Sắc Mệnh Hóa Thần

Chương 17: Bản đồ cấm địa

Cổng doanh trại...

" Ta đi tiểu một chút... các ngươi ở lại canh phòng cẩn trọng vào " Một trong 6 tên lính canh cổng lên tiếng, đồng thời gã hướng đến bụi cây ở phía xa.

Đi đến nơi, tên lính đang chuẩn bị giải quyết thì đột nhiên cả cơ thể tê dại đi không thể cử động được, Bảo đã nấp sẵn ở bụi cây này chờ thời cơ thì có tên này đến nộp mạng quả là tốt không gì bằng. Hắn bắn một tia dị lôi vào cỗ thân thể của tên lính khiến hắn tê liệt hoàn toàn, mau chóng dùng Hấp Tinh Chi Mệnh kết liễu con mồi một cách nhẹ nhàng.

Bảo ngụy trang thành tên lính xấu số trở lại cổng doanh trại.

" E hèm... tối lạnh như thế này để ta đi lấy cho các ngươi vài bình rượu uống cho ấm bụng " Bảo nói xong đi vào doanh trại, bọn lính canh nhìn theo khó hiểu sao hôm nay hắn tốt tính như vậy.

Doanh trại cũng không lớn, đi một đoạn đã đến một căn phòng sáng rực đèn, bên trong phát ra toàn giọng người Bắc Quốc.

" Hây dà... chúng ta đã có bản đồ dẫn vào cấm địa của Nam Quốc rồi, việc giải phong ấn cho tên kia chỉ là điều sớm muộn mà thôi "

" Phen này sóng gió sẽ ập đến Nam Quốc, lúc đó Hoa Hạ Thần Quốc chúng ta chỉ việc ngồi xem bọn chúng đánh gϊếŧ lẫn nhau... đến cuối cùng thì chúng ta sẽ nuốt chửng toàn bộ... hắc hắc "

" Tên kia? Bọn chúng đề cập đến ai vậy nhỉ?... Hắn bị phong ấn ở cấm địa Nam Quốc sao?... chuyện này rắc rối rồi đây " Bảo thầm nghĩ.

" Đã đến đây thì không thể về tay không rồi... hehe " Bảo mỉm cười lẻn đi đến các trại lính để dò xét quy mô doanh trại này.

Doanh trại này nằm sâu trong khu rừng, quy mô không lớn, Bảo dò xét xung quanh tìm nơi cất giữ lương thực.

Đi đến một lều trại có hai tên lính gác bên ngoài, nhìn sơ qua thì chúng chỉ là hai tên Linh tướng cấp 5, thoáng chốc trước lều hai cái xác khô khốc đã nằm dưới đất.

Bảo đi vào bên trong lều, quả nhiên rất nhiều lương thực trong này, hắn mỉm cười cho kế hoạch sắp tới của mình.

" Cháy... cháy... cháy rồi... mau dập lửa " Tiếng binh lính thét lên.

Từ bên trong căn phòng sáng đèn hai lão già chạy ra bên ngoài xem xét tình hình.

" Hây da... có chuyện gì vậy " Một trong hai lão già cất tiếng hỏi một toán binh lính đang cầm xô múc nước.

" Bẩm ngài... khu lương thực bất ngờ bị cháy lớn vô cùng ... dập lửa thế nào cũng không tắt " Một tên lính lên tiếng.

" Chúng ta đi xem thử " Lão già còn lại lên tiếng, cất bước rời đi.

Khi thấy tất cả đã rời đi, một thân ảnh quen thuộc lẻn vào căn phòng sáng đèn, không ai khác chính là Bảo. Hắn bước vào phòng thấy một tấm bản đồ được đặt trên một cái bàn, liền cuộn tròn nó lại cho vào vạt áo rồi lập tức rời khỏi phòng.

Trước khi rời khỏi, hắn tung ra hàng chục hỏa quyền để thiêu rụi căn phòng cũng giống lúc nãy đốt khu lương thực.

" Hừ... chỉ là trò cỏn con... sao có thể làm khó lão phu " Lão già dẫn đầu đi đến khu lương thực đang cháy, liền phất tay một cái thì ngọn lửa tắt hẳn.

" Hây dà... không ổn... là kế điệu hổ ly sơn... mau nhanh chóng quay lại phòng " Lão già còn lại sực thức tỉnh.

Khi cả đoàn người quay lại căn phòng thì nó đã cháy gần hết, tấm bản đồ cũng không thấy đâu.

" Chắc chắn là có kẻ giở trò... tấm bản đồ đã bị lấy mất... mau lục soát toàn bộ khu rừng cho ta " Một trong hai lão già hét lên.

Cổng doanh trại...

Bảo chạy đến cổng doanh trại thì bị 5 tên lính canh chặn lại.

" Không có lệnh bài... không được xuất trại " Một tên lính canh nắm chắc cây trường thương sẵn sàng tấn công.

" Dám cản ông nội mày... chết " Bảo rống lên, hắn phải lập tức rời khỏi chỗ này, nếu bị hai lão già kia tóm thì coi như xong đời vì hắn đã biết những điều không nên biết.

" Lên " Bọn lính canh phóng tới tấn công.

" Cuồng Bạo Hỏa Lực... Bạo " Bảo tung cuồng hỏa liên tục về phía đám lính, thực lực của chúng không có gì đe dọa được Bảo nên tên này trúng hỏa quyền bốc cháy toàn thân va vào tên kia, cứ thế lan ra cả đám. Thoáng chốc, mùi thịt khét bốc lên nồng nặc.

Bảo nhanh chóng tẩu thật nhanh trong màn đêm.

Rừng cây...

