Truyền Thuyết Đấu La Đại Lục

Chương 10: Mười Cấp Hồn Lực, Vạn Đạo Kinh Công Pháp.

Bên ngoài Phần Nguyệt Học Viện.

""Nam thúc, ba tháng sau ta phải vào trong học viện tu luyện rồi.."" Mạc Phàm hơi buồn bã nói.

Hàn Nam nghe vậy thì cười to, ""Phải đi học chứ, trong học viện có lão sư chỉ điểm mới có thể không đi nhầm đường được, còn có nha, thật nhiều tài nguyên tu luyện.""

Nghe vậy Mạc Phàm hơi tức cười, mình cũng có phải trẻ em thật đâu mà còn lấy mấy thứ này dụ dỗ mình.

Ùm! Không phải trẻ con nhìn lại dáng dấp của mình xem.

""Ừm, chúng ta kiếm nơi nào nghĩ ngơi thôi, ba tháng sau ngươi nhập học ta cũng có thể về Hà La thành rồi, ôi già rồi không muốn đi đâu hết."" Hàn Nam chọc cười nói.

Hai người cuối cùng cũng tìm được một tòa tửu lầu lớn, tửu lầu này tên là La Sơn.

Bước vào tửu lầu, Mạc Phàm nhìn xung quanh thấy thật là rộng và sạch sẽ, không như cái Xã Hương tửu lầu gì đó nhìn thật bần.

""Tiểu nhị, cho hai gian phòng lớn nào."" Hàn Nam hùng hổ quát lên.

""Tới liền, tới liền.""Gả tiểu nhị vội vàng chạy lại nói, ""Hai gian phòng lớn, mỗi gian một đêm 100 hồn tinh sơ giai, hai gian tổng cộng 200 hồn tinh sơ giai.""

""Ừm, dẫn đại gia đến xem phòng nào."" Hàn Nam phô trương thanh thế nói.

""Dạ dạ, mời khách quan theo ta."" Gả tiểu nhị đi trước dẫn đường nói.

Đi bộ lên tới lầu năm, Mạc Phàm nhìn sang gian phòng của mình không khỏi thích thú, vừa rộng vừa thoáng mát lại có đầy đủ dụng cụ sử dụng thường ngày nữa.

""Ừm, dòm xem cũng được, hai gian phòng này thuê ba tháng hết nhiêu, rồi có giảm giá không?"" Hàn Nam nhìn gả tiểu nhị nói.

Gả tiểu Nhị nghe vậy móc quyển sổ tay từ trong ngực ra nhìn rồi lại nói, ""Ba tháng một gian phòng lớn là chín nghìn hồn tinh sơ giai, hai gian phòng lớn mười tám nghìn hồn tinh sơ giai.

Ở quán có ưu đãi khi khách quan mướn phòng trên hai tháng thì giảm hai mươi phần trăm, tổng cộng là mười bốn nghìn bốn trăm hồn tinh sơ giai."" Gã tiểu nhị lại nói tiếp.

Nghe vậy Hàn Nam móc từ trong ngực lấy ra túi càn khôn ném qua cho gả tiểu nhị nói, ""Trong đây là hai vạn hồn tinh sơ giai, trả tiền phòng còn dư thì mỗi ngày đem thức ăn ngon lên đây biết chưa.""

Gả tiểu nhị tiếp nhận túi càn khôn xong, khom người hành lễ, rồi đi xuống dưới lầu.

""Tiểu Phàm, về phòng nhớ chăm chỉ tu luyện đừng có để nhập học xong rồi lại thua xa người ta."" Hàn Nam cười nhìn Mạc Phàm, xong cũng xoay người đi vào gian phòng của mình.

Đi vào gian phòng, Mạc Phàm cũng tắm rữa, ăn uống xong, cũng chuẩn bị tiến vào không gian Thiên Thư để tu luyện.

""Ba tháng này phải thật chăm chỉ tu luyện, chơi cũng đủ rồi, ta được sống lại thì chắc chắn phải có sứ mệnh đang đợi ta."" Mạc Phàm thầm nghĩ, rồi cũng bắt đầu đọc chú ngữ tiến vào không gian bên trong Thiên Thư.

. . .

. . .

. . .

Trong không gian Thiên Thư.

Trong không gian vô biên vô tận, Mạc Phàm đem rất nhiều hồn tinh lấy ra, chất đầy toàn bộ mặt đất, sau đó một cổ lực lượng thôn phệ khủng bố bộc phát ra.

Nhìn từ bên ngoài vào thì thấy Mạc Phàm đang ngồi dưới đất xếp bằng, sau lưng là một hư ảnh kim quang mặt phật to lớn sáu mét ba đầu, sáu tay đang chậm rãi luyện hóa một tòa núi lớn hồn tinh.

Trước đó Mạc Phàm chỉ cần luyện hóa ba vạn hồn tinh sơ giai thì hồn lực đề thăng đến cấp bốn, tốn gần sáu ngày công phu.

Lần này hắn muốn một hơi đột phá mười cấp trong vòng ba tháng, không biết có thể đột phá trước thời gian vào Phần Nguyệt học viện hay không.

Càng về sau, số lượng hồn tinh cần càng ngày càng nhiều đương nhiên thời gian tu luyện cũng lâu hơn.

Tu hành vô tuế nguyệt, chớp mắt năm ngày, mười ngày, mười lăm ngày, ba mươi ngày, sáu mươi ngày trôi qua.

