I Hear Your Voice

Chương 2

Hôm nay đã là ngày thứ năm Kurosawa Yuichi rơi vào giấc ngủ ma thuật, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế.

Ngày đầu tiên xem video ASMR đó xong, Kurosawa chào ngày mới trên ghế sofa, đây là chuyện mà một người vẫn luôn tuân thủ thời gian biểu như anh tuyệt đối không cho phép xảy ra. Buổi sáng của anh đáng lẽ phải bắt đầu từ việc thong thả thức dậy trên giường, sau đó tập thể dục, tắm rửa, cuối cùng bổ sung protein bằng bữa sáng lành mạnh chứ không phải hốt hoảng tỉnh dậy ở trên ghế sofa rồi phát hiện mình ngủ quên khi xem video ASMR. Kurosawa tự nói với bản thân rằng không được mở chiếc hộp pandora thêm một lần nào nữa, nhưng đến buổi tối ngày thứ hai, buổi tối thứ ba và nhiều buổi tối sau đó anh đều chịu thua cơ thể và hệ thần kinh căng thẳng mệt mỏi của mình, bất lực đứng dậy mở máy tính lên tìm streamer có nick “Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise” kia. Anh thậm chí còn chưa từng ăn loại cơm nắm này bao giờ, nghe tên đã thấy béo rồi.

Kurosawa cố chống lại cảm giác dựa dẫm vào vật phụ trợ như thế này, nhưng cùng lúc đó tay anh vẫn mở video của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng Kurosawa cũng vào đúng lúc cậu đang livestream, anh sẽ để lại bình luận bằng tài khoản có nhân vật hoạt hình phấn hồng của chị gái. Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise sẽ đọc ID của anh rồi nói chào buổi tối. Cứ thế, Kurosawa đã đưa Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise vào danh sách sinh hoạt của mình giống như việc quét thẻ tan làm vậy. Nếu đã không thể chống cự thì hưởng thụ thôi!

Trong lúc giờ giấc sinh hoạt của đồng nghiệp vẫn đảo lộn do di chứng của việc thức thâu đêm chạy dự án, trạng thái của Kurosawa lại tốt hơn rất nhiều mặc dù phần lớn khối lượng công việc là do anh gánh. Thậm chí thỉnh thoảng mấy cô gái còn to nhỏ trong phòng trà, dò đoán xem có khi nào anh đang yêu không mà ngày nào cũng mỉm cười bling bling như vậy. Kurosawa thầm cảm ơn anh bạn Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise đồng thời đặt mua một chiếc tai nghe xịn hơn, phải chuẩn bị kĩ càng mới có thể nâng cao hiệu suất làm việc được.

Tất nhiên hiệu suất làm việc của át chủ bài phòng sale vốn đã cao rồi, đây cũng là điểm anh luôn lấy làm tự hào. Anh đọc rất nhanh, ghi nhớ thông tin mấu chốt, sau đó nhanh chóng đưa ra ý kiến. Hồi còn đi học anh có thể đọc hết một cuốn sách nhanh hơn các bạn, nộp luận văn và báo cáo sớm hơn các bạn. Nhưng rồi một ngày năng lực đáng ngưỡng mộ này bỗng trở thành nỗi phiền muộn của anh, bởi vì ít lâu sau Kurosawa phát hiện mình đã xem hết sạch video của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise. Nhìn trang chủ của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise có thể thấy, một năm trở lại đây cậu vẫn luôn chăm chỉ cập nhật, duy trì mỗi tuần ra một video. Tuy thời lượng không giống nhau nhưng cũng coi như một khối lượng công việc không nhỏ. Ban đầu video đăng lên chỉ có nền đen và một hàng chữ trắng, sau đó dần dần có thêm hình ảnh, mặc dù phần lớn là cảnh trùm chăn dưới ánh đèn cam nhạt, chưa lộ mặt bao giờ nhưng vẫn nhìn thấy tay của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise, tay cậu ấy rất nhỏ, đầu ngón tay thì tròn tròn đáng yêu.

Bởi vì phát hiện ra giọng nói của đối phương có thể giúp mình thư giãn đầu óc nên không chỉ trước khi đi ngủ mà bất cứ khi nào cần yên tĩnh anh cũng sẽ mở trang của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise, lúc đọc tài liệu cũng xem video của cậu, khi ngồi trên xe bus về nhà cũng đeo tai nghe nghe, vì vậy chẳng bao lâu anh đã xem hết toàn bộ danh sách phát. Kurosawa từng thử đi tìm một số video ASMR tương tự, có cái thì quá ồn ào, có cái thì quá ẻo lả, hình như chẳng ai sở hữu giọng nói giống Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise cả, giọng nói của cậu đối với anh là vừa đủ. Thế là anh chỉ có thể xem lại những video cũ, anh nghe cậu kể mình thích đồ ngọt và truyện tranh, có vẻ là một chàng trai còn khá trẻ. Cũng đúng, bả vai và cổ tay cậu trông khá thanh mảnh mà.

