Sáng hôm sau...
Bảo đang trên đường đến nhà lão Công với hi vọng ông ấy sẽ có cách giúp hắn trốn ra khỏi học viện.
Đến nơi, Bảo trông thấy lão Công đang ngồi nhâm nhi ly trà.
" Sáng sớm đến nhà ta có việc gì hả nhóc... Ực " Lão Công vừa nói xong thì làm một ngụm trà.
" Bái kiến tiền bối... quả thật hôm nay vãn bối đến đây là có việc cần ngài giúp ạ " Bảo chắp tay bái kiến hết sức cung kính.
" Ừm... nói cho lão phu xem thử là việc gì " Lão Công vuốt râu nói.
" Chẳng qua là vãn bối muốn ra khỏi học viện trong khoảng thời gian ngắn nhằm tu luyện thực lực nâng cao tu vi để chuẩn bị cho cuộc thi Siêu Sao Tân Tinh Bảng sắp tới ạ... mong tiền bối giúp đỡ, ơn này xin khắc cốt ghi tâm... mai sau nhất định đền đáp " Tiểu Bảo chân thành nói.
" Được... còn trẻ như vậy đã có chí cầu tiến... đi theo ta " Lão Công nói xong đứng dậy dẫn đường.
Cả hai đi đến phía sau căn nhà gỗ, khu vườn được lão Công chăm sóc nên tươi tốt vô cùng, đi khoảng 50 bước chân thì có một cái giếng, bên trên miệng có một tản đá chặn lại.
Lão Công phất tay một cái, tản đá lập tức văng qua một bên làm Bảo một phen trầm trồ:" Xem ra ông lão này thực lực không đơn giản ".
" Nhảy xuống đi... nó là địa đạo dẫn ra khỏi học viện đó " Lão Công vuốt râu nói.
" Đa tạ tiền bối... cáo từ " Nói xong hắn nhanh chóng phóng xuống địa đạo.
Bên dưới địa đạo được bố trí những ngọn nến trên vách tường dọc đường đi nên việc duy chuyển cũng không khó khăn.
Cuối cùng hắn cũng đến cuối đường, bên trên là một miệng giếng giống như miệng giếng ở nhà lão Công. Leo lên bên trên, hắn nhìn thấy xung quanh là một ngôi nhà bỏ hoang nằm cách xa những chổ đông đúc rất lí tưởng cho việc ẩn thân.
Đi một đoạn thì đến một quán rượu, hắn bước vào quán thì lập tức tên tiểu nhị nhanh nhảu tiếp đón.
" Chào công tử... không biết ngài dùng gì? " Tên tiểu nhị vừa lau ghế vừa trịnh trọng chào mời.
Tiểu Bảo nhìn xung quanh thấy toàn mấy tên đầu trâu mặt ngựa cầm bình rượu uống như chết khát khiến hắn không khỏi rùng mình.
Ở thế giới cũ hắn chưa bao giờ uống một giọt rượu nên đến bây giờ đâu biết men say là gì. Hắn bối rối suy nghĩ nên gọi món gì đây.
" À... cho ta ba cân thịt bò xào hành tây... một ly trà sữa thái đừng bỏ trân châu... xong rồi đó " Bảo ngồi rung đùi nói.
" Éc... được! có ngay ạ " Tên tiểu nhị trố mắt nhìn tên thanh niên trước mắt nhưng cũng nhanh chóng đi thu xếp đồ ăn.
Một lúc sau, đồ ăn dọn lên bốc khói nghi ngút khiến khứu giác của Bảo bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Hắn cầm đũa gắp lia lịa như chết đói khiến tên tiểu nhị đổ mồ hôi.
Cầm trên tay ly trà sữa mát lạnh béo ngậy khiến hắn chảy cả nước dãi, hút một ngụm khiến toàn thân sướиɠ khoái vô cùng.
" À... tiểu nhị lấy ta bịch xoài chua kèm theo muối ớt nha " Hắn vừa hút một ngụm trà sữa vừa nói.
