Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 39: Mày lừa tao gạt


Rượu Brandy của Pháp rất nổi tiếng. Hennessy XO chính là một loại rượu brandy đặc biệt.. Loại rượu này không những thơm ngon mà bề ngoài chai rượu cũng rất đẹp, thân chai là một đường tròn hoàn mĩ, giống như đường cong của nữ nhân vậy. Nam nhân cầm loại chai đó rót rượu, cũng giống như ôm lấy vòng eo của nữ nhân, vòng eo rất thon nhỏ.

Vòng eo của Đơn Văn Gia rất thon rất đẹp. Lý Kha đơn giản là say mê vòng eo đó. Mặc dù có Đổng Linh ở bên cạnh, nhưng Lý Kha vẫn bước tới chẳng chút kiêng kị, ôm lấy vòng eo của Đơn Văn Gia. Hạ thể của hắn ép sát lên đồn bộ của Đơn Văn Gia.

Đơn Văn Gia đang chuyện trò với Đổng Linh cảm giác được sức nóng nơi đồn bộ. Sức nóng đó không nghiêng không lệch, chống thẳng lên vùng đất mẫn cảm. Đơn Văn Gia nhịn không được muốn bật cười. Nàng quá vui vẻ. Nữ nhân thì luôn thích nam nhân say mê mình.

"Này, gã đẹp trai, có phải cậu yêu tiểu Gia chúng tôi rồi phải không?" Đổng Linh nhìn thấy bộ dạng triền miên thân mật của Lý Kha và Đơn Văn Gia, trong lòng có cảm giác ghen tỵ không nói ra lời, thầm nghĩ mình cũng là hạng thiên kiều bách mị, vì sao Lý Kha lại chẳng thẳng vào nàng chứ? Hay là tuổi hơi lớn, nam nhân không thích gặp?

"Linh tỷ, chị nói đúng rồi, tôi đã yêu điên cuồng Văn Gia tỷ" Lý Kha thổi một làn hơi vào tai Đơn Văn Gia, chỗ áp sát đồn bộ đã ngỏng lên, huống chi hắn lại uống một ly to Hennessy XO. Lý Kha hơi say. Nam nhân say thì sẽ nghĩ tới nữ nhân, nghĩ tới cần nữ nhân. Đứng phía sau Đơn Văn Gia, Lý Kha lấy tay xoa bờ mông Đơn Văn Gia một hồi.

"Ai ôi, cậu muốn chết à, bóp mông người ta làm gì?" Đơn Văn Gia yêu kiều trừng mắt lên với Lý Kha một cái, lớn tiếng õng ẹo trách mắng.

"Mông chị mềm quá" Lý Kha cười lớn. Hàm râu hắn cạ lên cổ Đơn Văn Gia, chọc cho Đơn Văn Gia cười như nắc nẻ.

"Thật chịu không nổi các người, tôi đi vậy, đỡ cho tôi ở đây làm vướng chân vướng tay" Hai người tán tỉnh ve vãn khiến cho Đổng Linh đỏ mặt, càng khiến nàng thêm đố kị.

"Linh tỷ đừng đi à, chẳng phải hôm nay chị muốn tắm hơi một chút sao? Chị vào trước đi" Đơn Văn Gia rất thích xông hơi, nhà nàng có một phòng tắm xông hơi tư nhân, mặc dù diện tích không lớn, nhưng bốn, năm người cùng vào cũng không thành vấn đề. Quan trọng là trong phòng xông hơi có một chiếc giường nước, nằm xông hơi trên giường nước là sự hưởng thụ hết mức.

Đổng Linh thì rất thích chiếc giường nước kia. Sau mấy lần thử qua, nàng càng cố làm cho Đơn Văn Gia vui vẻ, vì là để có thể thường xuyên đến tắm xông hơi.

"Tôi chả có mấy hứng thú tắm một mình" Đổng Linh thích vừa xông hơi vừa tám chuyện.

"Vậy được, chị cứ vào trước đi, em sẽ vào ngay" Đơn Văn Gia cười đáp.

Đổng Linh nghĩ một chút, cảm thấy chẳng bằng rời khỏi đôi tiểu tình nhân này, cho nên cũng không khách khí nữa, một mình vào trong phòng xông hơi.

Phòng xông hơi chính là phòng tắm sửa sang lại mà thành. Trước phòng xông hơi là phòng tắm rộng rãi. Phải qua phòng tắm mới đến phòng xông hơi.

Trong phòng xông hơi không những có giường nước, có bồn tắm mát xa, còn có một vách kính chống thấm nước rất rất lớn. Nằm trên giường nước có thể xem được vô tuyến treo trên tường phòng tắm xuyên qua vách kính to đó, có thể nói là hào hoa xa xỉ.

Đổng Linh trút bỏ y phục trong phòng tắm, khoác chiếc khăn tắm trắng muốt lên. Hôm nay nàng cũng uống không ít rượu, trong có chút tươi đẹp. Chỉ là vẻ mặt nàng chẳng hề cao hứng. Bình thường nàng vẫn thích so sánh với Đơn Văn Gia nên càng nghĩ càng khó chịu. Đứng trước gương, Đổng Linh có chút thương cảm với bóng hình cô độc trong đó. Mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng nàng vẫn luôn giữ gìn rất tốt. Ngoại trừ vòng eo có hơi thô, về cơ bản nàng không thua kém gì một nữ nhân ngoài ba mươi.

"Hừ, chẳng phải chỉ là eo nhỏ hơn chút sao? Có gì mà hay chứ? Cởi y phục ra, mình cũng chẳng thấy kém cái con lẳиɠ ɭơ đó, hay cho cái đồ mặt trắng nhà cậu, không ngờ đến nhìn thẳng ta cũng không nhìn một cái, thật đáng ghét" Rõ ràng, Đổng Linh đang thầm rủa Đơn Văn Gia, nhưng càng oán hận Lý Kha không để ý đến nàng hơn.

36 độ là nhiệt độ Đổng Linh thích nhất. Nhiệt độ đó vừa đủ để có thể ra mồ hôi. Nằm trên chiếc giường nước màu xanh da trời, nỗi phiền muộn và không vui vừa nãy đã biến mất quá nửa, nàng thư thái khép mắt lại.

