5 Lần!!!

Chương 53

Nhìn hai người Phương Nhã Và Họa Đình đang nắm tay nhau đùa giỡn, cô cũng không nhịn được mà bật cười. Ai rồi cũng mê trai đẹp hết.

- Tôi đi vệ sinh chút. Cô đứng dậy tiến ra ngoài, đang bước đi thì bỗng có một cánh tay săn chắc khoác lên vai.

- Đông Quân? Sao anh lại ở đây? Viên Minh sửng sốt khi nhìn thấy Đông Quân một người đàn anh đã ra trường cách đây 2 khóa

- Về rồi mà sao không nói với anh lấy một tiếng. Đông Quân quay người cô lại nhẹ ôm cô vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc.

- Em tưởng anh còn đang ở Pháp chứ? Viên Minh không né cái ôm ấy, cô buông thõng hai tay

- Biết em về nước nên anh cũng sắp xếp về luôn đây. Hết giờ học chưa đi uống nước cùng anh?

- Nay học xong rồi. giờ chỉ còn ôn tập để thi nữa là tốt nghiệp. Cô nhẹ đẩy Đông Quân ra mỉm cười nói.

- Vậy thì đi thôi. Anh ta nắm lấy tay cô định kéo cô đi.

- Đợi em vô lấy túi đã nào. Cô vội ngăn anh lại

Hà Đông Quân là đàn anh học trước cô 2 khóa. Cô gặp anh ta lần đầu là ở trong thư viện khi cô đang là sinh viên năm nhất. Lúc đó cô đang ngồi đọc sách thì bỗng có một anh chàng lạ mặt ngồi xuống ngay trước mặt rồi mỉm cười nhìn cô. Ban đầu thì cô cũng không thèm để ý nhưng anh ta vẫn nhìn cô mãi như vậy.

- Xin lỗi anh có chuyện gì hả? Viên Minh hơi khó chịu

- Em không nhớ anh hả cô bé? Giọng anh ta có ý đùa

- Xin lỗi, phiền anh đi chỗ khác cho. Cô gằng giọng, chắc lại là một tên muốn trêu ghẹo đây mà

- Chán thật, không còn nhận ra thật kìa. Bộ không nhớ ông anh từng chở em đi leo núi khi con ở bên Mỹ hả?

Cô ngạc nhiên khi nghe thấy anh ta nói như vậy, khẽ gấp cuốn sách cô tròn mắt nhìn anh

- Ơ… anh? Đông Quân? Đúng rồi anh là Đông Quân đây mà. Lời nói kinh ngạc của cô đã vang cả thư viện, cô sực nhớ đưa tay che miệng khi có những ánh mắt khó chịu nhìn mình.

- Nhớ rồi đó hả? gần 5 năm không gặp trông em bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi đấy. Chiều cao và gương mặt này có thể đi thi hoa hậu đấy haha.

- Anh trêu em. Nhưng. Sao anh lại ở đây thế này? Sao anh lại về Việt Nam vậy?

- Anh là sinh viên năm 2 của trường này rồi đó. Không ngờ lại có thể gặp lại em thế này. Em về mà không nói cho anh lấy một tiếng. Đông Quân mỉm cười rồi khẽ lườm cô.

- Do em có nhiều công việc quá. Không ngờ là bây giờ có thể được học chung trường với anh như vậy. Cô lảng sang chuyện khác

- Được rồi. Anh nghĩ nơi này không thích hợp để nói chuyện cho lắm. Mọi người đang nhìn mình kìa.

Viên Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả thật nãy giờ mọi người đang rất là khó chịu khi cô cứ nói chuyện như vậy. Nếu ở lại chắc sẽ bị tống cổ ra mất.

- Vậy ra quán cà phê rồi nói chuyện nhé. Cô cất vội cuốn sách vào túi rồi cùng Đông Quân ra khỏi thư viện.

………….

Trở lại với hiện tại

Trong quán cà phê đối diện trường

- Sao rồi. Em tưởng anh đang làm giám khảo cuộc thi kiến trúc gì gì đó ở bên Pháp cơ mà. Sao lại về thế này?

- Đó là chuyện của 2 tháng trước đấy. Đông Quân búng tay vào trán cô cái tách

- Ui đau. Thì do em cũng bận việc quá nên cũng có biết đâu mà. Cô nhăn mặt ôm lấy trán.

- Em chả quan tâm gì tới anh hết.

- Thôi nào. Em sẽ mời anh ăn trưa để chuộc lỗi được chưa nào?

