Khả Hân nhìn khung cảnh hai bên đường qua kính xe, cảm thấy càng gần đến nơi thì càng vắng vẻ. Hôm nay là đầu tuần, đáng lẽ phải nhộn nhịp mới đúng, xem ra khu vực này đã hoàn toàn bị kiểm soát để chuẩn bị cho chuyện sắp xảy đến.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Lâm Vĩ Phong đột nhiên quay sang ôm chặt lấy cô, khi cô vừa định ôm lại thì anh đã buông ra bước xuống xe. Sau đó người trong những chiếc xe khác cùng bước xuống. Khả Hân ngoan ngoãn ngồi trên xe, cô biết mình phải làm gì để anh an tâm.
Lâm Vĩ Phong cùng Lê Thời và Dương Trạch đi đến chỗ con thuyền đã được chỉ định. Bọn họ vốn nghĩ sẽ phải bước lên thuyền nhưng không có. David và người của anh ta đứng đợi ngay ở bến cảng.
Lâm Vĩ Phong lần đầu tiên nhìn thấy David, không khác tưởng tượng của anh là mấy. Người đàn ông này nhìn chỗ nào cũng nguy hiểm, không phải kiểu nguy hiểm hung tợn mà chính là kiểu không biết hành động tiếp theo của anh ta sẽ là gì.
“Tôi có khác tưởng tượng của anh không?” - David nhìn về Lâm Vĩ Phong đầy thách thức.
“Anh trai tôi đâu?” - Lâm Vĩ Phong ngược lại không muốn cùng anh ta tán gẫu.
“Đừng gấp gáp như vậy chứ, thời gian của chúng ta còn nhiều. Làm quen nhau một chút cũng tốt mà, hình như có một câu gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Lâm Vĩ Phong càng nghe David nói càng thấy khó phán đoán, anh nghĩ David sẽ muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng anh ta lại tỏ ra quá bình thản. Rốt cuộc là muốn chơi trò gì với bọn họ đây?
“Chúng ta cần gặp Vĩ Thành trước.” - Dương Trạch cũng lên tiếng.
David nhún vai làm ra vẻ chán chường, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Sau đó từ trên thuyền có người lôi kéo Lâm Vĩ Thành và Bạch Mai đi xuống. Sắc mặt của Vĩ Thành không được tốt lắm ngoài ra thì không có tổn hại gì, Vĩ Phong đã có thể thở phào bước đầu.
“Tôi đâu có bạc đãi Lâm Vĩ Thành, mấy người đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy.” - David nói xong câu này thì ánh mắt cũng thay đổi, trở nên ác liệt vô cùng - “Giao dịch của chúng ta, thực hiện đi.”
“Đừng, đừng làm bất kỳ điều gì theo lời anh ta.” - Lâm Vĩ Thành nhìn em trai mình, lắc đầu khẩn thiết nói.
“Trước khi chúng ta thực hiện giao dịch, tôi muốn biết, vì sao anh và cả Lý Tuyết Dung lại muốn hãm hại chúng tôi?” - Lâm Vĩ Phong thật sự muốn biết nhưng nguyên nhân thật sự cũng là do muốn kéo dài thời gian.
“Tôi biết là anh đã nhận ra tất cả đều là người làm theo lệnh mà thôi. Tuyết Dung đáng lẽ đã thành công nhưng nó lại bị rơi vào lưới tình, cuối cùng thất bại nên hôm nay chúng ta mới phải gặp nhau. Nhưng mấy người không phải lo, mấy người sẽ không gặp ai của chúng tôi nữa đâu vì lần này tôi chắc chắn sẽ thành công.”
“Kẻ đứng phía sau các người có thù gì với tôi?"
“Chuyện đó không quan trọng.” - David cười nhạt, nắm lấy vai của Lâm Vĩ Thành kéo lên phía trước - “Tính mạng của anh ta lúc này mới quan trọng.”
“Vĩ Phong, không đáng đâu.” - Vĩ Thành không tỏ ra chút sợ hãi nào, ánh mắt cũng rất điềm tĩnh - “Em có thể giải quyết chuyện này, chỉ cần đừng bận tâm đến anh.”