Nhiệt độ trong phòng xông hơi tăng lên, những luồng hơi nóng từ bốn phương tám hướng phun ra. Kèm theo đó là mùi thơm hoa nhài khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cả gian phòng dần dần có một làn hơi nước lượn lờ. Đổng Linh bắt đầu cảm thấy nóng. Nàng hất chiếc khăn tắm ra, để cho toàn bộ thân thể hoàn toàn tắm trong làn hơi thơm ngát đó.

Mặc dù đã là mụ mụ của một hài tử, nhưng nhũ phong của Đổng Linh vẫn căng tròn, không có dấu hiệu chảy xệ. Cặp đùi nở nang cân đối. Chỉ là thiếu tình yêu tưới nhuần, tính khí của nàng có chút cổ quái. Nghĩ tới lão công của mình như con chim thả bay, cả ngày ăn chơi trác táng trong đám nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, trong lòng nàng lại càng ngập tràn nỗi oán hận. Nàng nghĩ tới cặp bồ, nhưng cứ mãi không có mấy cơ hội. Là một quý phụ, tiêu chuẩn của nàng cũng khá khắt khe. Già không được, khí chất thấp kém không có tu dưỡng không được, không sành sỏi không được, nếu như lại còn xấu nữa thì càng không được.

"Ài! điều kiện cao như vậy quả thật khó tìm, nhưng lại cứ để cho Văn Gia tìm được cái tay họ Lý kia, mình đúng là có số khổ mà" Đổng Linh thở dài một tiếng, không nhịn nổi khẽ khàng vuốt ve nhũ phong của mình. Nào ngờ càng sờ càng muốn vuốt ve, càng sờ càng thoải mái. Có lẽ là đang ở độ tuổi hổ lang, Đổng Linh đã có ham muốn rất nhanh. Ham muốn đó như ngọn lửa đùng đùng, bắt đầu l*иg lộn lung tung.

"Ư...." Đổng Linh không những vuốt ve nhũ phong bản thân, mà còn lần mò nơi mẫn cảm hơn. Hình như phòng xông hơi bị mở ra, Đổng Linh cho rằng chỉ là Đơn Văn Gia tiến vào, nàng không đắp khăn tắm lên lại. Nhưng mà, đột nhiên Đổng Linh phát hiện, không chỉ có Đơn Văn Gia tiến vào, mà ngay cả Lý Kha cũng vào trong phòng xông hơi.

"Ai da, Văn Gia cô thật là....." Đổng Linh vô cùng lúng túng. Nàng hốt hoảng lấy khăn tắm che đi những bộ phận quan trọng của thân thể. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, những nơi kỳ diệu trên thân thể nàng đã để cho Lý Kha nhìn thấy không sót chút gì.

"Ha ha, đó là Linh tỷ chị không đúng rồi, làm sao em biết được chị liều lĩnh đến vậy? Không ngờ trần trùng trục, đúng thật là. Bình thường chúng ta xông hơi vẫn đều quấn khăn tắm mà" Đơn Văn Gia che miệng bật cười. Trên người nàng là một chiếc khăn tắm rất mỏng, cũng rất ngắn. Đổng Linh nằm trên giường nước rất dễ dàng nhìn thấy âm mao của Đơn Văn Gia.

"Nhưng cô cũng không thể đưa cậu ấy vào chứ" Đổng Linh nhìn Lý Kha bên cạnh Đơn Văn Gia không ngờ chỉ đỏ mặt trách móc, đào đâu ra nửa điểm tức giận? Nàng không ngờ được Lý Kha lại lớn mật đến vậy, chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp đi vào, chiếc quần tam giác đó cũng quả thật quá nhỏ, ở giữa phồng lên một bọc tướng, khiến người nhìn thấy liền tim dập dồn.

Trái tim Đổng Linh đã đập thình thịch.

"Cậu ấy cũng muốn xông một chút. Có điều Linh tỷ chị yên tâm, Lý Kha sẽ không nhìn chị đâu, cậu ấy chỉ thích nhìn em thôi, hi hi" Đơn Văn Gia tràn đầy niềm tin với bản thân. Nàng không những trẻ tuổi, thân hình cũng rất xuất sắc. So sánh với Đổng Linh, nàng dường như chẳng đáng phải bận tâm.

Đổng Linh ngẩn ra, nhưng nàng lập tức sôi gan. Nếu là bình thường hai nữ nhân giễu cợt nhau nói những câu đó thì không hề gì, nhưng hiện giờ có mặt Lý Kha, Đơn Văn Gia nói như vậy, đơn giản là một dạng sỉ nhục. Nàng ngậm hạ một quyết định, đó là không cám dỗ được Lý Kha, thề không buông xuôi.

Nghĩ tới đây, Đổng Linh nở nụ cười ngọt ngào: "Văn Gia cô nói cũng phải, ài! Tôi là một bà già rồi, có cái gì đáng xem chứ? Được rồi, tôi ngủ đây, chẳng muốn xen vào các người nữa" Nói rồi, Đổng Linh nhắm mắt lại. Chỉ là chiếc khăn trên mình nàng lại dường như che không chuẩn bộ vị quan trọng. Thấp thoáng, Lý Kha nhìn thấy phần lớn nhũ phong.

Nam nhân của Đơn Văn Gia là một lão người Pháp, nàng nghe quen tai, nhìn quen mắt với phương thức sinh hoạt của người châu Âu, đối với việc nam nữ lõa thể ở chung một phòng, Đơn Văn Gia thấy quen rồi không còn lạ nữa. Huống chi Đổng Linh chỉ là bà sồn sồn. Mặc dù vẫn còn giữ gìn được dáng vẻ thướt tha, nhưng Đơn Văn Gia căn bản không để Đổng Linh vào lòng.

Nhưng mà, Lý Kha lại cực kỳ chấn động với cảm giác thân thể của Đổng Linh. Cặp đùi đẫy đà, bờ mông hoàn mĩ, còn có nãi tử mẩy chắc, không gì không lộ ra cảm giác ham muốn nồng nàn. Thứ nam nhân dễ dàng mất phương hướng nhất chính là dạng thành thục đó. Dạng thục nữ đó thường hay khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn.

