Kể từ ngày đó Bạch Dương lúc nào cũng chỉ im lặng một mình làm những thứ mà mình muốn. Cậu đã tách biệt riêng với Bạch Hàn...
" Anh Bạch Dương hai em ta cùng nhau đi mua bánh cho mẹ em ăn đi. Mẹ bị ốm rồi... Em muốn cho mẹ "
Bạch Hàn chưa nói xong đã bị Bạch Dương ngắt lời.
" Đó là mẹ em! Em tự mà mua!!! "
" Nhưng mẹ em cũng là mẹ anh mà "
" Vớ vẩn "
Bạch Dương đẩy Bạch Hàn ra sau rồi đi lên phòng đóng cửa lại.
Bạch Vương vô tình chứng kiến được câu chuyện nên đành gọi riêng Bạch Dương ra để dạy dỗ.
" Bạch Dương con là con của ta. Ta nói thì con nên nghe theo chứ, con không thể coi gì Minh Nguyệt là mẹ sao? "
" Không đời nào có chuyện đó!!! "
Bạch Dương quả quyết nói.
" Hỗn láo!!! "
" Trên thế giới này Bạch Dương tôi chỉ có một mẹ là mẹ Sảnh thôi!!! Ngoài ra không còn mẹ nào hết!!! "
" Bạch Dương!!! "
" Tôi sẽ không bao giờ gọi bà ta là mẹ đâu! Sau này cũng vậy!!! "
CHÁT - Trong lúc nóng giận Bạch Vương đã tát Bạch Dương.
Bạch Dương vội khóc và bỏ đi.
Minh Nguyệt vô cùng đau lòng khi nghe thấy những lời này cô bỏ lên phòng ngồi khóc. Chỉ riêng Bạch Hàn là không hề biết có chuyện gì cậu vẫn chăm chỉ ngồi trong phòng đọc sách theo lời dặn của mẹ...
Đêm đó trời mưa rất to.
Bạch Vương trở về phòng trong bộ dạng buồn bực. Ông không nói gì chỉ ngồi trên ghế. Thấy vậy, Minh Nguyệt liền tiến đến
" Anh về rồi sao? "
" Ừ "
" Bạch Dương đâu rồi? "
" Em đừng nhắc đến nó nữa "
" Anh phải đi tìm nó chứ "
" Chắc nó trong phòng thôi chứ sao nữa. Chuẩn bị lại vỡ mấy thứ đồ "
" Thế thì cũng lo chứ nhỡ mảnh vỡ làm tổn thương con thì sao? "
Bạch Vương không nói gì hết. Minh Nguyệt bèn cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Cô tiến tới phòng Bạch Dương. Truyện Trọng Sinh
Cốc... cốc...
" Bạch Dương! Con có ở trong phòng không? Dì muốn nói chuyện với con "
" Bạch Dương! "
" Ta biết con đang giận nhưng mà con cũng nên ăn chút gì đó chứ? Ta nấu một món điểm tâm rất ngon "
" Bạch Dương "
Thấy trong lòng có điều gì đó không ổn. Minh Nguyệt mới vặn quay cầm... cửa mở ra.
" Bạch Dương?"
Trong phòng tối đen không có bóng ai. Minh Nguyệt mới lo lắng chạy vào bật đèn lên
" Bạch Vương! Bạch Vương! Anh mau ra xem này "
Bạch Vương mới hốt hoảng chạy từ trong phòng ra.
" Có chuyện gì thế em? "
" Anh ơi! Bạch Dương không có trong phòng "
" Cái gì?!!"
" Làm sao bây giờ??? Thằng bé có thể đi đâu chứ??? Nó còn quá nhỏ "
" Em bình tĩnh đã để anh chạy đi tìm nó xem sao "
Minh Nguyệt lo lắng vừa chạy theo Bạch Vương vừa khóc.
" Em đang mệt ở nhà đi "
" Không! Em muốn đi tìm con với anh. Nó mà có chuyện gì làm sao em có thể ăn nói với chị Sảnh đây "
Trong lúc đó, bố mẹ vừa chạy ra khỏi nhà thì Bạch Hàn bắt đầu đi từ trên tầng xuống cậu thấy Bạch Dương chui từ trong tủ quần áo ra.
" Sao anh lại ở đây như thế này? Anh có biết ba mẹ đang tìm anh không? Để em ra gọi họ "
" Không! Anh muốn thử họ một chút "
" Anh nói gì thế??? Anh có biết làm vậy là sai lắm không???"
Bạch Dương không nói gì cả chỉ im lặng tiếng ra chỗ cửa.
" Để tạo điều kiện cho dì đóng kịch một chút thôi. "
" Anh nói cái gì đấy!!!"
" Sao có thể diễn hay như thế chứ "
Bạch Hàn cô cùng tức giận cậu nắm chặt cuốn sách rồi vứt xuống đất. Cậu lao tới đấm mạnh vào mặt Bạch Dương khiến Bạch Dương ngã ra sau.
