5 Lần!!!

Chương 42

Tuy lần đó nấu cháo đã được Lăng khen là ổn nhưng lần này là thi nấu ăn thì làm sao có thể mà nấu cháo được. Thôi thì mình rút lui để cho các bạn khác làm, mình phụ giúp thôi. Cô suy nghĩ trong đầu, mặc dù khá tự tin về món cháo nhưng thi nấu ăn thì không chắc chắn.

- Hải Quỳnh nè, Lúc nãy tôi vừa gặp được một anh chàng siêu đẹp trai ở đằng kia đấy.

- Thật á, anh ta trông thế nào. Hải Quỳnh hớn hở dừng đôi tay đang đánh trứng lại mở to đôi mắt nhìn Viên Minh

- Cực kì đẹp trai, soái ca sơ mi trắng. Cao có lẽ phải gần mét 9 lận. Viên Minh khoanh tay rồi ngẩng mặt lên trời cố gắng nghĩ lại từng chi tiết để miêu tả.

- À…..à……. cậu có biết đó là ai không?

- Ai vậy?

- Cậu cũng biết trường ta có xếp hạng 5 nam thần rồi chứ gì. Anh ta chính là người xếp hạng thứ 1 Cao Vĩ Thành đấy. Khi nói về anh ta thì chỉ có thể dùng hai từ “ hoàn hảo” bởi vì gần như không thể tìm được một khuyết điểm nào từ anh ta cả. Một chiều cao tuyệt vời, gương mặt điển trai không góc chết, đôi mắt quyến rũ cùng đôi môi ngọt ngào, về học lực anh ấy luôn là người đứng đầu của toàn trường và chưa hề một lần bị tụt hạng. Anh ta chính là một hoàng tử, một tổng tài hoàn hảo bước ra từ thế giới ngôn tình mà chúng ta vẫn hay đọc đấy.

Viên Minh đứng ngẩn người nghe bài thuyết trình của Hải Quỳnh. Cái gì mà hoàng tử, cái gì mà tổng tài trong truyện ngôn tình cơ chứ,

- Có cần phải quá lời như vậy không? Viên Minh khẽ cười khổ nhìn Hải Quỳnh đang ngâm thơ

- Tất nhiên rồi. Nhưng mà nè cậu đã có Trần Lăng rồi thì đừng hòng tơ tưởng tới Cao Vĩ Thành nữa nhé. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Hải Quỳnh bẹo hai má của Viên Minh để cảnh cáo như đang nặn hao cái bánh bao vậy.

- Cái gì chứ. Tôi tơ tưởng đến anh ta hồi nào. Chỉ là vô tình gặp mặt thôi.

Ơ nhưng mà tôi có Trần Lăng là sao hả? Cậu đừng có mà nói tầm bậy nhé.

Viên Minh xấu hổ khi nghe thấy Hải Quỳnh nói như vậy, tay vội đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho cô ấy không được nói bậy.

- Có gì mà phải giấu nữa hả? Cả trường này có khi ai cũng biết hết rồi đó chứ.

- Không có mà. Lăng đã có người yêu rồi, đừng chọc tôi nữa. Viên Minh khẽ nhỏ giọng khi nói tới việc Lăng có người yêu. Trong lòng lại man mác buồn khi nhớ tới điều đó.

- Có mình cậu là không chịu biết đó thôi. Ngoài dễ thương ra thì cậu lúc này trông không khác gì một con ngốc cả. Hải Quỳnh quẹt một ít kem mới làm xong bôi lên mặt đang dần ửng hồng của Viên Minh rồi cười lớn và hành động đó đã khơi mào lên một cuộc chiến tranh toàn diện trong gian bếp và kết quả là tất cả bị thầy Giai Thụy bắt được và mắng một trận ra trò.

……………….

Tối đêm trung thu.

Đêm nay trăng chính là nhân vật chính cho tất cả mọi người. Cả Multi school đang ngập tràn trong không khí nhộn nhịp của lễ hội. Vô vàn chiếc l*иg đèn được treo khắp sân trường, chiếc to chiếc nhỏ, màu vàng màu đỏ tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Trên trời ánh trăng càng dịu đang tỏa khắp mọi nơi, ánh trăng sáng tới nỗi nếu không có những chiếc đèn l*иg kia thì vẫn có thể thấy rõ được mọi thứ. Sự lùng linh của những chiếc đèn l*иg, sự tĩnh mịch huyền diệu của ánh trăng khiến cho sân trường vừa có chút sôi động vừa có chút thiêng liêng.

Mọi hoạt động của trường cũng đã xong xuôi, bây giờ mọi người đang cố gắng tìm cho mình lấy một địa điểm thích hợp để chờ đợi tiết mục được trông đợi nhất của đêm hôm nay, bắn pháo hoa.

Trong đám đông nhộn nhịp kia, một bóng người đang hối hả chạy, gương mặt người đó đang rất lo lắng có lẽ đang tìm ai đó.