"Có nóng không? Nếu nóng, tôi hạ thấp nhiệt độ xuống một chút" Đơn Văn Gia ôm lấy cổ Lý Kha, dáng vẻ rất ngọt ngào rất duyên dáng. Nàng hoàn toàn không để ý tới nhiệt độ Đổng Linh đã chỉnh sẵn, chỉ để ý xem tình lang có thoải mái hay không.

"Không cần, nhiệt độ thế này rất vừa" Lý Kha xoa nắm vòng eo của Đơn Văn Gia, chỉ là ánh mắt hắn lại lén lút liếc Đổng Linh dường như đã ngủ một chút.

Không ngờ được, Đổng Linh căn bản không ngủ. Nghe thấy Lý Kha không thay đổi nhiệt độ phòng xông hơi, nàng cảm kích mở mắt ra, còn cười cười với Lý Kha. Nụ cười đó rất đặc biệt, rất mờ ám.

Đơn Văn Gia quay lưng lại Đổng Linh, đương nhiên không nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Đổng Linh. Nàng ngồi trong lòng Lý Kha, không ngừng cọ sát vùng đất riêng tư lên hạ thể gồ lên của Lý Kha. Còn Lý Kha tựa hồ cũng rất liều lĩnh. Tay hắn không những xoa eo, còn xoa cả kiều đồn của Đơn Văn Gia.

"Định làm gì thế? Darling" Đơn Văn Gia cắn lên bờ môi căng mọng gợi cảm.

Lý Kha nhìn Đổng Linh một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn....." mặc dù không nói hết câu, nhưng hạ thể căng phồng của hắn húc húc vào vùng đất riêng tư của Đơn Văn Gia, chuyện muốn nói đã nằm hết trong điều không nói.

"Sao mà cậu ăn mãi không no vậy, thật tham lam a" Đơn Văn Gia bật cười khúc khích.

Đương nhiên Lý Kha tham lam rồi. Nam nhân ở trước mặt nữ nhân như vậy mà không tham lam, thì thật là lãng phí hết cả cái đẹp. Tay hắn càng lúc càng suồng sã, căn bản coi như không có sự tồn tại của Đổng Linh.

"Đừng..vội......" Mặc dù Đơn Văn Gia cởi mở mạnh dạn, nhưng trước sự suồng sã quá mức của Lý Kha cũng cảm thấy đỏ mặt. Nàng vôi vàng dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy để ngăn chặn: "Mình ở trong này xông hơi một lúc trước đã, đợi tôi tắm qua, sau đó về phòng chơi tiếp được không?"

"Ừ......" Lý Kha đã rất cứng, nhưng hắn bất lực nhìn Đơn Văn Gia bước ra khỏi phòng xông hơi.

Qua vách kính ngăn phòng xông hơi, Lý Kha nhìn thấy Đơn Văn Gia bỏ khăn tắm ra trước vòi sen trong phòng tắm. Thân thể khiến người ta phun lửa kia lại một lần nữa khêu lên ngọn lửa dục của Lý Kha. Hắn khó nhọc vỗ về cái chỗ phồng lên một chút.

Đơn Văn Gia cười khúc khích kéo một tấm rèm chắn nước màu vàng nhạt ra, chặn mất tầm mắt của Lý Kha. Lý Kha rất muốn thưởng thức bức mĩ nữ tắm gội. Hắn hận không thể xông tới, xé nát tấm rèm chắn nước đó ra.

"Ưm" Một âm thanh như tiếng nói mớ làm thay đổi ánh mắt của Lý Kha. Đổng Linh đang nằm ngủ trên giường nước trở mình, làm cho thân thể lõα ɭồ, đồn bộ trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không gian đầy hơi nước bừng bừng.

"A, đồn bộ đẹp quá, cỏ rậm quá...." Lý Kha nuốt ức một ngụm nước miếng. Hắn bị màn hương diễm trước mắt làm cho đực mặt ra. Dục hỏa vừa mới dịu xuống lại bốc lên mãnh liệt. Nhưng hắn nhìn nhìn Đơn Văn Gia đang tắm rửa ngoài phòng tắm, đành áp chế dục hỏa bản thân. Nếu ánh mắt mà có thể cưỡиɠ ɖâʍ được, vậy thì hắn đã cưỡиɠ ɖâʍ Đổng Linh vô số lần rồi.

"Văn Gia, xoa bóp cổ giúp tôi được không? Đêm qua nằm ngủ hình như hơi bị vẹo cổ" Đổng Linh cẩu khẩn với giọng rất mềm rất uốn éo. Dường như nàng không biết rằng Đơn Văn Gia đã đi ra tắm ở ngoài phòng tắm rồi, trong phòng xông hơi chỉ có nàng và Lý Kha.

Lý Kha không phải là Đơn Văn Gia, cho nên hắn không nói. Hắn chỉ nhìn bờ mông phì nhiêu của Đổng Linh.

"Mau lên mà...." Đổng Linh cầu khẩn một lần nữa.

"Linh tỷ, Văn Gia đi tắm rồi,, có cần tôi xoa bóp giúp chị không?" Lý Kha tỏ lòng tốt.

"A.sao lại chỉ có mỗi cậu" Đổng Linh quay người lại, đối mặt với Lý Kha. Chiếc khăn tắm trên người rớt xuống, nhũ phong căng tròn đầy đặn rung rinh không ngừng. Nhưng dường như Đổng Linh không hề phát hiện khăn tắm bị rớt xuống. Nàng cười duyên hỏi: "Cậu có biết xoa bóp không?

"Biết, tôi biết......" Xoa bóp cổ chỉ có thằng ngu mới không biết làm. Đương nhiên Lý Kha không phải là thằng ngu. Hắn đứng lên, bước về phía Đổng Linh.

"Ai da...." Lúc này Đổng Linh mới phát hiện mình không có lấy mảnh vải che thân, nàng vội vàng lấy tay che chắn trước ngực, sau đó nũng nịu nói: "Cậu đừng miết mạnh quá, miết nhẹ thôi là được"

Hai chiếc bánh bao trước ngực to đến vậy, đầy đặn đến vậy, dùng tay làm sao mà che cho nổi, việc đó chỉ càng làm tăng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho thần kinh của Lý Kha.

