Edit by An Nhiên
Thái Bạch lâu đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói không dứt, rượu hạnh hoa xuân rót đầy rồi lại đầy, ai nấy đều đầy mặt hoan hỷ.
*Kỳ thi mùa xuân sớm đã công bố kết quả, *thi đình cũng đã kết thúc, mười một đệ tử trường Lan Huy đậu Tiến sĩ, quan lại địa phương chủ trì, tổ chức yến hội ở Thái Bạch lâu, vừa để tạ ơn các sư phó, vừa là chúc mừng các đệ tử học ở trường ba năm qua đạt thành tích, vượt qua kỳ thi.
(Kỳ thi mùa xuân: thi vào tháng 2 ở kinh thành thời nhà Thanh, nếu thi đậu sẽ được gọi là tiến sĩ.
Thi đình: kỳ thi cuối cùng ở trong cung do vua chủ trì)
Các quan gia nói vài lời chúc mừng khách khí rồi chúc rượu, không bao lâu đã rời tiệc. Chỉ còn lại sư phó và các đệ tử, không khí thoải mái hơn nhiều; lại gặp việc vui nên không giữ nghiêm cấp bậc lễ nghĩa như ngày thường ở trường, nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Hà Dũng đổi thành bát rượu lớn, cạn liên tiếp mấy bát, cười vang nói: "Trọng Nam! Ngươi bắn cung bình thường, học lại giỏi thật, xếp thứ hai bảng nhãn! Trong trường ngươi lợi hại nhất, uống rượu hẳn cũng không tầm thường, mau, đổi bát lớn giống ta!" Nói xong vẫy tay gọi tiểu nhị, đổi bát cho Ôn Trọng Nam
Ôn Trọng Nam đang bị mọi người vây rót, nghe xong cúi đầu nhìn chén sứ nhỏ trong tay, lại nhìn bát rượu lớn gấp mười lần chén của mình, lập tức hoảng sợ, "Không không không... Lão sư quá khen, nhưng hổ thẹn quá, tửu lượng đệ tử thật sự..."
Các đệ tử khác đều nhao nhao muốn hắn đổi, tiếng nói cười không ngớt, Ôn Trọng Nam rốt cuộc bị ép đổi một chiếc bát lớn. Cuối cùng Hà Dũng nhân từ, không ép hắn uống một bát đầy, Ôn Trọng Nam cầm bát rượu to nhưng chỉ có chút rượu, luống cuống tay chân đáp lễ mọi người.
Sơn trưởng mỉm cười vuốt râu. Trường Lan Huy được hưởng danh, các đệ tử giờ đều đã là tài tử đứng đầu các châu huyện, lần này không có trạng nguyên tuy có chút tiếc nuối, nhưng một kỳ thi mà có mười một tiến sĩ đã được coi là thành tích nổi bật. Hắn mặt đầy vui mừng, cười uống một hớp rượu.
Diệp Nghi Bân ngồi cạnh sơn trưởng, ánh mắt nhìn về phía các đệ tử. Trong lúc tất cả ồn ào cười đùa, Nguyên Phong cũng đi mời rượu, uống xong mấy chén liền ngừng lại, nâng mắt nhìn y.
Ánh mắt chạm nhau, tim đập thình thịch nhảy dựng. Đôi mắt đen dịu dàng mang theo vui vẻ, lấp lánh ánh sáng bình tĩnh nhìn y.
Tim Diệp Nghi Bân đập nhanh hơn, lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhìn đôi mắt kia, bất giác cũng khẽ cười.
"... Tử Lâm? Tử Lâm?"
"A...... Sơn trưởng?" Diệp Nghi Bân lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu.
Sơn trưởng đã gọi bốn năm lần, hỏi: "Ngươi nhìn gì thế? Nhìn đến thất thần?" Cũng tò mò nhìn qua bên kia.
Diệp Nghi Bân đỏ mặt, "... Ta, ta nhất thời cao hứng, thất thần... Xin lỗi."
Sơn trưởng cười nói: "Ngươi xem những đệ tử kia đi, có ai là mất hứng chứ? Làm sư trưởng đều mong đệ tử đề tên bảng vàng, nhìn bọn họ tuổi trẻ xuất chúng, lão già ta đây cực kỳ ngưỡng mộ..." Hắn cảm khái, nhịn không được nói, "Thật ra, Tử Lâm ngươi,..."
"Sơn trưởng! Diệp tiên sinh!" Lúc này, đệ tử Triệu Kế Hưng cùng Nguyên Phong đi tới kính rượu bọn họ.
Nguyên Phong kính rượu sơn trưởng xong, đến lúc kính Diệp Nghi Bân, không ai chú ý tới hắn không phải rót rượu cho Diệp Nghi Bân mà là đưa chén của chính mình qua, "Tiên sinh, mời."
Diệp Nghi Bân nhận lấy, chỉ thấy rượu trong chén đã uống một nửa, còn dư một nửa. Y yên lặng một hơi cạn sạch.
Khóe miệng Nguyên Phong khẽ nhếch, nhìn y uống xong ngồi xuống.
