoác lông này rất hợp với cậu, nhìn có cảm giác như học sinh cấp ba ấy. Kurosawa siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo, do dự không biết có nên nói hay không. Băng đảng đua moto đêm phóng qua từ khúc cua, tiếng động cơ nổ ầm ầm vang cả góc phố, chính là lúc này.
“À, Adachi ơi, nếu được thì chúng ta trao đổi số LINE được không… Dạo này đàn em cùng phòng tôi rất hay nhanh ẩu đoảng, tôi sợ lại xảy ra chuyện như hôm nay ấy.”
Lý do vớ vẩn quá, Kurosawa thầm phỉ nhổ chính mình.
“Được thôi.” Adachi lập tức móc điện thoại trong túi ra, sau khi kết bạn xong cậu bỗng nhiên bật cười, Kurosawa khó hiểu nhìn cậu.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy trông Kurosawa lúc nào cũng kiểu nghiêm túc chín chắn nhưng avatar lại rất đáng yêu, hơi trái ngược với ấn tượng về cậu nhưng cũng rất thú vị.”
Vì chuyện đơn giản này mà hai người cười không ngừng, lần đầu tiên Kurosawa muốn làm rối thời gian biểu của mình, chỉ mong xe bus đến muộn một chút.
Nhưng ông trời sẽ không thực hiện hai nguyện vọng của bạn trong cùng một ngày, vì vậy chẳng ai có thể khiến tài xế xe bus trễ giờ cả, anh đã thấy ánh đèn rọi tới từ đằng xa rồi.
“Xe đến rồi.”
“Lại trùng hợp nữa rồi, tôi cũng đi chuyến này.” Lần này Kurosawa cũng ngạc nhiên y như Adachi, “Cậu cũng sống ở khu này à?”
“Phải, từ bé đến giờ luôn.”
Thế mà bấy lâu này không gặp nhau, kỳ diệu thật.
Dường như Adachi đọc được suy nghĩ của Kurosawa, cậu nói: “Chắc là vì tôi thường làm ca đêm nên không gặp Kurosawa đấy.”
“Chắc vậy.”
“Đúng là kỳ diệu nhỉ?”
“Hả?” Kurosawa quay sang nhìn Adachi.
“Tôi cảm thấy được làm quen với người như Kurosawa là một điều vô cùng kỳ diệu. Hình như cậu rất giỏi đúng không, trước đây ở trong cửa hàng tôi từng nghe đồng nghiệp của cậu nhắc đến cậu rồi.”
“Họ nói gì? Gọi tôi là cấp trên sparta phải không?” Kurosawa bỗng hơi sợ để lộ mặt xấu của mình với Adachi.
“Khen cậu làm gì cũng giỏi, nói chung có thể được xưng là truyền kỳ rồi.”
Kurosawa bật cười, anh từng nghe không ít lời khen ngợi còn khoa trương hơn như thế này, nhưng Adachi nói vậy vẫn làm anh vô cùng vui vẻ.
“Còn khen cậu chăm chỉ, chỉ có cậu mới làm việc muộn như vậy, quả nhiên giỏi cũng có lý do của nó mà.”
“Tự nhiên cậu nói vậy làm tôi ngại quá.” Miệng thì nói thế nhưng Kurosawa vẫn không giấu được nụ cười, khóe mắt cũng nhăn hết cả lại.
“Tốt thật đấy.” Adachi nhìn ra ngoài cửa sổ, Kurosawa cảm thấy dường như cậu đang nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Điều hòa trên xe mở vừa đủ ấm, Kurosawa nhìn người bên cạnh mình hai má ửng hồng vì hơi nóng, cổ áo khoác lông cũng kéo xuống, nhìn nghiêng có thể thấy cạnh cổ cậu có một nốt ruồi nhỏ. Adachi nhắm mắt lại như buồn ngủ, cơ thể lắc lư mỗi khi xe bus đi đến khúc quẹo, tóc cậu thỉnh thoảng lại cọ vào vai Kurosawa, lần đầu tiên anh ước chuyến xe này mãi mãi không đến điểm cuối.