"Tôi.tôi sẽ.sẽ rất cẩn thận" Lý Kha đã nằm xuống giường nước. Giường nước rất mềm, rất trơn. Vừa không cẩn thận một chút, Lý Kha đã trượt tới bên cạnh Đổng Linh, áp sát lên bờ mông phì nhiêu của Đổng Linh.

"Hình..hình như không cần phải gần đến thế mà?" Đồn bộ bị một cục gì đó thúc vào, khiến cho trái tim Đổng Linh gõ như hươu chạy. Nàng hồi hộp liếc một cái về phía Đơn Văn Gia đang tắm ngoài phòng tắm.

"Gần một chút mới xoa chính xác được, đúng không?" Lý Kha cũng lòng hươu dạ vượn. Quý phụ xinh đẹp trước mắt này quả thật khác hẳn nữ nhân bình thường. Chỉ riêng da dẻ thôi vuốt ve cũng vô cùng trơn mượt, mặc dù còn thua xa so với Dung An Dao, nhưng đã là nữ nhân khó gặp rồi. Lý Kha lại nhớ tới cặp nhũ phong căng tròn rắn chắc và làn hương mê người của Dung An Dao.

"Ư..chỗ đó đó..ư, rất dễ chịu...." Dáng vẻ Đổng Linh ngất ngây. Nàng rất muốn quyến rũ nam nhân gần trong gang tấc này, nhưng khi thực sự quyến rũ, nàng lại hơi sợ hãi, bởi vì Đơn Văn Gia ở ngay bên ngoài. Cái ả Đơn Văn Gia đó chỉ cần vén rèm chắn nước kia liền sẽ phát hiện ra tất cả. Nhưng mà, một ngọn lửa dục từ ngực dần dần bốc lên. Lý Kha càng xoa bóp, ngọn lửa dục càng bốc lên mạnh mẽ. Đổng Linh cảm thấy rất khó chịu. Thân thể nàng dũi ra sau một cách không tự chủ. Cái dũi đó không ngờ làm khe đùi đυ.ng vào cái chỗ gồ lên cứng rắn kia. Toàn thân nàng run lên.

Lý Kha mừng thầm trong lòng. Hắn biết nữ nhân trước mắt đang ra hiệu. Để có thể xác định lần cuối, hắn thử cố ý kéo xuôi bàn tay đang xoa bóp cổ xuống đến cánh tay, miệng nói rất ôn nhu: "Linh tỷ, cổ mà mỏi thì tốt nhất cũng nên xoa bóp cả vai và cánh tay nữa"

"Ưm" Đổng Linh bị xoa bóp đến toàn thân nóng rực, thân thể nàng không ngừng dũi ra sau, gần như đã ép sát lấy Lý Kha.

"Còn chỗ này cũng phải xoa bóp....." Tay Lý Kha do dự một chút, rồi vượt qua bờ vai, trượt tới nhũ phong căng đầy.

"A..chỗ đó cũng cần xoa sao? Ư......." Đổng Linh hơi thở như lan như xạ. Dường như Lý Kha xoa bóp cực chuẩn, không những nắn bóp nhũ phong, còn vê nắn là nhũ đầu.

"Muốn khoan khoái, tốt nhất..tốt nhất là vê nữa.hai bên đều vê....." Tay Lý Kha bận đến tối tăm mặt mũi.

"Vậy..vậy cứ vê..a..sướиɠ qua, cậu thật biết xoa bóp" Đổng Linh không cam lòng để Lý Kha giành riêng chuyện hay, nàng không ngờ cũng vê nắn nhũ phong của mình.

"Linh tỷ, chị quỳ sấp lên được không" Lý Kha lén lút móc tên gia hỏa cứng ngắc ra.

"Ừm" Đổng Linh đang mê mẩn quả nhiên rất nghe lời.

Mông nâng cao lên chút được không?" Lý Kha xoay người dậy, cưỡi lên sau lưng Đổng Linh. Hắn cắn lấy tai Đổng Linh.

"Vì sao phải nâng mông lên vậy? Ai ôi, cái đó là gì vậy? To quá......" Đổng Linh vừa nâng cao mông lên, mật huyệt mẫn cảm đã bị một thứ to cứng chọc vào. Mặc dù Lý Kha rất ôn nhu, nhưng Đổng Linh bị chọc vào trong lúc không có chút đề phòng nào, không ngờ bị đau.

"Linh tỷ.a....." Lý Kha trong lòng thầm hô quá đã, nhục bổng của hắn cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong mật huyệt.

"A..ai ôi.sao cậu có thể như vậy? Sẽ bị Văn Gia phát hiện mất, cô ấy sẽ hận tôi.cậu buông tôi ra, mau mau rút ra.a!" Đổng Linh già mồm làm ra vẻ, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Lý Kha vừa chọc nhục bổng vào nơi sâu nhất, nàng đã bắt đầu uốn éo đồn bộ của mình. Nỗi sung sướиɠ mãnh liệt trong chớp mắt như dòng điện truyền khắp toàn thân, Đổng Linh phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu.

"Linh tỷ, chỗ đó của chị khít quá à" Hai tay Lý Kha đỡ lấy hai trái đào của Đổng Linh, hạ thể chuyển động tới tấp, ra sức dập vào rút ra.

"Ư..ư...."

"Thoải mái không? Linh tỷ"

"Thoải.thoải mái.ư....."

"Nào, Linh tỷ, quay người lại nào"

"Ưm" Đổng Linh quay người lại, đối diện trực tiếp với Lý Kha. Nàng không ngờ lại cảm thấy thẹn thùng vô cùng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Lý Kha. Nàng chỉ chú ý tới cây nhục bổng đỏ đến như thành màu tím dưới hông Lý Kha.

Lý Kha đã dán lên người nàng như miếng kẹo cao su. Cây nhục bổng đen xì kia dưới cái nhìn chăm chú của hai người cứ thế chọc vào trong mật huyệt được âm mao rậm rạp bao phủ.

"A....." Lý Kha không ngờ được mật huyệt của Đổng Linh còn khít đến vậy.

"Cậu không sợ Văn Gia nhìn thấy sao? Ư.ư....." Đổng Linh đôi mắt mơ màng nhìn Lý Kha.

"Linh tỷ còn không sợ, tôi sợ gì chứ? Thêm nữa, dù là Văn Gia nhìn thấy tôi cũng nói là Linh tỷ quyến rũ tôi" Lý Kha cười xấu xa.

