5 Lần!!!

Chương 12

Cô rất hào hứng khi kể về cậu bạn của mình. Nhìn đôi mắt long lanh mở to, nhìn đôi môi hồng hào mấp máy kể chuyện không ngừng nghỉ. Chả lẽ vì cậu nhóc này mà cô chủ mới không muốn đi?

- “Cậu ta rất là tốt. Chúng cháu cũng chỉ mới kết bạn đây thôi, mà giờ cháu lại phải đi rồi. Chắc cậu ra sẽ giận vì cháu đã đi như vậy.” Viên Minh lại cảm thấy buồn trong lòng khi nói về Trần Lăng.

- “Vậy tiểu hãy tranh thủ chút thời gian để đi nói tạm biệt với cậu ta đi.’’

- “Cháu cũng nghĩ như vậy rồi nhưng , cháu không biết địa chỉ nhà của cậu ấy.” “Cậu ta chỉ qua đây vào buổi trưa khi trời nắng nóng để nghỉ ngơi thôi.”

“Cháu cũng chỉ có biết tên thôi.”

Có lẽ sẽ khó có cơ hội để nói lời tạm biệt rồi. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, sợ rằng lúc đó cũng không còn nhận ra nữa.

- “……………”

- “Triệu Văn này. “

- “Tôi nghe đây tiểu thư.”

- “Hay là ông đi cùng tôi luôn đi. Dù gì ở đây cũng không còn nhiều việc mà.” Viên Minh ôm lấy ông nũng nịu

- “Tôi không thể rời bỏ căn nhà này đi được. Ngôi nhà này có nhiều vấn đề lắm, nó luôn luôn phải cần có người quản lí.”

- “Vậy….. sau này ông hãy qua bên đó thăm tôi thật nhiều nhé.”

- “Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng qua thăm tiểu thư nhiều nhất có thể.”

- “Hứa nhé.”

Viên Minh đưa ngón tay út ra để móc ngoéo. Triệu Văn cười khi nhìn thấy cô bé muốn móc ngoéo tay với mình. Ông cũng đưa ngón tay út của mình ra và móc ngoéo.

- “Tôi hứa. Tiểu thư tin rồi chứ?”

- “gật gật”

- “Được rồi bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Cô hãy đợi một chút nhé.”

- “ Gật gật”

……………..

9h sáng

Tại phòng trọ nơi Trần Lăng sinh sống

Trần Lăng lúc này vẫn đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.

- “Ưm”….. “mấy giờ rồi”?

- “Sao hôm nay không thấy mẹ gọi mình dậy vậy nhỉ?”

Lăng ngồi dậy, đưa ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

- “Hình như tối qua mẹ lại không về?”

“ Dạo này mẹ hay đi qua đêm thế nhỉ?”

Mỗi lần mẹ đi qua đêm là cậu lại có thêm nhiều thời gian để ngủ hơn. Cậu tha hồ ngủ nướng mà không sợ bị mẹ đuổi đi nhặt ve chai. Nhưng mà không hiểu sao dạo này mẹ của cậu rất hay đi qua đêm. Mọi khi chỉ lâu lâu mới có một ngày mẹ đi như vậy.

- “Thôi có thắc mắc cũng không làm được gì cả. Đi đánh răng thôi rồi chuẩn bị đi tiếp thôi.”

Đánh răng rửa mặt xong. Lăng tiếp tục cầm lấy chiếc túi quen thuộc.

- “Nào tiếp tục một ngày nữa.”

Sờ vào túi cậu thấy mình còn dư trong túi 2 ngàn lẻ. Cậu nhóc vui mừng vì từng này tiền cũng đủ để mua một ổ bánh mì để ăn rồi. Cậu chạy nhanh lại cuối đường mua một ổ bánh mì không, vừa đi vừa ăn.

- “Hôm nay mình sẽ chọn chỗ…… chỗ…….. này……”

Vừa nói cậu vừa chỉ ngón tay về hướng dẫn tới nhà cô bé Viên Minh. Cậu nhóc vừa ăn vừa mỉm cười.