Một tòa núi lớn hồn tinh cũng bị thôn phệ, xong rồi laih luyện hóa, bắt đầu ảm đạm đi.

Nhoáng cái, lại trôi qua hai tháng.

Trong không gian Thiên Thư đã trôi qua sau tháng, bên ngoài chỉ mới có hai tháng...

Trong không gian vô biên vô tận, Mạc Phàm triệt để hấp thu sạch sẽ một tòa núi lớn hồn tinh.

Nửa ngày sau, hắn bắt đầu mở mắt ra, trong mắt lóe ra nồng đậm lệ mang.

""Cực hạn Hồn sĩ mười cấp hồn lực! !""

Mạc Phàm nắm chặt hai tay, cảm thụ được hồn lực ba động trong cơ thể mình.

Nếu người ngoài nhìn vô, cũng chỉ thấy hắn vẫn bốn cấp hồn lực mà thôi.

Hắn tốn hao hai tháng rưỡi, triệt để hấp thu sạch sẽ bảy mươi lăm vạn hồn tinh sơ giai, từ bốn cấp hồn lực đề thăng đến cực hạn hồn lực.

Mạc Phàm trầm tư một chút, hắn không lập tức xuất quan mà tiếp tục ngồi xuống dưới mặt đất.

Hăn chợt nhớ lại những công pháp tu luyện, thành danh lúc xưa của mình tại kiếp trước.

""Không biết, công pháp tại thế giới củ của ta có thể ở tại đây tu luyện không?"" Mạc Phàm cũng không một chút nắm chắc, dù gì mỗi một mảnh thiên địa, mỗi khác.

Đầu tiên, hắn chậm rãi nhớ lại, lục lọi trong đầu mình những bộ công pháp mình từng tu luyện.

""Tìm được, Thái Cổ Hư Thiên Thể."" Mạc Phàm vui mừng nói.

Đây là một môn công pháp lúc xưa hắn tại thế giới củ tìm được, trong một khu di tích, trải qua sinh tử mới đoạt tới tay.

Đây chính là một bộ tối cường luyện thể, phóng toàn thế giới củ trong tất cả công pháp luyện thể, cũng có thể xếp thứ mười, môn luyện thể tổng cộng có sáu tầng, mỗi một tầng tu luyện đều cực kỳ gian nan.""

Trầm ngâm chốc lát, Mạc Phàm nếm thử tu luyện.

Một ngày trôi qua.

Hắn đứng dậy với vẻ mặt thất vọng lắc đầu, thở dài nói, ""Không cách nào tu luyện...""

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ...

Có công mài sắt, có ngày nên kim mà.

Hắn lại tiếp tục ngồi xuống, lụt lọi trong đầu mình, tìm kiếm công pháp để nếm thử tu luyện.

Nhoáng cái, lại một tháng trôi qua.

Toàn bộ công pháp thế giới củ, hắn đều không thể nào tu luyện.

Mạc Phàm mặt bắt đầu đen như cái nồi, hắn triệt để thất vọng nói, ""Còn có một quyển công pháp cuối cũng...""

Quyển công pháp này tên là Vạn Đạo Kinh, nói cường đại thì cũng không cường đại.

Bộ công pháp này là lúc trẻ hắn đạt được, giúp đỡ hắn to lớn trong con đường tu luyện của kiếp trước.

Tác dụng của nó là để thay đổi vóc dáng, khuôn mặt và khí chất của một người, cơ hồ rất khó nhìn ra thật hư.

Kiếp trước sau khi hắn thành danh tại thế giới củ ,cũng triệt để quên nó đi. Vì hắn đã có địa vị và quyền lực rồi không cần phải lừa dối người khác nữa.

Bộ công pháp này chủ yếu để lừa dối người khác, không liên quan gì tới hấp thụ linh khí gì đó trong Thiên Địa để rèn luyện cơ thể.

""Hi vọng tu luyện được đi."" Mạc Phàm lầm bầm nói.

Hắn bắt đầu khoanh chân ngồi thuyền, nhắm mắt lại, lần cuối cùng nếm thử tu luyện công pháp kiếp trước của mình.

Toàn bộ không gian triệt để yên tỉnh lại.

Lại trôi qua nửa tháng.

Mạc Phàm chậm rãi mở mắt, hứng phấn hét. "" Thành.""

Đứng dậy khuya tay múa chân một hồi, hắn mới nói. ""Không ngờ quyển công pháp này lại luyện thành.""

Quyển công pháp này không phải để đánh đấm hay chém gϊếŧ, nên hắn liền tu luyện rất nhanh, chỉ mất nữa tháng đã xong.

Mạc Phàm cười, lầm bầm nhẹ trong miệng. ""Bên ngoài cũng trôi qua hai tháng rưỡi rồi, còn có mười lăm ngày nữa nhập học. Ta cũng nên đi tìm Nam thúc, nhờ thúc ấy giúp ta săn gϊếŧ hồn thú, phụ gia hồn hoàn cho Kim Thân Võ Hồn thôi.""

Nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi không gian Thiên Thư, trở về với căn phòng của mình.

Vẻn vẹn chỉ là một quyển công pháp lừa mình, dối người, vậy mà sau này giúp đỡ rất lớn cho Mạc Phàm trên con đường tu luyện của mình.

. . .

. . .

. . .

Đánh giá và share cho bạn bè đọc là sự ủng hộ lớn nhất đối với mình.+ "-------oOo-------.