"Ư..cậu thật không có lương tâm, là cậu giở trò xấu, còn nói linh tinh.a.a...." Đổng Linh vừa chịu đυ.ng Lý Kha chọc rút mạnh mẽ, vừa bị Lý Kha ăn nói chọc ghẹo, trong lòng thật vừa xấu hổ vừa tức tối, không nhịn được trợn tròn mắt hạnh. Vừa định phản công, Lý Kha đã ra tay trước vê mạnh nhũ đầu của nàng. Đổng Linh tức thì toàn thân nhột nhạt liên tiếp.

Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa kính phòng xông hơi có ánh sáng lấp lánh. Đơn Văn Gia trên thân quấn một chiếc khăn tắm kéo rèm chạy ra. Thì ra ánh sáng lấp lánh là điện thoại nhấp nháy.

Đơn Văn Gia vừa lau mái tóc ướt sũng vừa nối điện thoại. Nàng căn bản không hề chú ý đến mọi việc xảy ra trong phòng xông hơi. Mà cùng lúc, Lý Kha và Đổng Linh đã đến thời điểm quan trọng. Nhìn thấy Đơn Văn Gia chạy ra nghe điện thoại, bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, không ngờ bất chấp tất cả mà tiếp tục đâm rút. Thậm chí Lý Kha còn ngậm lấy lưỡi của Đổng Linh, hắn đâm thọc như vũ bão.

Thật may, Đơn Văn Gia chỉ mải nghe điện thoại. Nàng gật đầu tới tấp như đang đồng ý chuyện gì đó. Một lát sau, Đơn Văn Gia đóng máy lại bước vào trong phòng xông hơi. Nàng có vẻ nôn nóng nói với Lý Kha: "Darling, tôi có chút việc gấp phải ra ngoài, sẽ về thật nhanh. Nếu mình đói bụng thì cứ ăn lót dạ trước đi, trở về tôi sẽ làm món Thái cho mình ăn"

Nói rồi, Đơn Văn Gia nhìn Đổng Linh một cái, thấy Đổng Linh đã ngủ say, không không tiện đánh thức dậy, vội vàng hôn tạm biệt kiểu Pháp với Lý Kha rồi hấp tấp đi ra.

Điện thoại là do Tống Hân Viện gọi đến. Nàng muốn Đơn Văn Gia lập tức đến bệnh viện. Mặc dù Đơn Văn Gia có không muốn đến hai mươi lần, nhưng nể mặt sợi dây chuyền với hạt kim cương 15 cara, nàng đành nhận lời. Một chiếc BMW màu xanh sẫm lặng lẽ đậu ở đối diện với cổng viện. Xe là xe xịn, người trong xe cũng rất đẹp. BMW với mĩ nhân, đó là sự kết hợp tuyệt vời. Chỉ là mĩ nhân trong xe có chút lạnh lùng.

Người đẹp lạnh lùng đó chính là Tống Hân Viện.

Tống Hân Viện có vẻ thấp thỏm không yên. Đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi nhưng Triệu Đông Minh vẫn không có chút tin tức nào. Tống Hân Viện chịu không nổi phải gọi điện cho Triệu Đông Minh. Nhưng vượt ra ngoài ý liệu, Triệu Đông Minh không ngờ không nghe điện thoại. Tống Hân Viện lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, linh cảm của nàng càng lúc càng xấu, bởi vì mí mắt nàng cứ nhảy liên tiếp.

Mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai. Tống Hân Viện lại cứ nháy mắt phải suốt.

"Sao lại không nghe điện thoại chứ? Đúng là đồ ngu xuẩn" Tống Hân Viện chửi rầm lên với chiếc điện thoại. Nàng thật muốn chạy tới Vân gia xem xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng Tống Hân Viện chẳng có cách nào. Nàng phải theo dõi. Nếu tùy tiện rời đi, vạn nhất người của Vân gia cũng về nhà, vậy chẳng phải là xảy ra rắc rối to sao?

"Không được, nhất định phải đi xem sao. Triệu Đông Minh không nghe điện thoại, cho dù người của Vân gia có về nhà, Triệu Đông Minh cũng không sao nhận được thông tin. Xem ra phải tìm người đến theo dõi giúp" Tống Hân Viện nghĩ tới Đơn Văn Gia. Không hiểu vì sao, Tống Hân Viện không muốn để cho Lý Kha tham gia vào chuyện này. Nàng không quên được cái ngày trời đổ mưa to đó.

Hôm đó, từ nhà Đơn Văn Gia ra về đã rất khuya rồi. Trời đổ cơn mưa rất to, rất rất to. Tống Hân Viện đã ngà ngà say mặc dù cũng sống ở Tây Uyển, nhưng trận mưa sầm sập khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng lại không quen qua đêm ở bên ngoài. Cho nên, mặc dù trời mưa to, Tống Hân Viện vẫn cứ cố chấp muốn về nhà. Lý Kha cùng đến dự tiệc đương nhiên mong muốn làm hộ hoa sứ giả.

Lý Kha không ngờ đội mưa chạy về nhà, lái chiếc Volvo của hắn đến đón Tống Hân Viện.

Lúc Tống Hân Viện về đến nhà, trên người không dính lấy một giọt mưa. Nhưng Lý Kha thì toàn thân ướt sũng, đơn giản đúng là một con gà nhúng nước. Lúc đó, Tống Hân Viện đã khóc. Nàng không vào nhà, mà quay trở lại xe của Lý Kha.

Nàng bảo Lý Kha chạy xe tới bên bờ Bạch lộc giang. Vào đêm đó, Tống Hân Viện đã qua đêm trên xe của Lý Kha.

Đó cũng là lần đầu tiên trong mười năm qua, Tống Hân Viện qua đêm ở ngoài. Nhưng Tống Hân Viện không một chút hối hận. Thậm chí nàng còn nhớ rất rõ Lý Kha đã làm cho nàng bốn lần đạt tới cao trào, mỗi lần đều rất hoàn mỹ, mỗi lần đều khắc cốt ghi tâm.

Nhưng sáng hôm sau, Tống Hân Viện lại lạnh lùng cho Lý Kha biết, đó chỉ là một sai lầm.