Dường như Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise sống ở một thế giới hoàn toàn khác thế giới của anh. Thỉnh thoảng cậu kể trong video rằng hôm nay mình ăn pancake, nhưng vì không khống chế tốt độ lửa nên cháy mất tiêu nửa chiếc, Kurosawa thầm nghĩ mình làm bánh pancake rất ngon. Cậu nói thích ăn đồ ngọt, món trứng cuộn cũng phải là vị ngọt, Kurosawa lại nghĩ, trùng hợp ghê, mình cũng vậy. Trong livestream, cậu nói dạo này không có chuyện gì thú vị cả, nhưng sáng nào thức dậy cũng bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức. Kurosawa thậm chí bắt đầu nghi ngờ đối phương là tinh linh sống trong thế giới Ghibli luôn rồi. Rõ ràng đều ở Tokyo, vậy mà anh chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con quạ xuất hiện gần thùng rác công viên.

Dường như Kurosawa biết rất nhiều chuyện của Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise, nhưng cùng lúc đó anh lại chẳng biết gì về cậu cả. Ngày ngày anh lắng nghe giọng nói của đối phương như thể cậu thực sự tồn tại ngay bên cạnh mình. Thỉnh thoảng Kurosawa lại nghĩ, thực ra Tokyo cũng chỉ rộng từng ấy, biết đâu ngày nào đó sẽ tình cờ gặp nhau cũng nên.

Liệu có gặp Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise không Kurosawa cũng không chắc, nhưng kể từ khi anh mang âu phục mùa đông trong tủ ra ủi, Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise đột nhiên biến mất trên Youtube. Không phải nick cậu bị xóa hay gì, mà là cậu không livestream, không trả lời bình luận nữa, video cập nhật cố định hàng tuần cũng không được đăng tải. Kurosawa đoán có khi nào cuộc sống thực của cậu gặp khó khăn gì chăng. Nhưng bây giờ có đầy người đột ngột bỏ nick để đi làm việc khác, chuyện này rất bất ngờ, cũng rất bình thường. Trái tim Kurosawa như bị ai dùng thìa bạc khoét đi một miếng nhỏ sau đó nhét Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise vào trong, khi anh bắt đầu ỷ lại vào sự mềm mại ấm áp ấy, đối phương lại đột nhiên rời đi. Dù Kurosawa biết mình chỉ là một trong số rất nhiều người follow cậu nhưng đây vẫn là lời từ biệt đơn phương mà anh khó có thể chấp nhận được.

Đối với Kurosawa, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều đã cố định thành một khối vững chắc không dễ phá vỡ, anh luôn đảm bảo tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của mình là quan trọng và không thể thay thế. Sống một mình, độc thân, dùng kem cạo râu quen thuộc… Thế rồi một buổi tối nọ, người ấy đột nhiên xông vào thế giới của anh, sau đó lại lặng lẽ rời khỏi. Kurosawa tháo hàng rào phòng bị xuống để đối phương tràn ngập trong cuộc sống của mình, vậy mà cậu đột nhiên lại biến mất. Kurosawa không thích cái cảm giác không lường trước được này. Anh vẫn xem những video cũ của cậu trước khi đi ngủ, nhưng mọi thứ đã khác trước. Khi nghe đối phương miêu tả mùa đông lạnh như thế nào, anh sẽ nghĩ liệu có phải cậu cũng đang cảm thấy giống mình, cậu cũng thích tuyết rơi? Anh đang chờ ngày nào đó cậu quay trở lại.

A, tâm trạng này là sao nhỉ, sao lại giống như mấy cô gái thời trung học vẫn tiếp tục nhắn tin cho anh mỗi ngày dù hai người đã chia tay thế? Nghĩ tới đây, Kurosawa không ngủ được nữa, anh nhìn lên trần nhà trằn trọc suốt cả đêm. Hôm sau các đồng nghiệp nữ lại có chủ đề mới để bàn luận trong phòng trà: Quầng thâm của tiền bối Kurosawa nhóm 1 phòng kinh doanh nghiêm trọng hơn rồi.