"Kế Hưng, lần này tên ngươi đề bảng, cha mẹ ngươi quả nhiên rất vui mừng!" Sơn trưởng cười nói.
Bàn tay đang buông dưới bàn của Diệp Nghi Bân lặng lẽ bị nắm lấy, ấm áp; hô hấp y chợt nhẹ, nâng mắt nhìn Nguyên Phong bên người.
"Đúng vậy, sơn trưởng, người cũng biết đấy, cha mẹ ta chưa từng đọc sách, chữ cũng không biết mấy từ, thấy người đọc sách như thấy thần tiên," Triệu Kế Hưng buồn cười nói, "Bây giờ thật không ngờ, các cửa hàng trong nhà ta cúng Thần tài chưa tính, còn cúng cả Văn Khúc Tinh quân... Mấy ngày nay mỗi ngày đều bày mâm thắp hương, ai không biết còn tưởng nhà ta đang cầu mưa!"
Người xung quanh đều cười vang. Diệp Nghi Bân cười, tay y cùng tay Nguyên Phong chạm vào nhau, lập tức bị nắm chặt, mười ngón đan xen.
"Nguyên Phong, trong nhà ngươi ăn mừng sao rồi?" Sơn trường hỏi.
Nguyên Phong lắc đầu cười nói: "Mọi thứ vẫn vậy."
"Tại sao?" Sơn trưởng không tin, "Hôm qua ta nghe nói nhà ngươi đã đặt tiệc mà."
Nguyên Phong cười nhẹ một tiếng: "Đó là sinh thần mẫu thân nên tổ chức tiệc. Còn về chuyện của ta, ta có nhắc qua một câu, cũng chỉ là nhân tiện nói đến. Ta phải cám ơn sinh thần mẫu thân cho ta được hưởng chút tiếng thơm."
Mọi người lại cười. Hàn huyên một hồi, Triệu Kế Hưng kéo Nguyên Phong về chỗ các đệ tử, tay nắm dưới bàn lặng lẽ thả ra. Sau khi buông tay, Nguyên Phong lại nhìn y một cái mới quay người rời đi.
Diệp Nghi Bân cũng nhìn Nguyên Phong, thật lâu không rời mắt. Các đệ tử mới từ kinh thành trở về chưa được mấy ngày, mình và hắn hôm nay cũng mới chính thức gặp lại ở đây. Sau khi tâm ý tương thông, cả hai gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Bản thân hồi hương chúc thọ mẫu thân xong vội vã quay lại Giang Nam, trên đường đi bị thời tiết cản trở, chậm trễ thời gian. Đến khi về tới Giang Nam thì các đệ tử đã cùng nhau vào kinh, chỉ còn Nguyên Phong tự ở lại thêm mấy ngày cho đến khi gặp mình mới khởi hành lên đường.
Đợi đến khi có danh sách yết bảng, trở về thì đã là hai ba tháng sau. Mọi người ăn mừng thi đậu tiến sĩ, ngày ngày người thân bạn bè vây quanh, mình và hắn muốn nói chuyện mấy câu cũng không dễ, nói chi là ở riêng một chỗ.
Mọi người nâng chén chúc rượu rất nhanh đã đến đêm khuya. Hơn phân nửa say không nhẹ, có người được gia nô đón về, có người dìu nhau đến phòng trọ Thái Bạch lâu nghỉ ngơi.
Diệp Nghi Bân tửu lượng không tốt lắm, mọi người đều biết nên cũng không ép y. Nhưng mời rượu một vòng xong cũng đã chừng mười chén vào bụng, lúc này trên mặt nóng lên, bước chân không vững, cảnh vật trước mắt cũng lúc mờ lúc tỏ.
Y đi vài bước ra hành lang, càng cảm giác đầu hơi choáng, dựa vào tường dừng lại. Chợt có người tới đây dìu y, "Đi bên này." Thanh âm bên tai quen thuộc, y biết là Nguyên Phong, lập tức yên tâm, thuận theo đi lên phía trước.
Tiến vào trong phòng trọ, Nguyên Phong đỡ y ngồi xuống mép giường, lại để y dựa vào người mình, cầm lấy một chén nhỏ đặt bên môi y.
Diệp Nghi Bân nghi hoặc nhìn sang.
"Canh giải rượu."
Diệp Nghi Bân hé môi uống hết.
Đợi y uống xong, Nguyên Phong đặt chén xuống, khẽ hôn bên môi y, liếʍ đi chút nước còn dính lại."Tử Lâm..." Tiếp đó lấp kín môi, đầu lưỡi quấn giao.
Diệp Nghi Bân đã lui cảm giác say, hơi thở dồn dập, trên mặt ửng đỏ, ôm Nguyên Phong đón nụ hôn sâu của hắn.
Hôn một hồi, Nguyên Phong lại hôn hai má y. Diệp Nghi Bân ánh mắt mông lung nhìn hắn.