- “Không biết hôm nay cậu ta có qua công viên chơi nữa hay không đây?”

Trần Lăng nhớ lại cái lần gặp Viên Minh đó. Cậu cười khi nhớ lại cái miệng nói chuyện không ngừng nghỉ của cô bé.

- “Cậu ta nói chuyện nhiều thật, nhưng mà mình lại không thấy phiền chút nào cả.”

- “Mong là hôm nay trời không mưa.”

Cứ như vậy, Lăng vẫn vừa đi vừa tự đặt câu hỏi rồi tự mình trả lời. Cậu đang mong hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi với mình, về mọi điều.

Có điều, ngày hôm nay chắc cậu lại phải thất vọng rồi.

……………….

Biệt thự nhà Viên Minh

- “Tiểu thư. Sắp tới thời gian rồi. Tiểu thư đã chuẩn bị xong hết chưa?”

- ………….

- “Tiểu thư?”

- “Tôi xong rồi.”

- “Vậy tiểu thư chuẩn bị đi nhé. Tôi sẽ chuyển đồ của tiểu thư ra xe trước.’’

- ………….

Viên Minh lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, lúc này cô bé đang mặc một chiếc váy đen dài ngang đầu gối. Tay đang nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Cơn gió mạnh mang theo những cánh hoa anh đào bay vào trong căn phòng. Cô đứng nhìn qua bên kia công viên mong nhìn thấy bóng hình của cậu bạn kia. Cô muốn nói lời tạm biệt với cậu bạn ấy.

Những cánh hoa anh đào đang bay trong gió kia thật biết cách làm cho lòng người trở nên mơ hồ.

- “Nhìn hoa bay mà sao lòng tự nhiên thấy bồi hồi thế này?”

Thật hối hận vì đã không kịp hỏi cậu ấy địa chỉ.

Viên Minh vẫn đứng đó, ngắm những cánh hoa đang rơi trong tâm trí cứ hi vọng về một điều gì đó.

………………..

- “Thưa chủ tịch, là tôi Triệu Văn đây.”

- “Vào đi”

Ông Ngô Minh lúc này đang nằm trên chiếc ghế, tay vẫn đang ôm cuốn sách bìa màu vàng đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

- “Thưa chủ tịch. Sắp tới giờ rồi. Chủ tịch có còn muốn căn dặn điều gì nữa không ạ?”

- “Không.” Nói xong ông Ngô Minh ngồi dậy.

“Cậu đã quá vất vả gì cái gia đình này rồi. Cậu có muốn đi cùng với chúng tôi không?”

“Con bé chắc cũng mong điều này lắm”.

- “Đó là trách nhiệm của tôi rồi.”

Tôi thuộc về căn nhà này. Tôi sẽ chỉ ở trong căn nhà này thôi. Chủ tịch không cần phải lo lắng cho tôi đâu.”

- “Tôi biết là ông sẽ nói như vậy mà.”

“Viên Minh………. nó thế nào rồi?”

- “Đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi. Xem ra cũng đã nghĩ thông rồi.”

- “Vậy được rồi. Nhờ cậu cả.”

“Con bé nó cần ông hơn cả tôi rồi đấy”. “Ha ha .”

- “Không đâu. Người mà tiểu thư cần nhất không phải là tôi mà đó chính là chủ tịch đấy.”

“Lí do thì tôi cũng đã nói hết vào tối qua rồi.”

“Tất cả thì còn tùy thuộc vào chủ tịch nữa thôi.’’

- ……………….

- “Đã đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi chủ tịch.”

- “Ừ. Tôi biết rồi.”

- “Tôi sẽ lên gọi tiểu thư.”

Triệu Văn đóng cửa, ra khỏi phòng, ông thở dài.

- “Chuyện này…. Đúng hay sai đây.”

Ông tiến lên lầu, gõ cửa phòng Viên Minh.

- “Tiểu thư. Đã tới giờ đi rồi. Tiểu thư đã chuẩn bị xong hết chưa?”

- “Xong rồi. Tôi sẽ ra giờ đây”.