Một đám lính đang lùng sục khắp nơi, trên ngọn cây cách đó không xa Bảo đang ngồi thở hổn hển. Hắn muốn tiết kiệm linh khí nên không dùng Di Ảnh Chi Thuật mà chỉ dùng sức bình thường chạy trong rừng cây tối tăm nên mệt nhọc vô cùng.

" Lục soát cho kĩ... không thể để hắn trốn thoát " Đám lính đang lăm le vũ khí tìm mọi ngóc ngách trong khu rừng này.

Đợi một lúc khi chúng tản ra chỗ khác, Bảo nhảy xuống mặt đất tìm đường thoát khỏi khu rừng.

Chen vào những bụi cây um tùm, hắn trông thấy có một thác nước hùng vĩ vô cùng. Đi đến bên thác, Bảo lấy tay hứng vài ngụm nước uống cho đỡ khát.

" Tất cả lục soát phía thác nước... có thể hắn đang ở đó " Tiếng binh lính lùng sục khắp nơi.

" Mẹ nó... không lẽ ta phải chết ở đây thật sao? " Bảo bực tức cầm viên đá ném vào thác nước cho thỏa cơn giận.

" Cốp " Bỗng có tiếng va chạm bên trong thác nước.

" Cái gì thế?... không lẽ bên trong là một hang động?... thử xem nào " Bảo liều mình phóng vào thác nước, quả nhiên bên trong là một hang động tuy không rộng lớn nhưng rất kín đáo.

" Tạm thời nấp ở đây... có lẽ bọn chúng sẽ không thể tìm ra " Bảo cố gắng trấn an bản thân.

" Linh khí trong hang động này cũng thật đậm đặc... vậy tại sao mình đứng ở bên ngoài mà không cảm nhận được nó nhỉ?... mặc kệ, ta sẽ hấp thụ cho bằng hết " Bảo ngồi xếp bằng, sử dụng Hấp Tinh Chi Mệnh tham lam cắn nuốt linh khí đưa vào bản thân.

" A... cảm giác hấp thụ thật trôi chảy nha " Bảo thỏa mãn vô cùng.

Ở bên ngoài đám lính vẫn lục soát khắp nơi,những ngọn đuốc làm sáng rực cả hồ nước.

" Có thể hắn lặn xuống đáy hồ không chừng... các ngươi ở lại canh chừng đi " Đám lính tách thành hai nhóm, một nhóm ở lại canh chừng và nhóm còn lại thì rời khỏi.

" Một chút nữa... một chút nữa... sắp thành công rồi " Bảo hấp thụ hết linh khí bên trong hang động, tiến vào trạng thái đột phá lên Bán Vương.

" Haha...haha "

Cả đám lính gồm mười tên Linh tướng cấp 8 giật mình khi nghe thấy tiếng cười quỷ dị cất lên.

" Tới lúc thử nghiệm cảnh giới mới rồi...hắc hắc"

Bảo phóng tới tung cho mỗi tên một hỏa quyền khiến chúng chống đỡ vất vả vô cùng.

" Chết cho ta " Bảo thét lên, tay tung ra mười tia dị lôi về phía đám lính với tốc độ chớp nhoáng.

Cả đám lính chỉ kịp chớp mắt một cái thì toàn bộ 10 tên cỗ thân thể nổ tung thành nát vụn.

" Hắc hắc... ngon " Bảo nhếch mép cười hài lòng.

Trời đã hừng đông, hắn lập tức tìm đường rời khỏi khu rừng.

Chớp mắt hắn đã có mặt tại căn nhà hoang lúc trước và lập tức nhảy xuống giếng đi trở về học viện.

Ánh mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp muôn nơi, những hạt sương tinh khiết còn đọng lại trên mặt lá.

" A... bái kiến tiền bối " Bảo trèo lên khỏi giếng, hắn thấy lão Công đang đứng tưới vài luống rau liền chạy đến chắp tay hành lễ.

" Xem ra chuyến đi này ngươi cũng mạnh lên nhiều nha... haha " Lão Công vuốt râu cười.

" Tất cả cũng nhờ có tiền bối giúp đỡ... cháu có việc nên xin đi trước ạ " Bảo cung kính nói.

" Được rồi... ngươi đi đi " Lão Công gật đầu nói.

" Cáo từ "

Bảo đi một đoạn thì gặp Lý Thần.

" A... Lâm huynh... mấy ngày nay huynh đi đâu vậy?... ta tìm hoài mà không thấy huynh " Lý Thần mừng rỡ chạy đến hỏi han.

" À... ta bị bệnh nên phải qua khu Dược tông nhờ Từ Mẫu lão bà trị giúp nên nghỉ học mấy bữa nay " Bảo viện cớ nói.

" Ồ... huynh cố gắng giữ gìn sức khỏe cho cuộc thi sắp tới nha " Lý Thần lên tiếng.

" Tên này đúng là người trượng nghĩa... làm bạn với tên này quả là không sai lầm " Bảo mỉm cười thầm nghĩ.

" Hú... Lâm huynh " Lý Thần thấy Bảo đứng cười một mình trông lạ vô cùng liền lập tức lay tỉnh Bảo.

" A... tất nhiên rồi hảo huynh đệ " Bảo nhe răng cười nói.

" Huynh có tiền không?... cho ta mượn một ít đi ăn sáng đi... ta hết tiền tiêu rồi " Lý Thần gãi đầu nói.

" Éc... ờ... ờ... đi theo ta... ta bao huynh một bữa " Bảo tưởng tên hảo huynh đệ này tấm lòng chân thành quan tâm sức khỏe của hắn, ai dè tên này lấy cớ mượn tiền.

Bảo và Lý Thần đến Thiên Ẩm quán để ăn sáng ( Thiên Ẩm quán cũng giống như căn tin trong trường học vậy ^^ ).

" Lại gặp bọn chúng "