- Ít ra cũng phỉa được như vậy.

Đông Quân chăm chú nhìn Viên Minh trong lòng anh bỗng khó chịu. So với 4 năm trước thì bây giờ cô cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nụ cười của cô vẫn luôn ở trên môi nhưng không còn rạng rỡ bằng khi trước. Anh có thể cảm nhận được sự hụt hẫng, nỗi đau buồn trong nụ cười ấy. Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra để khiến cô trở nên như vậy. Viên Minh đã từng kể với anh về người con trai đó. Cũng nhờ chuyện đó mà anh đã luôn hứa với bản thân rằng sẽ cho người con trai đó một cú đấm thật mạnh bởi đã làm cho cô gái mà anh yêu phải đau khổ!

- Em sẽ tham dự buổi dạ hội chứ? Nghe nói năm nay là lần đầu tiên buổi dạ hội có sự giao lưu của trường Luật phải không? Hạ Quân nói

- Viên Minh gật đầu: Em không biết có nên đi hay không. Em vốn không thích những buổi tiệc như vậy. Khẽ nhấp môn ngụm cà phê, câu chuyện của Phương Nhã Và Họa Đình lại vụt qua trong tâm trí của cô.

- Đời sinh viên chỉ có một lần như vậy thôi. Nếu em đã muốn cảm nhận cuộc sống như một sinh viên bình thường thì làm sao có thể cho qua được buổi dạ hội này. Giọng Đông Quân trầm lắng

Cô khẽ thở dài không nói gì, ngẩng đầu nhìn những tia nắng đang len lỏi qua tán lá cây xanh rì.

Cũng đã 4 năm rồi.

Cơn gió thu heo may se se lạn phảng phất hương hoa sữa làm xao xuyến lòng người. Không khí nơi phố phường nhộn nhịp hối hả bỗng trở nên chậm rãi, hiền hòa, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Thêm một mùa thu nữa…….

……………..

Trong một tòa cao ốc nằm gần trung tâm thành phố.

Một người đàn thanh niên vest đen bước từng bước lên tầng thượng của tòa nhà. Cậu thắc mắc khi không hiểu sao sếp lại muốn gặp anh ở trên đây.

Đẩy cánh cửa ra, một cơn gió mạnh ùa vào khiến những tờ tài liệu trên tay suýt nữa thì bay mất.

- Mọi việc đã xong xuôi rồi thưa giám đốc. Cậu trả lời lễ phép

- Tôi đã bảo khi chỉ có 2 người thì cứ xưng hộ như bình thường mà John.

- Tôi biết rồi. Will nè. Tôi có thể hỏi cậu điều này không? John lên tiếng

- Ừ.

- Tại sao cậu đã buông xuôi rồi vậy mà bây giờ lại muốn quay trở lại?

Will không trả lời. Hai tay nắm lấy thanh chắn bằng kim loại. Ánh mắt u buồn nhìn xuống con phố đang rực rỡ trong ánh đèn vàng rực.

- Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được tôi đang làm gì. Will lắc đầu thở dài giọng nói trầm lặng

- Được rồi. Tôi còn một số chuyện cần giải quyết. Cậu nếu cần gì hãy cứ gọi tôi.

Đối với John, Will vừa là một người sếp cũng lại vừa là một người bạn. Lần đầu cậu gặp Will là 2 năm trước. Cậu nộp CV tại một công ty vệ sĩ tại bang New Jersey, một công ty mới được thành lập nhưng đã có tiếng tại nơi này. Điều bất ngờ hơn đó là ông chủ của công ty này lại là một người Việt Nam đã vậy còn rất là trẻ. Chỉ mới 20 tuổi nhưng đã điều hành cả một công ty vệ sĩ với nhân viên lên tới 200 người.

Một người lạnh lùng, tàn nhẫn với đôi mắt sắc lẹm bất cần. Cách xử lí công việc quyết đoán, chính xác nên luôn nhận được sự kính trọng từ mọi người.

Rồi 3 tháng trước cậu ta lại đột ngột giao lại công ty rồi trở về Việt Nam với lí do là tiếp quản công ty của gia đình. Và công việc đầu tiên mà Will giao cho cậu là tìm hiểu về một cô gái. John cũng bất ngờ khi một người trước giờ chưa bao giờ dính dáng đến phụ nữ như Will mà lại yêu cầu tìm hiểu về một cô gái. Điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu.

…………

Đêm dạ hội.

