Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 181: Anh vì yêu mà đến, tôi vì yêu ở lại

Chuyện Lâm Vĩ Thành mất tích mở đầu bằng chuyện Vĩ Thành nhận được đoạn ghi âm của Lý Tuyết Dung. Trong đó cô kêu cứu, kêu anh đến tìm cô ta nhưng không được nói cho ai biết nếu không anh sẽ không bao giờ có thể thấy lại cô ta nữa. Lâm Vĩ Thành tất nhiên có nghĩ đến trường hợp đây chỉ là một cái bẫy nhưng bẫy hay thật Vĩ Thành cũng phải đi.

“Bạch Mai, cô giúp tôi ra ngoài một chuyeến có được không?”

“Ra ngoài? Anh muốn đi đâu?” – Bạch Mai nhận ra giọng điệu của anh rất khác ngày thường.

“Cô cứ xuống nói với quản gia Thuận là muốn đưa tôi đi dạo, bảo rằng không cần quá nhiều người theo ồn ào, chỉ cần một tài xế một vệ sĩ là được.”

Bạch Mai cau mày, chuyện này đúng như cô nghĩ, không đơn giản.

“Anh định làm gì mạo hiểm đúng không? Vĩ Thành, tôi không thể giúp anh.”

“Bạch Mai, dù cô không giúp tôi, tôi cũng có cách để rời đi.” – Vĩ Thành chậm rãi nói.

Ngô Bạch Mai ôm đầu bất lực, cô thật sự hết cách với anh, sao cô lại vướng phải một người đàn ông như thế này chứ. Cuối cùng thay vì Bạch Mai để anh đi một mình, cô quyết định đi cùng anh.

Lúc quản gia Thuận cười vô cùng tin tưởng đóng cửa xe cho cô, Bạch Mai cảm thấy lòng mình trập ngập cảm giác tội lỗi. Nếu cô không thể đưa Lâm Vĩ Thành bình an trở về, cô biết phải ăn nói thế nào đây. Dường như lúc đó Bạch Mai cũng đã quên mất an nguy của chính mình.

Bạch Mai nhìn thấy rất rõ nhưng trạng thái hiện tại của Vĩ Thành, anh đang vô cùng bồn chồn lo lắng. Cô thầm phỏng đoán trong lòng, chuyện này hẳn liên quan đến Lý Tuyết Dung.

“Dừng ở tiệm hoa phía trước đi.” – Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng.

Bạch Mai dìu anh xuống xe, cô ngẩng mặt nhìn tên và địa chỉ, hình như có gì đó không đúng lắm. Vệ sĩ và tài xế đều cho rằng Lâm Vĩ Thành muốn mua hoa nên đứng canh giữ bên ngoài không bước vào.

“Cô cũng ở ngoài đi.” – Vĩ Thành gạt tay Bạch Mai ra, chống tay vào cửa tự mình đứng thẳng.

“Tôi là bác sĩ của anh, tôi phải luôn ở bên cạnh anh.” – Bạch Mai duỗi tay ra lần nữa choàng lấy tay anh.

Bạch Mai biết Vĩ Thành là muốn tốt cho cô mới nói vậy, bên trong cửa hàng này là gì không ai biết được nhưng cô đã đi đến đây rồi thì còn sợ gì nữa. Cô từng thấy bao nhiêu người chết, cũng tận mắt thấy bệnh nhân chết trong tay mình, bên trong kia có thế nào cô cũng sẽ không đánh mất bình tĩnh.

Hai người bước vào, vẫn có nhân viên bán hoa ra chào hỏi nhiệt tình nhưng lại hướng dẫn họ đi sâu vào bên trong, đến khi bên ngoài nhìn vào không còn thấy gì nữa thì chờ đợi họ là những người mặc áo đen bặm trợn và cả David.

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.” – Lâm Vĩ Thành nói với David, vốn còn tưởng rằng sẽ là người nước ngoài nhưng David lại là con lai, nếu không phải trong ánh mắt có quá nhiều sát khí thì người này thoạt nhìn cũng không tệ.

“Tôi cũng không muốn gặp anh đâu.” – David nhún vai – “Tôi không ngờ anh lại đến thật đó, một đoạn ghi âm của Tuyết Dung đã có thể bắt được anh, cuộc chơi này đột nhiên trở nên thật nhàm chán.”

Bạch Mai rủ mắt, cô đoán quả không sai, thật sự là vì cô ta.

“Tuyết Dung đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Tôi đã đến đây rồi, đừng làm khó dễ cô ấy nữa.”

David nhìn bộ dạng si tình của Lâm Vĩ Thành mà cũng thất xót xa thay, mật ngọt chết ruồi, tình yêu là thứ mật người gϊếŧ người.

“Anh có biết tôi và Tuyết Dung từ nhỏ đã lớn lên bên nhau không, nó gọi tôi là anh trai, tôi xem nó như em gái. Anh nghĩ tôi sẽ làm hại em gái mình à?” – David nói xong thì liếc mặt ra hiệu cho thuộc hạ hành động.