Tống Hân Viện vẫn nhớ rõ, lúc nàng nói với Lý Kha, yêu cầu hắn quên cái đêm đó đi, vẻ sững sờ và đau khổ của Lý Kha khiến trái tim Tống Hân Viện như vỡ nát. Nàng không biết vì sao mình lại tuyệt tình như vậy. Có lẽ Tống Hân Viện biết rõ Lý Kha là một người có vợ, căn bản không thể có được tình cảm của Lý Kha, cho nên nàng dứt khoát giải quyết dứt điểm, đoạn tuyệt quan hệ nhục thể với Lý Kha, lại còn biến Lý Kha thành món lễ vật tặng cho Đơn Văn Gia.

Nhưng Tống Hân Viện không thể nào quên được đêm đó. Càng không thể quên được bốn lần cao trào khắc cốt ghi tâm đó.

"Tiểu Viện" Cửa xe có tiếng gõ nhẹ, cũng làm Tống Hân Viện tỉnh lại khỏi dòng suy tư miên man.

"A, Văn Gia tới rồi" Thì ra là Đơn Văn Gia tới. Nàng vừa tắm xong, cho nên thơm ngào ngạt.

"Chị theo dõi cổng viện, chỉ cần người của Vân gia ra, chị gọi điện thoại cho tôi, biết chưa?" Mặc dù Tống Hân Viện nhỏ hơn Đơn Văn Gia đến mười tuổi, nhưng lời của Tống Hân Viện Đơn Văn Gia lại không dám không nghe.

"Ừ" Đơn Văn Gia gật đầu.

Mặc dù sắp đến Vân gia, nhưng Tống Hân Viện vẫn muốn gọi điện thoại lại cho Triệu Đông Minh một lần nữa. Song điện thoại vẫn không có ai nghe.

"Chẳng lẽ, cái gã Đông Minh này định nuốt cả mấy thứ kia?" Tống Hân Viện bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng vội vàng lao tới nhà Vân gia. Theo cảm giác của nàng, Triệu Đông Minh yêu nàng, mặc dù nàng tuyệt không yêu Triệu Đông Minh.

Triệu Đông Minh không thể độc chiếm bảo vật. Gã đã chết lúc lâu rồi. Nhưng điện thoại của gã vẫn cứ reo mãi. Tiếng chuông điện thoại chói tai lại làm một người bị hôn mê giật mình tỉnh dậy. Người đó là Lô Hải Dân.

"Khụ khụ khụ...." Lô Hải Dân không ngừng ho khan lại ho ra một búng máu. Mặc dù y đã tỉnh, nhưng y tình nguyện chết, bởi vì y cảm giác thấy mình đơn giản là sống không bằng chết. Y không những cảm thấy đầu choáng đến muốn ói, nhịp tim rối loại, mà còn cảm giác mỗi một tế bào, mỗi một đốt xương trên cơ thể đều đau đớn không chịu nổi. Y bi thương hỏi: "Trời ơi, thế là thế nào?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của y. Bên cạnh y chỉ có một người chết.

"Mình sẽ chết sao?" Lô Hải Dân chỉ đành hỏi bản thân. Y quẹt vệt máu vẫn còn đang nhỏ ra nơi khóe miệng, lẩm bẩm nói: "Tại sao? Tại sao ông trời lại trêu ghẹo tôi như vậy? Ô...."

"Không được, ta không thể chết, ta phải báo thù, báo thù tất cả mọi người. Những người đó đều đáng chết, ta sẽ đem đám người đó gϊếŧ từng người một. Ta phải cùng tiểu Tư của ta cao chạy xa bay, ta muốn tiểu Tư làm tân nương của ta, sinh cho ta.sinh cho ta thật nhiều thật nhiều hài tử, khụ khụ khụ....."

"Kinh coong" Tiếng chuông cửa du dương kéo Lô Hải Dân đang mải mê trầm tư mặc tưởng trở về hiện thực. Y chống người dậy, tựa vào thành giường, sau đó móc con dao phẫu thuật bằng thép inox ra nắm chặt trong tay. Y hít một hơi thật sâu, cặp mắt lờ đờ cảnh giác nhìn chăm chú cửa phòng ngủ không chớp, thỉnh thoảng còn lấp loáng hàn quang tàn nhẫn.

Bấm chuông cửa là Tống Hân Viện. Nàng xem ra rất bình tĩnh, giống như là đến thăm một người bạn. Mặc dù Tống Hân Viện cũng có chìa khóa vào nhà Vân gia, nhưng nàng rất cẩn thận thử xem Vân gia có phản ứng gì không.

Chuông cửa kêu rất lâu, Tống Hân Viện mới móc chìa khóa ra mở cửa phòng. Trước khi tiến vào, nàng cẩn thận nhìn xung quanh.

Chỉ là ngay lúc Tống Hân Viện bước chân qua cánh cửa nhà Vân gia, nàng liền cảm giác thấy khác thường. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm. Trong giới đồ cổ Tống Hân Viện có danh tiếng là "Mắt phượng". Thật ra luận về kinh nghiệm, luận về nhãn lực, nàng còn thua xa rất nhiều bậc tiền bối, nhưng nàng lại có cảm giác không giống người khác. Loại cảm giác đó không phải nhờ vào rèn luyện mà có, mà là bẩm sinh. Tống Hân Viện lúc này nhìn ngó xung quanh căn nhà, dường như nàng ngửi thấy một chút mùi máu.

"Đông Minh" Tống Hân Viện chỉ nhìn lướt qua liền phát hiện một cánh cửa khép hờ rất kỳ quái. Vì sao phải khép hờ? Phòng trong nhà thông thường hoặc là đóng hẳn lại, hoặc là mở hẳn ra, rất hiếm khi khép hờ, trừ phi trong đó có người. Nếu trong đó có người, liệu có phải là Đông Minh không? Nếu là Đông Minh thì gọi một câu như vậy anh ấy nhất định lên tiếng.

Tống Hân Viện gọi, nhỏ giọng gọi Triệu Đông Minh một tiếng. Nhưng không có tiếng đáp lại. Nàng lại gọi lần thứ hai, còn tăng cao âm lượng. Nhưng vẫn vậy, không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Tống Hân Viện đột nhiên khẩn trương. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Đông Minh không nghe thấy? Chẳng lẽ Triệu Đông Minh không đến? Chẳng lẽ Triệu Đông Minh xảy ra chuyện bất ngờ?