- Thầy Hà Kiệt đang tìm ai mà hốt hoảng vậy nhỉ?

Triệu Văn, Trần Lăng và Hải Quỳnh đang ngồi tại một bãi đất trống mà họ mới tìm được để ngắm pháo hoa. Chương trình đã kết thúc ai nấy cũng mệt nhừ cả người, bọn họ đã cặm cụi làm việc từ sáng cho tới bây giờ mới có được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Chả còn ai đủ sức để đi chơi nữa….

- A, Mấy đứa….. Mấy đứa có thấy cô Nhược Vũ đâu không?

- Cô ấy đã kéo Viên Minh đi chơi rồi thầy. Hải Quỳnh thở dài mệt mỏi…..

- Đi chơi. Trời ơi cái đồ lười biếng này, việc thì chưa xong mà đã trốn đi rồi. Thầy Hà Kiệt ngửa đầu lên than trời, đúng là hết thuốc chữa, phen này nếu không tìm ra cô ấy thì chắc chắn sẽ bị thầy hiệu trưởng phạt cho mà coi.

- Thật ra là đi ăn vặt đó thầy. Cô Nhược Vũ quyết tâm phải thưởng thức hết tất cả các món ăn mà mỗi lớp đang bán đấy.

- Đúng là đồ ham ăn. Cảm ơn mấy đứa.. Dứt lời thầy Hà Kiệt lại tiếp tục chạy đi tìm, lần này thì chỉ cần tìm trong gian hàng của các lớp là sẽ tìm được con heo đó thôi.

- Cô Nhược Vũ thích thật nhỉ. Được thầy Hà Kiệt quan tâm tới như vậy… Hải Quỳnh hích vai đẩy Triệu Huy và khẽ nói với cậu.

- Tất nhiên rồi. Ai chả biết họ là một cặp chứ. Có điều cô Nhược Vũ quậy quá chắc thầy ấy phải vất vả lắm.

Lăng không nói gì cậu chỉ nằm dưới nền cỏ ngửa mặt lên trời mà ngắm trăng, hôm nay nếu không phải có một người nào đó đã dằn mặt ép buộc cậu phải có mặt thì chắc cậu cũng đã trốn để đi làm rồi. Rất may là ông chủ tốt bụng đã sắp xếp được công việc để cho cậu được nghỉ.

Về phần Viên Minh cô đang vất vả lắm mới có thể chạy kịp theo từng bước chân của cô Nhược Vũ. Đêm nay cô đang rất là vui cho nên gần như là đã không cảm thấy mệt chút nào. Lần đầu tiên được tham dự vào một lễ hội náo nhiệt như vậy, lần đầu được cắm trại cùng cả lớp, lần đầu được xem múa lân, múa rối nước được ngắm vô vàn những chiếc đèn l*иg rực rỡ. Còn được ăn nhiều món ăn vừa ngon vừa lạ nữa làm cho cô phấn khích không ngừng.

- Viên Minh….. nè nè…. Lại đây… Cô Nhược Vũ chạy lại kéo Viên Minh lại một hàng quán bán bánh

Đây là bánh trung thu nè em hãy thử đi.

Viên Minh cầm lấy một chiếc bánh nhỏ nhắn, bên ngoài màu trắng khá mềm, ở giữa có nhân là trứng muối. Cô nếm thử một miếng và ngay lập tức mắt cô mở to và sáng lên.

- Ngon quá……… Đây là lần đầu em được ăn bánh Trung thu ngon như vậy luôn á cô.

- Thật đó hả? Vậy thì ăn thêm bánh nướng nữa nè. Ăn từ thôi, em còn phải đi cùng cô cho tới hết tất cae các gian hàng đó. Cô nhược Vũ phấn khích không ngừng vì đã tìm được một người có thể cùng cô đi trải nghiệm hết các món ăn rồi, đi một mình thì buồn lắm, lại bị cái đám học sinh chê cười nữa.

Viên Minh cũng không ngờ là tối nay cô lại có thể ăn uống được nhiều như vậy. Cô không hề thua kèm gì cô Nhược Vũ, tính ra cô cũng đã đi phải trên dưới 30 gian hàng lận rồi vậy mà vẫn còn muốn được ăn thêm nữa. Cơ bản là những món ăn mộc mạc giản dị nó này quá hấp dẫn, hương vị đậm đà khó quên, tuy không được chế biến từ tay của những đầu bếp hàng đầu nhưng cô lại thấy nó còn ngon hơn rất nhiều.

Rất may là không có cậu ta ở đây chứ không cậu ta sẽ chê cười mình là lợn mất thôi.

- Ngon quá cô ơi……

- Vậy ta đi tiếp thôi, cô đã ngửi thấy mùi thịt nướng rồi.

- Nhược Vũ……………….

Mọi người quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Thầy Hà Kiệt đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miểng thở ra hơi khói. Cuối cùng cũng tìm thấy đồ hết thuốc chữa đó rồi.

- Chết rồi, chạy mau. Cô Nhược Vũ hoảng hốt nắm lây tay Viên Minh định kéo cô chạy trốn.