Hai người đến muốn kéo Lâm Vĩ Thành đi, Bạch Mai liền xông tới đẩy họ ra:

“Các người định làm gì?”

“Bạch Mai, buông tay, chuyện này không liên quan đến cô.” – Vĩ Thành sau khi nghe David nói cũng tự biết bản thân lại tiếp bị Lý Tuyết Dung xem như một con tốt thí, tức giận không nỗi nữa rồi.

“David, cô ấy là bác sĩ, để cô ấy rời khỏi đây đi.”

“Tất nhiên, tôi không làm hại người vô tội, phụ nữ lại càng không.” – David quay sang nói với Bạch Mai – “Cô chỉ cần đi thẳng ra cửa là thoát, cô muốn báo cho ai cũng được nhưng nhớ là không được báo cảnh sát.”

“Không, tôi không đi.” – Bạch Mai đã nghĩ xong rồi – “Mấy người đưa Vĩ Thành đi đâu thì đưa cả tôi đi.”

“Bạch Mai!” – Lâm Vĩ Thành nghiêm giọng – “Cô hết trách nhiệm ở đây rồi.”

“Tôi là bác sĩ, tôi phải đảm sức khỏe cho bệnh nhân của mình.” – Anh kiên quyết bây giờ thì cũng cô kiên định bây nhiêu.

Anh vì yêu mà đến thì tôi cũng vì yêu mà ở lại.

David còn tưởng bọn họ đang diễn phim tình cảm, tức giận hét lên:

“Toại nguyện cho hai người, đưa đi hết đi.”

Khả Hân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Kim Chi sợ hãi không biết máu từ đâu ra. Cô ngồi ngoài phòng cấp cứu bần thần, y tá còn phải đến trấn an Kim Chi một lúc lâu. Sáng sớm cô nhận được tin nhắn của Khả Hân, rất vui mừng xin nghỉ học chuẩn bị về Viện tình thương thì đột nhiên có một người phụ nữ xông vào.

Lý Tuyết Dung rất nhanh đã áp chế được Kim Chi, sau đó lấy điện thoại Kim Chi gửi tin nhắn dụ Khả Hân đến. Kim Chi rất sợ Khả Hân đến sẽ nguy hiểm lại càng sợ cô không đến, nếu vậy bản thân mình phải làm sao đây. Kim Chi không ngờ Khả Hân không chỉ đến còn một lòng lo nghĩ cho cô, còn bị thương nữa.

“Y tá ơi, chị ấy bị thương ở đâu vậy?”

“Không phải bị thương, cô ấy bị động thai.”

Kim Chi đông cứng người, Khả Hân mang thai hơn nữa đứa bé còn đang gặp nguy hiểm. Nếu Kim Chi thật sự sẩy thai, bọn họ phải sống tiếp như thế nào đây?

“Chảy máu nhiều như vậy có… có giữ được thai nhi không?”

“Chuyện này còn phải đợi sau khi cấp cứu xong chúng ta mới có thể biết được.” – Y tá thở dài nói.

Cuối cùng Khả Hân cũng được đẩy ra bên ngoài, Kim Chi nước mắt lưng tròng chạy theo cô qua phòng chăm sóc đặc biệt. Khả Hân lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc cô mở mắt lần nữa thì bản thân đã nằm trên chiếc giường trắng toát ở trong phòng bệnh, câu đầu tiên cô quay sang Kim Chi chính là ‘con của chị còn không?’

“Chị đừng lo, không sao, không sao.”

“Đứa bé vẫn ở đây phải không?” – Khả Hân đưa tay xoa xoa bụng.

“Hức… bác sĩ nói chị động thai nhưng may là đứa nhỏ và chị rất kiên cường hức… bình an cả hai người.” - Kim Chi còn kích động hơn cả người mẹ là Khả Hân vừa nói vừa khóc.

Khả Hân nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà, nước mắt trào ra, con của cô vẫn còn, con của cô và anh vẫn còn. Suốt quá trình cấp cứu, cô tưởng chừng như không còn cảm nhận được sự liên kết của cô và con mình nữa. Cô cứ ngỡ mình đã đánh mất đứa trẻ ấy rồi.

“Kim Chi, lấy điện thoại cho chị.”

Khả Hân cầm điện thoại gọi cho Lâm Vĩ Phong nhưng số máy vẫn luôn bận, cô chuyển sang vào máy ở nhà, người bắt máy lại là dì Ba.

“Phu nhân, đại thiếu gia mất tích rồi.”

Chiếc điện thoại trong tay Khả Hân rơi xuống giường, sau đó cô hít sâu một hơi cầm lại lên nói:

“Đứng nói với Vĩ Phong con đã biết, con đang về ký túc xá thăm Kim Chi, chắc anh ấy sẽ sắp xếp để con ở lại đây mấy ngày cho an toàn.”

“Phu nhân nói đúng, tôi hiểu rồi.”