Viên Minh đóng cửa sổ lại. Thôi,không đợi được nữa rồi.

Cô bé mở cửa. Triệu Văn đang đứng đợi cô. Trông thấy cô, ông ấy ngồi xuống. Lấy tay gỡ cánh hoa anh đào đang vướng trên mái tóc của cô. Ông buộc lại mái tóc thêm lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối ông được cột lại mái tóc của cô bé này rồi.

Nhìn cô bé lần nữa. Ông mỉm cười:

- “Nào, đi thôi tiểu thư.”

Trước cửa nhà lúc này là 3 chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Viên Minh lúc này đang nằm lấy tay của Triệu Văn. Trông thấy đám người áo đen đó đang đứng thành 2 hàng, bất giác cô nắm chặt tay, đi sát vào Triệu Văn. Trông cô bé lúc này không khác gì đang nắm tay người bố bước đi tới trường học ngày đầu tiên vậy.

Cô đã gặp cảnh này nhiều lần. Mọi lần cô cũng mặc kệ, coi họ như người vô hình rồi bước qua. Nhưng không hiểu vì sao, ngày hôm nay cô lại cảm thấy rụt rè khi thấy đám người đó như vậy? Cô đang lo lắng, đang tiếc nuối điều gì đó chăng?

- “Nào. Tiểu thư sao vậy?” Triệu Văn hỏi khi thấy Viên Minh bỗng nắm chặt lấy tay mình.

Ông dẫn Viên Minh tới chiếc Rolls Royce màu đen. Đây là chiếc xe được ông Phạm Ngô Minh dùng khi ở Việt Nam.

Viên Minh leo lên xe, Triệu Văn chưa đóng cửa xe mà vẫn để cửa mở như vậy, Còn ông thì đứng sang một bên đủ để Viên Minh thấy rằng ông vẫn còn đang ở đó.

Lúc này ông Ngô Minh cũng lên xe. Ông ngồi ngay cạnh với Viên Minh. Cô bé bất ngờ khi thấy bố ngồi cạnh mình như vậy. Cô bé lại ngồi thẳng ngay ngắn tay đặt trên đầu gối.

Triệu Văn cúi xuống nhìn cô bé rồi mỉm cười gật đầu, đóng cánh cửa lại. Ông cũng lên xe ngồi cạnh tài xế.

Mắt Viên Minh lúc này chỉ tập trung nhìn vào người đang ngồi bên cạnh. Dường như thấy có người đang nhìn mình ông Ngô Minh quay sang nhìn cô bé:

- “Con có gì muốn hỏi bố hả?”

- “Dạ.... không ạ?”

- “Cứ nói đi. Không có gì phải sợ.”

- “………..”

- “Sao tự nhiên…… bố lại muốn đón con ra nước ngoài ở vậy?” Viên Minh lấy hết can đảm hỏi thẳng bố một câu, ánh mắt cô bé nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông ấy.

Nhìn vào đôi mắt long lanh đấy. Ông bỗng cảm thấy Viên Minh lúc này sao giống với Vương Huyền quá. Nó có đôi mắt của mẹ, khi thắc mắc, khi hỏi điều gì, ánh mắt đó thật nghiêm nghị làm người khác cảm thấy bối rối.

Không nói dối được nữa. Không thể nào nói dối được khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Ông mỉm cười vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô bé:

- “Bố rất nhớ con gái của bố.”

Viên Minh sững người khi nghe thấy bố nói như vậy. Đây là lần đầu cô bé được nghe những lời nói yêu thương từ người bố của mình. Cô cúi hẳn đầu xuống ngượng ngùng không biết nói thêm điều gì nữa.

- “Nào, đi thôi.”

Triệu Văn cũng nở một nụ cười, khẽ gật đầu.

Chiếc xe dần lăn bánh chậm rãi, Viên Minh quay người lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối. Cô vẫy tay với ông Bảy bảo vệ. Cô cũng chỉ kịp thấy ông ấy cúi đầu chào mình.

