David thấy Khả Hân như vậy cũng thấy có chút xót xa, dù sao phụ nữ cũng không nên bị đối xử như vậy. Anh ta không đứng dậy, mà từ ngồi chuyển sang quỳ, khẩn thiết nói:
“Cha nuôi, lúc ở trên thường cô ta đã giúp con lấy viên đạn ra, con nợ cô ta. Con cũng đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho cô ta, mong cha suy xét tha cho cô ta.”
Andrew nhìn David nhưng không trả lời.
“Lần này con không thể hoàn thành nhiệm vụ, con biết việc con nên làm đầu tiên là nhận tội và xin cha tha thứ. Nhưng cha đã dạy con không được làm hại phụ nữ và trẻ em, vậy nên lần này con xin được xin tội trước cho cô ta.”
Henry đứng một bên cũng căng thẳng thay cho David, mấy lời anh ta vừa nói là đang tự đặt cược sinh mạng mình. Không ai đoán được suy nghĩ của Andrew, thất bại trong việc xử lý Lâm Vĩ Phong hai lần liên tiếp không phải là chuyện có thể nói xin lỗi rồi thôi, vậy mà David còn muốn xin mạng cho Khả Hân.
Henry cẩn thận lấy một điếu xì gà mới ra khỏi hộp, cắt nắp thật chuẩn rồi dâng lên cho Andrew. Cậu ta lấy bật lửa ra châm thuốc một cách bài bản, sau khi Andrew hài lòng rít một hơi mới bắt đầu nói:
“Thưa ngài, cô ta chính là một quân cờ có một không hai của chúng ta. Cô ta là người vợ Lâm Vĩ Phong vô cùng xem trọng, trận chiến của chúng ta và Lâm Vĩ Phong sẽ còn tiếp diễn, giữ lại quân cờ này chúng ta có thể mặc sức chơi đùa với Lâm Vĩ Phong.”
“Thưa ngài, cô ta ngất rồi.” - Tên thuộc hạ chịu trách nhiệm ấn Khả Hân xuống sàn lên tiếng nói.
Henry thầm nghĩ trong lòng, cô gái này cũng thông minh lắm, biết lăn ra giả ngất ngay lúc này. Vết thương của David ở bên này cũng vì cú đá khi nãy của Khả Hân mà rỉ máu.
Henry nhân cơ hội lại nói thêm một câu:
“Thưa ngài, dù định đoạt bọn họ thế nào thì người cũng phải còn sống mới được.”
David và Henry đều hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Andrew, ông không nói thì bọn họ nửa bước cũng không dám đi. Andrew nhìn máu của David thấm ra đỏ cả áo lại nhìn qua khuôn mặt trắng bệch của Khả Hân khẽ lắc đầu một cái.
David và Henry hít sâu một hơi, cái lắc đầu đó của ông có ý gì, bọn họ không dám suy đoán.
“Đưa đi bệnh viện đi.”
David mừng rỡ ngồi bệt xuống, sống rồi, không chỉ anh mà cả Khả Hân cũng sống rồi. David và Henry đi qua đỡ Khả Hân, bọn họ còn tưởng cô giả vờ nhưng bế người lên thì liền biết là ngất thật, vội vã đưa người tới bệnh viện.
David vào một phòng, Khả Hân vào một phòng, Henry ngồi ở ngoài chờ. Cậu ta nghe bác sĩ thông báo tình trạng của David, chẳng qua là mất quá nhiều màu, cầu tịnh dưỡng thật nhiều, không có gì đáng ngại nhưng khi nghe đến tình trạng của Khả Hân thì cơ mặt cũng đông cứng lại.
Henry đi vào phòng bệnh của David, anh ta nhìn thấy Henry thì cau mày, chắc chắn là lại có chuyện rồi. Henry điều chỉnh giường cao lên để David ngồi dậy tựa vào.
“Rót cho anh cốc nước.”
Henry rót nước đưa cho David, bình thản nói:
“Cô ta có thai.”
“Phụt… ” - David thiếu chút nữa là phun hết cả nước ra ngoài - “Ai có thai?”
“Còn có thể là ai, vợ của Lâm Vĩ Phong.”
David ôm đầu, anh ta đã hiểu tại sao cô cứ ôm bụng như vậy, hóa ra là lo lắng cho đứa nhỏ.
“Giữ được thai không?”
“Bác sĩ nói thai rất yếu nhưng vẫn giữ được, nhưng cô ta phải nằm viện ít nhất một tuần.”
“Một tuần quá ít.”
Henry ngẩn ra, không hiểu ý của anh là gì, có vẻ như David đã có tính toàn gì đó cho Khả Hân.
“Đứa nhỏ này coi như là cứu cô ta rồi. Ngài ấy sẽ không làm hại một người phụ nữ đang mang thai.” - Cả Henry và David đều biết Andrew dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không gϊếŧ Khả Hân nhưng sự từ bi của ông không phải dễ dàng có được vậy nên khi nãy cả David mới phải cầu xin đến mức đó.