- Ơ sao phải trốn hả cô. Thầy Hà Kiệt đang gọi cô kìa.

- Cô trốn việc để chạy đi chơi nên mới bị anh ta đi tìm đấy.

- Cấm chạy. Mấy đứa, giữ cô Nhược Vũ lại cho thầy. Ai giữ được thầy sẽ cộng điểm thi đua cho bạn đó.

Vừa dứt câu thì tay cô Nhược Vũ đã bị bắt lấy không tài nào nhúc nhích nổi.

- Buông cô ra ngay mấy đứa này. Đừng tin lời thầy ấy nói.

Ơ Viên Minh em nỡ phản bội cô à? Viên Minh mỉm cười gian xảo tham gia giữ tay cô Nhược Vũ lại, vì cô cũng biết 2 người này là một cặp. Để coi xem chuyện gì sẽ diễn ra đây.

ThầyHà Kiệt bước tới trước mặt cô Nhược Vũ, ánh mắt giận dữ

- Đi về ngay, việc thì chưa xong mà đã trốn đi chơi rồi. Tôi mới chỉ quay mặt đi có 5 giây thôi mà quay lại đã không thấy cô đâu nữa rồi. Lại còn rủ thêm cả học sinh để đi cùng nữa

- Tôi chỉ đi có một chút thôi mà. Tôi cũng đang định về đây. Trông cô lúc này không khác gì một tù binh đang bị tra khảo.

- Cô dịnh lủi đi nữa thì có. Đi về ngay.

- Anh tự dưng to tiếng với tôi trước mặt bao nhiêu gương mặt non nớt này hả? Nhìn kìa, tụi nhỏ đang sợ đó.

Các em thấy chưa. Thầy ấy là một người cực kì đang sợ đấy hãy bỏ cô ra đi. Cô Nhược Vũ hết sức năn nỉ nhưng vẫn không có tác dụng gì với đám học sinh này, tụi nó sợ thầy Hà Kiệt hơn mình rồi. giờ chỉ còn một cách cuối cùng thôi.

- Đã chịu đi về chưa hả! Đúng là hết thuốc chữ….…. Ơ…… Thầy Hà Kiệt chưa nói hết câu thì đã sững người khi thấy mặt cô Nhược Vũ bắt đầu nhăn lại, mắt bắt đầu rưng rưng. Rồi xong. Chiêu lấy nước mắt đe dọa đây mà.

- Đúng rồi. Tôi hết thuốc chữa rồi. Anh hài lòng chưa. Nước mắt khẽ rơi xuống hai gò má, đám học sinh thấy vậy cũng giật mình rồi buông hẳn tay ra. Cô Nhược Vũ ngồi uống ôm lấy mặt.

- Trời ơi, làm người ta phải khóc kìa.

- Thầy làm cô Nhược Vũ khóc kìa

- Đúng là một người đàn ông tệ bạc mà

- Đàn ông gì mà lại to tiếng, quát nạt phụ nữ như vậy…

- Em thật sự thất vọng về thầy quá..

- …….

- - Cái gì? Các em đang nói xấu tôi đấy hả? Thầy Hà Kiệt bắt đầu bối rối khi thấy cô Nhược Vũ ngồi ôm mặt khóc như vậy. Đã thế còn khóc trước mặt bao nhiêu học sinh thế này nữa chứ.

Tiếng chê trách bắt đầu vang lên xung quanh nhiều hơn. Bọn họ cũng biết là cô Nhược Vũ chỉ đang làm nũng thôi nên đành hùa theo để giúp đỡ cô ấy. Tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên khi thầy Hà Kiệt đã ngôi xuống đặt tay lên vai và dỗ cô Nhược Vũ….

- Này…… đừng có mà làm trò ở đây chứ. Tụi nhỏ nhìn thấy hết rồi kìa.

Thôi. Đi chỗ khác rồi khóc sau. Mà tôi có làm gì để cô phải khóc như vậy chứ. Rõ ràng là cô sai mà.

Cô Nhược Vũ ngẩng mặt dậy ánh mắt hờn dỗi: Đúng rồi. Tôi sai hết, anh cứ mắng chửi tôi nữa đi… Mắng cho đã đời đi.

- Hi hi. Cãi nhau kìa…..

Cô thầy giận nhau kìa. Tiếng cười nói xung quanh khiến cho thầy Hà Kiệt ngượng đỏ cả mặt. Cứ kiểu này thì không ổn rồi.

- Ơ này….. buông tay tôi ra coi. Cô nhược Vũ đang ôm mặt khóc thì bỗng có bàn tay to lớn nắm lấy tay và kéo cô đi.

Anh buông tay tôi ra coi Hà Kiệt. Tụi nhỏ cười cho đó, buông ra đi. Cô lúc này mới cảm thấy bối rối khi bị nắm tay kéo đi như vậy. Thầy Hà Kiệt không nói gì chỉ cúi mặt và nắm tay cô ấy kéo đi.