Cô nhìn vào công viên, nhìn hàng ghế đá, kí ức ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu. Cô lại nhìn về con hẻm kia. Cậu bạn kia bây giờ không thấy xuất hiện ở đó nữa.

Lần đi này, không biết tới bao giờ mới được trở về lại nơi này.

“Trần Lăng. Mong là sau này sẽ có dịp được gặp lại cậu.”

Viên Minh quay đầu lại, nhìn hàng cây xanh bên đường. mắt khẽ nhắm lại. Cô bé không biết rằng khi cô vừa nhắm mắt lại thì chiếc xe cũng vừa…. chạy vượt qua Trần Lăng.

Cậu nhóc hôm nay đã đi qua đây sớm hơn mọi lần, không biết vì sao hôm nay cậu thấy bản thân lại muốn đi qua đây như vậy.

Trông thấy đoàn xe chạy vụt qa cậu nhóc cũng hướng đôi mắt về đoàn xe màu đen đó, những chiếc xe từ trong căn biệt thự kia đi ra. Nhưng cậu cũng không quan tâm tới những chiếc xe đó. Cậu tiến lại công viên. Ngồi xuống hàng ghế đá.

- “Mới bữa đó thôi còn bị ăn đập tại cái chỗ này đây.” Cậu thở dài đưa ánh mắt qua căn biệt thự kia. Cánh cổng cao lớn bên đó đang dần khép lại.

Trần Lăng lấy chai nước ra uống rồi nằm hẳn xuống ghế đá, xoay người về phía biệt thự đó.

Đợi cô bạn nhiều chuyện kia xuất hiện.

…………….

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

- “Thưa ngài Phạm Ngô Minh, thủ tục của ngài và con gái đã hoàn tất. Mời ngài và con gái cùng lên máy bay ạ.”

“Cảm ơn ngài đã tin tưởng sử dụng hãng máy bay của chúng tôi.”

Cô tiếp viên lịch sự cúi đầu chào.

Ông Ngô Minh gật đầu rồi cúi xuống nhìn Viên Minh, cô bé lúc này cảm thấy hơi sợ hãi cho nên đã đứng sát vào chân ông. Ông đưa tay xuống chạm nhẹ lên đầu cô bé rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

- “Nào, đi thôi con gái.”

- “Dạ.”

- “Chúc chủ tịch và tiểu thư thượng lộ bình an.”

Viên Minh quay đầu lại, Triệu Văn đang cúi đầu chào. Cô bé quay qua nói điều gì đó với bố rồi chạy ngược lại chỗ Triệu Văn.

Trông thấy Viên Minh chạy tới chỗ mình. Ông cố nở nụ cười với cô bé:

- “Cô còn chuyện gì muốn nói sao tiểu thư?”

- “Triệu Văn. Cháu cảm ơn ông đã chăm sóc cháu thời gian vừa qua. Cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm. Ông nhớ giữ lời hứa và hãy thường xuyên qua thăm cháu nhé.”

- “Đó là bổn phận của tôi mà thưa tiểu thư”

“Tôi cũng hứa là sẽ cố gắng để qua thăm tiểu thư thường xuyên.”

- “Móc ngoéo tay thêm một lần nữa nhé.” “Nhé.”

Viên Minh đưa ngón tay út ra. Ông quản gia già miệng vẫn nở nụ cười, ông ngồi xuống đưa ngón tay út ra ngoắc vào ngón tay bé nhỏ kia.

- “Tôi hứa. Tiểu thư hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị ốm nhé.”

- “Cháu biết rồi, ông yên tâm.” Viên Minh ôm lấy ông

- “Thôi cháu đi đây. Bye ông nhé.” Cô bé chạy lại chỗ bố của mình. Vẫn không quên quay lại vẫy tay với Triệu Văn.

Nhìn theo bóng cô bé khuất dần sau cánh cửa. Nước mắt bỗng rơi trên má của ông, vội quay mặt đi và lau đi giọt nước mắt đó trước khi bị người khác thấy. Ông nói với tài xế.

- “Được rồi. Ta về thôi.”

………….