Lâm Vĩ Thành biết rất rõ, Vĩ Phong chắc chắn đã bố trí người xung quanh nơi này. Nếu như không vì lo cho an nguy của anh, hôm nay David có lẽ khó mà rời khỏi đây nguyên vẹn. Vậy nên chỉ cần đừng để ý đến anh thì Vĩ Phong và mọi người có thể bình an rồi.
“Lâm Vĩ Phong, anh trai của anh đúng là thương anh thật. Lúc trước vì anh mà gánh một vụ nổ bây giờ lại không màng tính mạng vì anh. Anh nỡ để anh ta chết sao?” - David không ham thích việc gϊếŧ người, anh ta thích nhìn kẻ khác bị dày vò trong những sự lựa chọn thế này.
David nắm lấy cổ áo Vĩ Thành, kéo anh ta đến gần sát mình:
“Lâm Vĩ Thành, anh có biết giao dịch là gì không? Một đổi một, em trai của anh sẽ thế chỗ anh bây giờ.”
“Không… không được.” - Lâm Vĩ Thành kịch liệt giãy dụa muốn thoát ra.
“Quyền quyết định bây giờ là trong tay Lâm Vĩ Phong.” - David đẩy mạnh Vĩ Thành sang một bên khiến anh ngã ra đất.
Lâm Vĩ Thành cố gắng chống đỡ cả người ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Vĩ Phong lắc đầu liên tục. Nếu anh sống tiếp bằng cách phải dùng tính mạng của Lâm Vĩ Phong đổi lấy thì anh thà chết còn hơn.
“Giữ lấy anh ta.” - David ra hiệu cho thuộc hạ giữ chặt Lâm Vĩ Thành, anh ta có thể đoán được suy nghĩ muốn chết để không phải làm gánh nặng của Vĩ Thành.
“Vĩ Phong, bây giờ chúng ta tính sao?” - Dương Trạch cảm thấy tình hình này chỉ có thể liều mạng đánh nhau một trận mà thôi, tuyệt đối Lâm Vĩ Phong không thể đứng ra trao đổi.
Hai tay Lâm Vĩ Phong từ sớm đã nắm chặt thành quyền, nhìn thấy Vĩ Thành bị đối xử như vậy ở bên kia anh chỉ ước gì mình có thể lột da róc xương của David.
“Trao đổi đi.”
“Không được.” - Rất nhiều người lên tiếng phản đối quyết định của Vĩ Phong, ngay cả Khả Hân đang ngồi trong xe ở đằng sau cũng bấu chặt hai tay, nước mắt đã sắp không kìm được chảy ra ngoài.
Khả Hân muốn mở cửa xe bước ra ngoài, cô không biết phải làm gì nữa, cô chỉ muốn anh đừng làm vậy. Nếu không có anh thì cô và con biết phải làm thế nào đây.
“Phu nhân, cô không được bước xuống.” - Vệ sĩ khóa chặt cửa xe.
“Để cô ta xuống đi.” - Giọng nói của Lý Tuyết Dung bất ngờ vang lên, trên tay cô ta cầm một cây súng chĩa vào thái dương của vệ sĩ.
Khả Hân hơi co người lại, lùi sâu vào một góc xe, cô biết Lý Tuyết Dung rất điên, lần trước chưa gϊếŧ được cô, lần này cô ta chắc chắn không buông tha.
“Tôi không nhìn thấy cô trong mấy người Vĩ Phong mang đến, tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Cô yêu Vĩ Phong như vậy sao có thể cam tâm ở nhà chờ tin, cuối cùng cũng để tôi đoán trúng rồi.” - Lý Tuyết Dung nãy giờ vẫn luôn đứng trong bóng tối quan sát cục diện - “Bước xuống xe hoặc tôi cho cô ăn viên kẹo đồng.”
Khả Hân nhìn vệ sĩ lúc này đã bị Lý Tuyết Dung khống chế chỉ đành nghe theo lời cô ta bước xuống xe. Lý Tuyết Dung chuyển hướng cây súng quá Khả Hân, ép buộc vệ sĩ tự trói tay mình lại khóa cửa xe.