" Sao anh có thể nói mẹ em như thế chứ? Mẹ đã yêu thương anh thật lòng như thế mà anh đối xử thế sao??? Anh có biết mẹ em bị ốm không hả "
" Anh đã nói rồi đấy là mẹ của em. Không phải mẹ anh "
Bạch Dương lau mồm rồi đứng dậy phủi quần áo.
" A...A.... "
Bạch Hàn hét lên rồi cứ thế đấm vào ngực của Bạch Dương. Bạch Dương không hề phản lại.
" Không phải mẹ sao??? Không phải mẹ mà thức từng đêm đan áo len cho anh. Không phải mẹ mà lúc nào cũng nhắc nhở em phải nghe theo anh. Không phải mẹ mà sao cứ phải coi trừng anh từ xa... âm thầm lặng lẽ quan sát xem anh thích gì... đó không phải là mẹ sao???"
Bạch Hàn vừa nói vừa khóc thảm thiết...
"..."- Bạch Dương không nói lời nào.
" Mẹ Sảnh cũng thương em như anh. Mẹ luôn thương yêu em. Em cảm thấy mình hạnh phúc vì có hai người mẹ. Có người anh trai tuyệt vời... một người bố vĩ đại "
" Tất cả chỉ do em tưởng tượng mà thôi "
" Không phải! Mọi thứ đều như thế! Chỉ là anh quá ích kỉ. EM GHÉT ANH "
Nói rồi Bạch Hàn chạy đi tìm mẹ.
Thấy bóng em trai xa dần. Hình ảnh thân thiết của hai anh em lại cứ ùa về rồi vỡ tan đi bởi câu nói EM GHÉT ANH.
Tình cảm ấy như vỡ òa trong cậu. Cậu đuổi theo em trai mình mà không biết lí do. Chỉ là tình cảm đang cháy lên...
" Bạch Hàn! Bạch Hàn, chờ anh với "
Bạch Hàn chạy mãi mà không thấy ba mẹ đâu. Trời càng ngày càng mưa to. Bạch Dương chạy theo em.
" Bạch Hàn!!! "
Vì tiếng mưa cũng to nên Bạch Hàn cứ chạy mãi. Thấy bóng mẹ cậu vui vẻ chạy nhanh theo.
Bạch Dương cũng cố gắng chạy tới chỗ em. Vì căn biệt thự nằm trên đồi có một khu rừng và một con đường cao tốc.
Bạch Dương chạy qua đường mà không hề để ý tới một chiếc ô tô đang lao nhanh tới...
" A..A..A... "
Như một tia sáng nhanh chóng đẩy cậu ra.
Rầm!!!
" Ba... "- Bạch Dương gào khóc.
Hình ảnh Bạch Vương bị xe tông phải như sét đánh với Minh Nguyệt. Máu hòa cùng nước mưa... Bạch Hàn vội quay lại nhìn.
" Ba ơi!!!! "
Người lái xe thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy.
Hai đứa con quỳ xuống bên cạnh ba mình mà gào khóc thảm thiết. Minh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Vương đặt lên đùi.
" Bạch Vương... những lúc như thế này... e..em phải làm sao hả anh?"
Bạch Vương vẫn nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
" Em chỉ cần chăm sóc tốt cho hai đứa con của chúng ta là được rồi "
" Không đâu... "
Minh Nguyệt đưa ngón tay lên cắn rồi nhỏ máu vào miệng Bạch Vương.
" Không... Không có tác dụng đâu "
" Không anh đừng nói như thế mà "
" Phải máu của người huyết tộc như anh mới có thể... được... "
" Để con cho ba máu được không? "- Bạch Dương đưa tay ra...
" Máu... máu của con... chỉ có thể cứu được con...ma cà rồng yếu hơn thôi.. ta thì "
" Ba ơi... con xin lỗi... con xin lỗi... ba mở mắt ra đii!!!"
Bạch Vương chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại... đôi tay đang dơ lên cũng rơi xuống.
" Bạch Vương!!! Bạch Vương!!!"
" Ba... "
Tiếng khóc thấu tới trời cao...
----------------
" Bạch Vương! Bạch Vương! "
Minh Nguyệt đang ngủ bỗng bừng tỉnh.
" Mẹ ơi! Mẹ lại nhớ tới ba à "
Trước mặt bà bây giờ là một Tiểu Bạch Hàn của 10 năm sau.
" Cũng mười năm rồi. Sao mẹ không thể quên được ngày hôm đó chứ "- Bà nói rồi ngậm ngùi khóc.
Bạch Hàn nhẹ nhàng ôm bà vào lòng.
" Có con bên mẹ rồi. Mẹ đừng lo nữa"
" Ngày mai là ngày dỗ của ba con đó. Con nhớ bảo Bạch Dương chuẩn bị cho tốt vào... "
"..."
Sinh nhật mẹ tôi là sau ngày mà ba tôi mất. Đã 10 năm rồi không còn sinh nhật nào của mẹ hết...