Nguyên Phong mắt thấy gương mặt y càng lúc càng ửng đỏ, nội tâm điên cuồng, vội vàng đè nén xúc động thoáng tách ra, chỉ lẳng lặng ôm nhau. Diệp Nghi Bân chỉ say nhẹ, lại uống canh giải rượu, choáng váng ban đầu đã tan hết, lúc này hai mắt mông lung dần trong suốt, nhẹ nhàng nắm tay hắn, cười nhìn hắn: "Chúc mừng."
Nguyên Phong lại thở dài, "Mấy ngày nữa lại phải vào kinh."
Diệp Nghi Bân biết rõ hắn thi xếp thứ tư, phải đến Hàn Lâm viện học tập ba năm, ly biệt gần ngay trước mắt. Y nắm tay hắn an ủi: "Dù ở đâu cũng khó tránh khỏi sẽ có đủ loại phiền não... Chỉ cần tâm chí kiên định, ước nguyện ban đầu không thay đổi, tựu chung sẽ không bị phụ lòng."
Nguyên Phong nói: "Ngươi... phải quay về đúng không?"
Diệp Nghi Bân gật đầu. Bởi vì rời nhà nhiều năm, bây giờ mẫu thân hy vọng có thể lúc thường xuyên gặp y, dặn đi dặn lại muốn y về nhà ở lâu dài." Ta đã nói với sơn trưởng... Ít ngày nữa sẽ rời trường, lên đường về quê."
Y nhìn thần sắc Nguyên Phong, ngừng lại giây lát, tay nắm chặt hơn: "Ta sẽ chờ ngươi..."
"Ta sẽ tìm ngươi!"
Hai người đồng thời nói ra.
Phút chốc, trong mắt cả hai đều sáng ngời. Nhìn nhau một lát, Nguyên Phong ôm y vào ngực."... Ta ở kinh thành lại mơ thấy ngươi, luôn nghĩ đến ngươi."
"... Ngươi có từng mơ thấy ta không?" Nguyên Phong nhìn vào mắt y.
Diệp Nghi Bân đỏ mặt nói: "Ừ... Có, lúc trước có một lần, ta mơ thấy... ta cùng ngươi tản bộ, ngay tại con đường nhỏ đi ra ngoài Tàng Thư Các... còn, nói chuyện không ít... hơn nữa," Y bỗng nhiên hạ mắt, "Thái độ của ngươi rất tốt, luôn điềm đạm."
Nguyên Phong sửng sốt, trái tim lập tức đau nhói, ôm y nói khẽ: "Xin lỗi!"
Diệp Nghi Bân ngẩng đầu, nhìn bộ dáng hắn hối hận, cười đáp: "Không sao. Có thể gặp được ngươi, ta rất cao hứng."
Tỉnh lại sau giấc mộng đó y quả thực thương tâm một phen. Không nghĩ tới lại có thể có hôm nay... Ngọt ngào trong mắt càng đậm hơn, Diệp Nghi Bân ôm Nguyên Phong: "Vậy ngươi... là mơ gặp ta như thế nào?"
Nguyên Phong nhìn y thật sâu, thấp giọng nói: "Ta mơ thấy cùng ngươi uống rượu... Đáng tiếc, chưa uống xong đã tỉnh."
"Ừ..., uống rượu?" Diệp Nghi Bân tò mò, đang muốn hỏi lại, Nguyên Phong lại nói: "Hôm nay ngươi có thể cùng ta uống xong không?"
Ánh mắt hắn nhìn y cực kỳ mong chờ, mang theo cả khẩn cầu.
Diệp Nghi Bân vội vàng gật đầu: "Đương nhiên."
Nguyên Phong lập tức vui vẻ toét miệng cười, mặt mày sáng rỡ, đứng dậy đi đến bàn cầm bầu rượu, rót đầy hai chén rượu nhỏ, lại cầm đến bên giường.
Rượu hoa điêu cực phẩm được cất kỹ ở Thái Bạch lâu, tinh túy say lòng người.
Diệp Nghi Bân nhận lấy, vừa muốn nâng lên lại bị ngăn lại. "Chờ một chút."
Diệp Nghi Bân khó hiểu nhìn sang, chợt thấy Nguyên Phong nâng chén vòng qua cánh tay y, lập tức mặt mũi đỏ bừng —— đây, đây rõ ràng là rượu hợp cẩn!
Tim y đập thình thịch, không biết nên làm gì cho phải. Một hồi lâu mới đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng: "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là mộng cái gì?"
Nguyên Phong bị y chất vấn, mặt cũng không khỏi đỏ lên, "Ta..." Hắn dứt khoát mặc kệ, "Chính là giấc mộng này, ngươi giúp ta thành!" Nói xong cúi đầu uống cạn.
Diệp Nghi Bân lòng đầy ngượng ngùng, tay cũng run lên. Y chợt minh bạch vì sao Nguyên Phong cho mình uống canh giải rượu, là vì muốn mình thanh tỉnh nghiêm túc làm chuyện này.
Y cúi đầu xuống, cũng uống cạn chén rượu trong tay.
Môi vừa rời chén liền bị bờ môi cũng đượm hương rượu lấp kín.
Ánh nến lấp lánh, trăng cao trên lầu, màn lụa rủ xuống phất phơ, xuân ý nồng sâu.
Hết phiên ngoại 2.