“Sống được là tốt rồi.” - David thở ra, ít nhất anh ta cũng không thấy hổ thẹn với lời hứa của mình.
“David, mặc dù tôi không biết nhiều về cô ta nhưng tính tình cô ta cương quyết như vậy liệu có bằng lòng sống trong giam cầm không? Cô ta sẽ tìm mọi cách báo tin cho Lâm Vĩ Phong.”
Chuyện này là tất nhiên, một khi có cơ hội chắc chắn Khả Hân sẽ tìm đủ mọi cách trở về bên Lâm Vĩ Phong. Nhưng đây cũng là điều dễ dàng đẩy cô và con cô vào nguy hiểm.
“Anh sẽ thuyết phục cô ta, chỉ cần cô ta còn chút não, sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Cậu xử lý những chuyện còn sót lại bên phía Lâm Vĩ Phong giúp anh, đặc biệt là tin tức, nhất định phải phong tỏa.”
Henry gật đầu, những chuyện thu dọn tàn cuộc này cậu đã làm quen rồi. Chỉ là chưa bao giờ cậu phải đi thu xếp một còn sống như Khả Hân.
“Cậu chưa nói chuyện của Tuyết Dung với cha nuôi phải không?” - Nhắc đến Lý Tuyết Dung giọng David có chút đượm buồn.
“Tôi chỉ nói là mất tích, như anh nói ‘sống thấy người, chết thấy xác’, chúng ta chưa tìm được thì không kết luận.”
“Tạm thời cứ như vậy, dù ông ấy luôn nghiêm khắc và nói sẽ trách phạt Tuyết Dung nhưng em ấy là một tay ông nuôi lớn, sao không có tình cảm cho được.”
Henry gượng cười không đáp. David và Tuyết Dung là hai đứa trẻ mồ côi được Andrew nhận nuôi từ nhỏ, Henry là con của thuộc hạ thân tín của ông, sau khi cha qua đời cũng được Andrew giữ bên cạnh. Ba người bọn họ ngoài tuy không mấy thân thiết nhưng so với anh em ruột không khác bao nhiêu.
Rạng sáng ngày hôm sau Khả Hân mới tỉnh lại, lúc thấy bản thân nằm trên giường bệnh thì cô vừa mừng vừa lo, vội vàng gọi y tế. Cô không quá giỏi tiếng Anh, cũng không biết hỏi về cái thai như nào, một tay bắt lấy y tá một tay cứ liên tục chỉ vào bụng mình.
Y tá đang luống cuống chuẩn bị gọi bác sĩ thì David đẩy cửa bước vào, anh chống một cây gậy, xem ra vẫn còn chưa hồi phục.
“Con của cô không sao, vẫn còn đó.”
Khả Hân mỉm cười nhẹ nhõm, cô ngồi lại trên giường xoa xoa bụng mình. Chỉ cần con cô không sao, chỉ cần con của cô và anh không sao thì cô có thể an tâm rồi.
“Cô che giấu cũng kĩ thật, thiếu chút nữa hại chết cả đứa nhỏ.” - David cười nhạt.
“Nếu tôi để anh biết, anh sẽ lấy nó uy hϊếp tôi và Vĩ Phong, anh đừng tưởng tôi không nhìn ra sự xấu xa của anh.”
David không phủ nhận, dù sao mấy việc anh làm cũng không có đứng đắn gì.
“Ít nhất lúc chúng ta cùng chung một chiếc thuyền cô cũng nên cho tôi biết, kẻ máu lạnh nào cũng có lòng trắc ẩn. Nếu cô sớm một chút cho tôi biết, tôi sẽ không để cô đến Canada.”
Khả Hân nhìn David cảnh giác, tay của cô để sẵn ở nút gọi cho bác sĩ. David thấy hành động này của cô, lắc đầu cười:
“Cả cái bệnh viện này đều là người của chúng tôi, cô còn muốn gọi ai?”
David chống gậy đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của cô, rót cho một ly nước đưa cho cô, giọng điệu cũng trở nên ân cần:
“Tôi không làm hại phụ nữ đang mang thai đâu.”
Khả Hân vẫn lạnh nhạt không chịu nhận lấy ly nước, cô đã chứng kiến sự lạnh lùng của Andrew rồi, cô cũng biết người có quyền duy nhất ở đây là ông ta. Lời nói của David không có giá trị, cô cũng không có lý do gì để tin tưởng anh ta.
David cũng không khó chịu, cầm lấy ly nước tự mình uống.
“Tôi nói giúp cô thì sẽ giúp cô. Tôi cho cô hai sự lựa chọn, sự lựa chọn thứ nhất là cô giả bệnh, tránh cha nuôi của tôi, ở trong bệnh viện này cho đến ngày sinh nở.”
“Vậy sự lựa chọn thứ hai là gì?”
“Không có lựa chọn thứ hai.”