Tống Hân Viện lẳng lặng lùi lại phía sau, bởi vì nàng gần như loại bỏ hai giả thiết trước, một giả thiết còn lại mặc dù có vẻ khó tin, nhưng lại là cái duy nhất có thể kết luận nguyên nhân Triệu Đông Minh không nghe điện thoại. Nếu giả thiết Triệu Đông Minh xảy ra chuyện bất ngờ thành lập, vậy thì căn phòng đó còn có người khác. Tống Hân Viện càng nghĩ càng sợ hãi. Bước chân nàng chầm chậm lùi về phía cửa.

"Là cảnh sát?" Lòng Tống Hân Viện đột nhiên căng lên. Nhưng nàng nghĩ, nếu là cảnh sát, vậy thì vừa vào Vân gia, cảnh sát đã có thể bắt nàng. Cho nên, ý nghĩ là cảnh sát bị bác bỏ.

"Nếu không phải là cảnh sát, không phải người của Vân gia, không phải Doãn Xuyên, vậy thì là ai đây? Người đó đang làm gì? Đang chờ đợi gì? Đợi mình tiến vào? Chẳng lẽ Triệu Đông Minh bị người đó khống chế rồi?" Đầu óc Tống Hân Viện xoay chuyển như điện chớp. Nàng móc điện thoại ra, lại bấm số của Triệu Đông Minh một lần nữa.

Reng reng..reng reng..reng reng.

Trong gian phòng vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Đó là tiếng chuông điện thoại quen thuộc với Tống Hân Viện.

"Đông Minh.Đông Minh anh có đó không?" Tống Hân Viện kêu to lên. Nàng đã có chút hoảng sợ. Mặc dù Tống Hân Viện không yêu Triệu Đông Minh, nhưng nàng đã chung sống với Triệu Đông Minh mười năm. Dù sao Triệu Đông Minh cũng là trượng phu của nàng, nàng tuyệt đối không muốn Triệu Đông Minh xảy ra chuyện bất ngờ gì.

Tống Hân Viện mở to mắt chăm chú nhìn gian phòng. Đúng lúc nàng đang định rút lui, một giọng nói từ trong gian phòng khép hờ cửa vọng ra: "Tiểu thư, Đông Minh bị điện giật, chúng tôi đều bị điện giật" Giọng nói của Lô Hải Dân hổn hển, có điều, y đã đoán ra nữ nhân này là tình nhân của người chết dưới gầm giường. Đêm hôm đó, bên bờ Bạch lộc giang, chính là nữ nhân này và người tên gọi là Triệu Đông Minh trong lúc vô tình nói ra bí mật về bảo vật của Vân gia. Lô Hải Dân càng xác định, đôi tình nhân này cũng đến trộm bảo vật. Nếu mọi người cùng chung mục tiêu, vì sao không hợp tác? Đầu óc y xoay chuyển, quyết định đổ một ván, lợi dụng nữ nhân kia một chút. Lô Hải Dân biết, hiện giờ y đã không còn có nhiều sự lựa chọn.

"Cái gì? Anh..anh là ai?" Tống Hân Viện kêu lên.

"Đừng có kêu to vậy chứ. Cô muốn để người khác nghe thấy hay sao? Tôi tên là Lô Hải Dân, là bác sỹ của Đông Minh. Anh ấy từng nhờ tôi chữa bệnh. Lần này là anh ấy muốn tôi đi cùng để giúp đỡ, khụ khụ khụ...." Lô Hải Dân lại ho ra không ít máu.

"Giúp cái gì?" Tống Hân Viện đầu óc tinh tế, mặc dù hoảng loạn, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận mục đích đến đây.

"Tiểu thư, đều đã đến lúc này rồi, cô đừng có vòng vo nữa, cái rương bảo vật hiện giờ vẫn ở đây, tôi và Đông Minh đều bị trúng cơ quan, bị thương rất nặng, cô mau vào giúp tôi"

"Anh bị thương? Vậy Đông Minh đâu? Sao anh ấy không nói gì?" Tống Hân Viện nghe thấy Lô Hải Dân nói ra hai từ bảo vật, cũng tin bảy tám phần.

"Anh ấy đã, đã bị điện giật ngất đi rồi" Lô Hải Dân lo nói người đã chết rồi sẽ làm cho nữ nhân duy nhất có thể cạy nhờ được hoảng sợ chạy mất. Y quyết định ổn định nữ nhân này trước đã.

"Cái gì? Anh ấy ngất rồi?" Tống Hân Viện cuống lên. Nàng không ngờ nổi sự việc lại xảy ra đến mức này.

"Đúng..cô mau lại giúp tôi....." Giọng nói của Lô Hải Dân nghe càng lúc càng yếu ớt.

Tống Hân Viện do dự. Bất kể thế nào nàng đều không thể không cứu Triệu Đông Minh, mặc dù nàng không hề yêu Triệu Đông Minh. Huống chi hiện giờ thời gian cấp bách, nàng phải tranh thủ từng giây từng phút.

"Anh nói xem, Đông Minh nhờ anh chữa bệnh gì?" Tống Hân Viện thử lần cuối cùng. Nàng phải khẳng định tay bác sỹ này là trợ thủ Triệu Đông Minh gọi đến.

"Là trở ngại về năng lực sinh lý của nam nhân" Lô Hải Dân thở hổn hển. Y biết đây là nữ nhân kia đang thử thách, cho nên Lô Hải Dân rất nhẫn nại.

Ừ, đúng rồi, trở ngại về năng lực sinh lý của nam nhân bình thường sẽ không tuyên truyền khắp nơi, chỉ có bác sỹ mới biết được, xem ra quả thật là trợ thủ Đông Minh gọi đến rồi. Nhưng, tại sao Triệu Đông Minh không nói với Tống Hân Viện, gã có một trợ thủ chứ?

Tống Hân Viện không suy nghĩ tỷ mỉ thêm nữa, cũng không có thời gian suy nghĩ tỷ mỉ. Nghi vấn rất quan trọng đó không ngờ Tống Hân Viện lại bỏ sót. Nàng vì thế đã phải trả một cái giá nặng nề.