Kurosawa lại bắt đầu cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, không chỉ mỗi chuyện Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise đột ngột biến mất mà những chuyện khác cũng vậy. Lúc đi làm chẳng hiểu sao bảng biểu cứ rơi lả tả khỏi tệp tài liệu, xếp hàng trong quán cà phê thì hàng bên cạnh lúc nào cũng nhanh hơn, thậm chí đến trợ lý ảo Alexa ở nhà cũng giở chứng, thỉnh thoảng lại đột nhiên nói “Cách làm cơm nắm mơ muối như sau…”.

Ngày thứ ba Kurosawa mất ngủ, anh bực bội đến mức ngán cả bữa sáng lành mạnh của mình, tâm trí chỉ tràn ngập Cơm Nắm Hai Lớp Mayonnaise. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi ngày nào cũng đi ngang qua, hơi điều hòa phả thẳng tới khi cửa tự động vừa kéo sang hai bên. Một nhân viên mặc đồng phục xanh lam đang đứng trước giá cơm nắm sắp xếp lại những nắm cơm bị lượt khách đầu tiên buổi sáng sớm bới hơi lộn xộn. Kurosawa đi thẳng đến chỗ cậu.

“Xin lỗi.” Kurosawa nở nụ cười thương hiệu như đang đứng trước mặt khách hàng, “Cho tôi hỏi ở đây có cơm nắm hai lớp maiyonnaise không?”

Đối phương nghe xong tỏ ra rất ngạc nhiên, cậu mấp máy môi, không nói gì rồi vội vàng xoay người bỏ đi.

Ủa, sao vậy? Kurosawa cảm thấy kỳ quặc nhưng không nghĩ quá nhiều. Anh nhanh chóng tìm thấy cơm nắm hai lớp mayonnaise ở chính giữa tầng thứ hai trên giá hàng.

“Chào cậu, cho tôi thanh toán.”

Nhân viên luôn cúi thấp đầu kia vẫn không ngẩng mặt lên ngay cả khi nhận tiền từ tay anh nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

“Nhận của quý khách 300 yên, anh có mang thẻ tích điểm không ạ?”

Ồ?

Giọng nói này.

Giống giọng của cậu ấy quá.

“Nếu không có thì cậu làm giúp tôi được chứ?”

Kurosawa không cần thẻ tích điểm của cửa hàng tiện lợi, nhưng hình như anh muốn xác nhận một chuyện.

Đối phương nghe anh nói vậy thì tay khựng lại một chút, sau đó chỉ vào biển quảng cáo bên dưới quầy thanh toán: “Dạ, anh có thể làm theo hướng dẫn ở…”

“Gì cơ?” Giọng cậu rất nhẹ, Kurosawa nghiêng người về phía trước áp sát vào quầy thanh toán, cậu trai hơi giật mình lùi lại. Anh buồn bực, lẽ nào trông mình đáng sợ đến thế? Sau đó anh thấy cậu trai lấy một tờ giấy nhớ và một cây bút bi ở bên cạnh ra xoẹt xoẹt viết gì đó rồi đưa cho anh. Nét chữ rất giống kiểu anh hay nhìn thấy trên ảnh bìa video, mỗi chữ Katakana đều tròn trịa dễ nhìn. Tờ giấy nhớ hướng dẫn đăng ký qua website bên dưới hoặc gửi email cho cửa hàng. Kurosawa bật cười, lần đầu tiên gặp một nhân viên nhát người như thế này, nhưng không hiểu sao tâm trạng anh hình như cũng không tệ.

“Trước đây cậu vẫn làm ở đây à? Xin lỗi, tại ngày nào cũng đi qua đây nhưng tôi không thấy cậu.”

“Tôi…”

Cậu trai cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí, Kurosawa hơi khom lưng để nghe rõ hơn, “Hửm?”

“…Trước đây là ca tối.”

“À ra vậy, cậu vất vả rồi.”

Cậu trai không đáp lại, cửa hàng không còn khách hàng nào khác, ngón tay Kurosawa gõ nhẹ trên mặt bàn rồi đẩy nắm cơm đến bên tay người đối diện, “Tặng cậu đấy.”

Cậu trai ngẩng mặt lên trông có chút kinh ngạc, lần này Kurosawa đã nhìn rõ mặt cậu. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt to tròn sáng long lanh, gần khóe miệng có một nốt ruồi nho nhỏ. Gì vậy, đáng yêu thế này tại sao cứ cúi gằm mặt suốt chứ.

Tia hồng ngoại của cửa tự động cảm ứng có khách đến, giọng điện tử khi cửa mở lại vang lên, gió bên ngoài lùa vào thổi tung góc áo vest của Kurosawa, hơi lạnh xuyên qua áo sơ mi chạm vào da thịt, anh cảm thấy sức lực trong người lại tràn về, mỉm cười nói với cậu trai: “Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau.”