Khả Hân có thể cảm nhận được đầu súng lạnh như băng được chạm vào gáy mình, cô dùng hết hết can đảm, bình tĩnh hỏi:
“Cô muốn gì?”
“Muốn chứng minh cho cô thấy, cô chẳng là gì trong mắt Lâm Vĩ Phong.” - Lý Tuyết Dung đẩy Khả Hân đi, uy hϊếp cô đi vào một con hẻm tránh ánh mắt mọi người.
Bên phía Lâm Vĩ Phong lúc này cũng căng thẳng không kém, anh đồng ý giao dịch một đổi một nhưng Dương Trạch và Lê Thời đều ngăn cản.
“Anh Phong, kế hoạch không phải như vậy.”
“Thật ra chúng ta không có kế hoạch nào cả.” - Vĩ Phong nhàn nhạt đáp.
Dương Trạch biết Vĩ Phong đã tính đến bước này rồi nhưng nếu không phải hết cách thì sẽ không làm vậy.
“Vĩ Phong, chúng ta chưa vào đường cùng.”
“Không tự ép mình vào đường cùng sao có thể tìm được con đường khác.” - Lâm Vĩ Phong kiên định đáp, nếu để David cứ dùng Lâm Vĩ Thành uy hϊếp anh như vậy, anh không cách nào lật ngược được tình thế nhưng nếu đổi lại anh vào chỗ đó, anh có thể tự xoay sở.
“Lấy một đổi hai, mấy người đã lời lắm rồi, đừng lề mề nữa.” - David đẩy Lâm Vĩ Thành và Bạch Mai lên phía trước.
Lâm Vĩ Phong cũng tự mình bước lên, khoảng cách giữa hai bên là khoảng 30 mét, anh bước lên trước hơn 20 mét thì phía David mới bắt đầu buông tay để Bạch Mai và Vĩ Thành đi.
Lâm Vĩ Thành kiên quyết không nhấc chân, Bạch Mai cố kéo anh đi, nếu Vĩ Phong đã quyết định như vậy hẳn là anh cũng có sự chuẩn bị của mình. Bạch Mai không nghĩ nhiều, cô vẫn muốn bảo vệ Vĩ Thành trước tiên.
“Nếu anh không đi chính là hại anh hại cả em trai anh.”
Lâm Vĩ Phong cắn chặt răng chuẩn bị đi thì đột nhiên tiếng của Lý Tuyết Dung vang lên, Lâm Vĩ Phong cũng dừng lại không đi tiếp.
“Trao đổi như vậy không thấy nhạt nhẽo sao?” - Lý Tuyết Dung vừa nói vừa lôi kéo Khả Hân cùng mình bước ra.
Lâm Vĩ Phong nhìn thấy trong tay cô ta có súng thì trong mắt nổi đầy tơ đỏ, hét lớn:
“Thả cô ấy ra!”
Lý Tuyết Dung nhếch môi cười, nhìn anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ta kéo Khả Hân đến đứng bên cạnh David. David cau mày có chút không vui nhìn cô ta, chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh ta.
David ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên bắt lấy Bạch Mai và Vĩ Thành trở lại, Lâm Vĩ Phong cũng đi lùi về lại phía của mình. Sự xuất hiện của Lý Tuyết Dung đã hoàn toàn phá vỡ giao dịch kia.
Khả Hân mặc dù đang bị bắt giữ nhưng không biết sao cô lại thoáng thở phào, thiếu chút nữa là Lâm Vĩ Phong đã rơi vào tay bọn họ rồi. Dù cho bây giờ người bị bắt giữ là cô, Khả Hân cũng thấy dễ chịu hơn.
“Lý Tuyết Dung, buông Khả Hân ra!” - Lâm Vĩ Phong gầm lên từng tiếng.
Anh tức giận không phải chỉ vì cô ta mà còn tức giận chính mình, bản thân sớm biết nơi này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn để Khả Hân đến đây. Đã vậy anh còn không bảo vệ tốt cho cô để cô rơi vào tay bọn họ. Thay vì hận Lý Tuyết Dung nham hiểm anh lại càng hận mình vô dụng.