Cửa phòng ngủ được đẩy ra. Cái Tống Hân Viện nhìn thấy là một nam nhân toàn thân là máu.

Lô Hải Dân không những toàn thân là máu, đến cả tai cũng có máu rướm ra. Nhưng, Lô Hải Dân nhìn thấy Tống Hân Viện không ngờ lại cười lên.

Một người bị thương rất nặng nếu cười lên có nghĩa là nhìn thấy hy vọng. Tống Hân Viện không nghi ngờ gì nữa chính là hy vọng của Lô Hải Dân.

"Triệu Đông Minh đâu?" Tống Hân Viện nhìn thấy Lô Hải Dân lần đầu tiên đã có một cảm giác sợ hãi. Lô Hải Dân cười lên càng khiến cho nàng cảm thấy lông tóc dựng ngược hết cả lên. Nhưng, nàng càng lo cho Triệu Đông Minh hơn.

"Chết rồi" Lô Hải Dân lại cười. Con dao mổ vô cùng sắc bén kia đã nắm chắc trong tay. Không còn nhiều thời gian nữa, Lô Hải Dân bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh.

"Cái gì?" Tống Hân Viện khó mà tin nổi. Lưng nàng lập tức có một lớp sương lạnh dày.

"Đúng vậy, hơn nữa là tôi gϊếŧ. Ở dưới gầm giường. Cô có thể xem xem. Có điều tôi có thể nói với cô, chúng ta không còn thời gian nữa. Bảo vật có lẽ ở trong cái rương ở cái tủ đầu giường kia. Chúng ta có thể chia đôi những thứ đó"

Lúc Lô Hải Dân nói những lời đó giọng nói ổn định hòa dịu. Trong mắt y, gϊếŧ một người cũng đơn giản như gϊếŧ một con gà. Nhưng y cũng biết, nữ nhân xinh đẹp trước mắt này nhất định sẽ cảm thấy giật mình kinh hãi. Y chỉ có thể làm chuyển đi sự chú ý, nói đến bảo vật, có lẽ có thể xoa dịu nỗi ưu tư của nữ nhân xinh đẹp này. Đêm đó bên bờ Bạch lộc giang, Lô Hải Dân nghe thấy rất rõ, nữ nhân này nằm mộng cũng nghĩ tới những bảo vật kia.

Đương nhiên, Lô Hải Dân cũng có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu Tống Hân Viện không đồng ý với điều kiện của y, hoặc muốn chạy trốn, vậy thì Tống Hân Viện chắc chết không nghi ngờ gì nữa.

Triệu Đông Minh chết, đối với Tống Hân Viện mà nói thì là một chấn động cực lớn. Thậm chí nàng định chạy. Bởi vì đã có người chết, chuyện này sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Nhưng trong lúc chấn động nàng lại tinh tế phát hiện ra, trong tay Lô Hải Dân có một làn ánh sáng chớp lên.

Có ánh sáng chớp lên, vậy khả năng là dao kéo gì đó. Tống Hân Viện ngấm ngầm kêu khổ. Nàng thầm nghĩ, nếu bây giờ mà chạy, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu không chạy, một nam nhân to lớn như Triệu Đông Minh còn có thể chết, vậy bản thân mình chẳng phải càng thêm nguy hiểm?

Nhưng, chiếc chén sứ mình vẫn luôn tha thiết ước mơ cũng ở ngay trước mắt, nếu có được đôi bảo vật có công hiệu trụ nhan thần kì đó thì là thời cơ tốt ngàn năm có một. Tống Hân Viện chăm chú nhìn chiếc rương nhỏ màu sắc rực rỡ. Nàng lại do dự.

"Sao rồi? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu" Lô Hải Dân có vẻ không giữ được bình tĩnh. Y đã cảm giác thấy thân thể không còn quá khó chịu nữa.

"Anh đáng ra không nên gϊếŧ người" Tống Hân Viện vẫn nói ra nỗi lo lắng trong lòng.

"Hết cách. Lúc đó, nam nhân của cô định gϊếŧ tôi, anh ta đã thọc tay vào túi. Tôi không gϊếŧ anh ta, anh ta sẽ gϊếŧ tôi. Vì để sống sót, tôi chỉ đành gϊếŧ anh ta."

"Anh ấy thọc tay vào túi thì tức là anh ấy định gϊếŧ anh?" Tống Hân Viện hỏi.

"Tôi đã kiểm tra rồi, trong túi anh ta chứa một thứ duy nhất, đó là một con dao bấm, rất sắc bén, gϊếŧ trâu còn được, huống gì là gϊếŧ người?" Lô Hải Dân lại cười. Xem ra y rất hài lòng với phán đoán của mình.

Tống Hân Viện trầm mặc một hồi. Nàng hỏi: "Anh sẽ giữ lời?" Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lô Hải Dân, nàng giải thích: "Chuyện anh nói mọi người chia đều cái rương kia"

"Đương nhiên" Lô Hải Dân lập tức đáp ứng.

"Tôi chẳng cần cái gì, chỉ cần một cặp chén sứ. Thứ đó chỉ có tác dụng với nữ nhân, những thứ khác tôi chẳng để tâm" Tống Hân Viện quyết định. Dù sao sức cám dỗ của cặp chén sứ quá mãnh liệt.

"Cặp chén sứ đó là của cô" Lô Hải Dân gật đầu nói.

"Được, anh nói đó nhé. Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Tống Hân Viện hỏi.

"Đương nhiên là lấy chiếc rương ra trước" Lô Hải Dân đáp rồi ra hiệu.

"Tôi sao dám lấy, anh đến lấy đi" Tống Hân Viện lắc đầu. Nàng đâu phải con ngốc.

"Cô tên gọi là gì?" Lô Hải Dân cười. Y biết, nữ nhân trước mặt không hề đơn giản.

"Gọi tôi là Hân Viện đi, bạn bè đều gọi tôi là Hân Viện" Tống Hân Viện cười. Ánh mắt nàng trở nên rất quyến rũ, rất ôn nhu. Nàng biết, muốn có được cặp chén sứ kia, nhất định sẽ không thuận lợi. Để có được đôi chén sứ đó, nàng sẽ không từ thủ đoạn nào.