Tên tiểu nhị liền ra sau bếp lấy món khách yêu cầu đem lên phục vụ.
" À... làm cho ta thêm ba cân thịt bò xào hành tây nữa nha... nhoàm nhoàm " Tiểu Bảo vừa nhai miếng xoài chua được chấm với muối ớt vừa nói.
Tên tiểu nhị đổ mồ hôi tức tốc chạy ra ngoài sau bếp gọi món khách yêu cầu.
Ngay lúc này thời cơ đã đến, Bảo vận Di Ảnh Chi Thuật cấp tốc phóng ra khỏi quán chạy một mạch xa tít tắp. Hắn cũng không ngờ có ngày mình phải dùng đến bí kĩ này để đi ăn quỵt, điều này làm hắn vui sướиɠ vô cùng.
" Bò xào đến rồi đây... ơ... ơ... người đâu rồi " Tên tiểu nhị ngơ ngác nhìn xung quanh, như đã hiểu ra việc gì đó hắn đứng như trời trồng. Người xung quanh nhìn hắn đứng lẩm bẩm chửi ai đó trông thống khổ vô cùng.
Tên thanh niên vừa đi miệng vừa nhai miếng xoài chua, hắn ngoái lỗ tai vài cái vì hình như có ai chửi rủa hắn thì phải. Bỗng chốc binh đoàn tào tháo kéo đến, hắn liền ghé vào quán trọ gần đó để giải quyết.
Nhà vệ sinh...
" Mẹ nó... cũng do mấy miếng xoài mà ra... phẹt... phẹt " Gương mặt Bảo trở nên ngây dại khi núi lửa đã phun trào một tràng dài.
Sau khi giải quyết xong hắn toan mở cửa thì bỗng nghe có tiếng hai người đàn ông nói chuyện bên ngoài, có lẽ họ vừa mới đến đây.
" Hây da... kế hoạch đã làm tới đâu rồi "
" Người của ta đã mật báo lại toàn bộ vị trí binh lính canh gác ở Trường Thành... muốn đột kích chúng cũng không khó "
Hai tên một già một trẻ trông không phải người ở địa phương đang thần bí bàn về một kế hoạch nào đó.
" Hắc hắc... không bao lâu nữa Đại Nam Thiên Quốc sẽ bị Hoa Hạ Thần Quốc chúng ta thâu tóm thôi " Lão già lên tiếng.
" Thì ra bọn chúng muốn xâm lược Đại Nam Thiên Quốc... đúng là dã tâm quá lớn mà " Bảo nheo mắt thầm nghĩ.Hoa Hạ Thần Quốc: Do Ngạo Thiên Đế đang tại vị đứng đầu, sức mạnh của hắn và các tiên đế đời trước nằm ở mức Bán Thần nên nước của hắn mới có một chữ " Thần ".Là một trong những quốc gia hùng mạnh về kinh tế lẫn quân sự chỉ sau Tây Lương Thần Quốc ở phía tây.
Hoa Hạ Thần Quốc còn được gọi là Bắc Quốc vì chúng nằm phía Bắc của Đại Nam Thiên Quốc.
Quay lại với diễn biến, hai tên gian tặc bàn kế hoạch một lúc rồi rời đi. Bảo lập tức bám theo để thám thính tình hình.
Đi đến một khu rừng, cả hai tiến vào cổng dẫn vào các doanh trại có rất nhiều binh lính. Bên ngoài cổng có 6 tên lính gác đang sẵn sàng vũ khí quyết không để một con ruồi bay lọt qua.
" Xem ra đêm nay ta phải khuấy động một phen mới được... hắc hắc " Bảo cười thầm nấp sau bụi cây cách cánh cổng không xa.
Tàn ảnh của hắn biến mất trong màn đêm thăm thẳm, không gian yên tĩnh đến lạ thường báo hiệu cho một cuộc náo động lớn sắp sửa diễn ra.