Hội trường chính ngày nào nay đã được khoác lên mình một diện mạo mới. Tông màu chủ đạo là xanh dương và tím huyền bí, những tấm tấm thảm đỏ trải kín sàn, vô vàn những bóng đèn lấp lánh đủ màu sắc kèm theo tiếng nhạc nhẹ du dương.

Chỉ mới 6h nhưng hội trường đã đông nghịt người nhộn nhịp bởi hôm nay không chỉ có mỗi sinh viên của khóa 54 trường Đại học Kiến trúc mà còn có cả những sinh viên năm cuối đến từ trường Đại học Luật.

Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Những bộ đầm, váy dạ hội thanh lịch lộng lẫy, Những bộ vest lịch lãm chững chạc khác biệt hoàn toàn với phong cách hằng ngày. Tất cả đều có một mục đích chung đó chính là gây sự ấn tượng với những người khác. Và đêm nay cũng chính là cơ hội cuối cùng của nhiều người để có thể dũng cảm làm quen hay thổ lộ tình cảm với người mà mình yêu thích.

Viên Minh lúc này đang ngồi trong chiếc Mazda đỏ của Triệu Văn. Bởi cô không thể ngồi trên những chiếc xe sang đắt tiền tới trường được, điều đó sẽ gây sự chú ý của mọi người.

- Trong trang phục như vậy mà ngồi trên chiếc xe tồi tàn này quả thật không hợp lí chút nào đâu tiểu thư. Triệu Văn nhìn cô qua gương rồi nói

- Phải vậy thôi, cháu không thể gây sự chú ý được.

- Tôi tin chắc tiểu thư sẽ chính là tâm điểm của mọi ánh mắt vào tối đêm nây đấy. Triệu Văn cười lớn.

- Chú lại trêu cháu rồi đấy. Thôi bạn cháu tới rồi, cháu đi đây. Chú về trước đi. Khi nào về cháu sẽ gọi cho chú. Viên Minh nói khi nhìn thấy Họa Đình đang đứng đợi ở cổng. Cô có hẹn với Họa Đình cùng đi vởi nếu đi một mình thì quả thật sẽ rất lạc lõng.

Cô bước từng bước tới trước mặt Họa Đình nở một nụ cười tươi.

- Ơ? Viên Minh? Là cậu thật đó hả? Họa Đình tròn mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Trời ơi cậu trông xinh quá, thật sự tôi không nhận ra cậu luôn á.

- Cậu lại quá lời rồi, trông cậu cũng rất xinh đấy. Viên Minh khoác tay Họa Đình tựa đầu vào vai cô rồi cùng nhau bước vào hội trường.

Không khí náo nhiệt trong hội trường bỗng nhiên lặng đi khi cô vừa đặt chân vào. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt xõa tung uốn xoăn ở phần đuôi tóc cài một chiếc kẹp dễ thương làm điểm nhấn. Một bộ đầm dạ hội ngắn màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng.

Cô bối rối khi mọi ánh mắt lại đổ dồn lại phía mình. Chẳng lẽ bộ váy này hơi nổi bật à, nhưng các cô gái khác đều mặc như vậy mà.

Tiếng suýt xoa khen ngợi vang lên, bọn họ đều bất ngờ khi có một cô gái xinh đẹp xuất hiện đột ngột như vậy. Ngay cả những cô gái xinh đẹp của trường đại học Luật cũng đã bị lu mờ khi cô xuất hiện.

Viên Minh lúc này mới nhớ tới lời Triệu Văn nói lúc nãy. Chả lẽ cô lại là tâm điểm của mọi ánh mắt đêm nay thật ư? Cô vội kéo tay Họa Đình qua một bàn đằng góc xa. Tiếng MC cũng đã xua tan đi không khí căng thẳng.

Bỗng ánh đèn vàng được chuyển sang màu xanh dương tĩnh lặng, mọi người bắt đầu đứng dậy và tiến ra khu vực giữa sảnh cùng khiêu vũ dưới ánh đèn huyền ảo cùng tiếng nhạc nhẹ du dương.

Viên Minh vẫn ngồi đó còn Họa Đình thì đã ra khiêu vũ cùng bạn trai rồi, hóa ra bạn trai của cậu ấy cũng học chung trường này. Trông thật đẹp đôi quá.

Cô nghiêng mình đu đưa theo điệu nhạc, đã lâu lắm rồi mới nghe những bài nhạc nhẹ như này.

- Tôi có thể mời bạn cùng khiêu vũ được chứ? Một chàng trai mặc vest nâu lịch lãm bước tới trước mặt cô.