Sáng hôm sau Khả Hân dậy trước, lúc cô đặt chân xuống giường thiếu chút nữa giẫm phải tay của Lâm Vĩ Phong. Cô giật mình rút chân lại, không ngờ anh thật sự ngủ một đêm ở dưới sàn thế này.
Xem ra anh là thật lòng hối cải muốn chuộc lại lỗi lầm, cô sẽ tạm thời ghi nhận nhưng vẫn sẽ quan sát thêm. Coi như là cô ‘hành’ anh một chút, trả lại những dày vò cô đã chịu trong thời gian qua.
Khả Hân nhìn thấy vết máu đã khô đóng thành vảy trên cổ anh, dấu răng của cô càng hiện ra rõ ràng.
“Sao không chịu lau đi chứ… chăm sóc người khác chu đáo lắm mà, đến bản thân thì lại tùy tiện.” – Khả Hân lẩm bẩm trong miệng.
Cô vươn tay muốn chạm vào cổ anh nhưng cánh tay lại bị anh bắt được giữa không trung, Vĩ Phong khẽ mở mắt, giọng nói mang theo âm trầm đặc vì sáng sớm:
“Em muốn nhân lúc anh ngủ sàm sỡ anh sao?”
“Ảo tưởng!”
Khả Hân vội rút tay lại đứng dậy bước ra ngoài nhưng bởi vì đang mang dép bông to nên không cẩn thận vấp phải chân của Lâm Vĩ Phong cả người ngã xuống, cũng may Vĩ Phong kịp thời ôm lấy cô.
“Không ngờ mới sáng sớm em đã chủ động thân mật thế này.”
“Anh nói nhăng nói cuội gì đó!” – Khả Hân trừng mắt với anh.
“Không ghẹo em nữa, chân đang đau đừng bước vội vậy biết chưa?”
Lâm Vĩ Phong cũng không trêu cô nữa, khó khăn lắm quan hệ của họ mới tốt lên không nên khiến cô khó chịu. Anh đỡ cô dậy, Khả Hân đẩy anh ra, cô muốn vào phòng tắm.
“Anh đi theo làm gì vậy?”
Khả Hân đưa tay ngăn anh lại khi thấy Lâm Vĩ Phong cứ thản nhiên đi theo.
“Anh đi theo giúp em, chân em không thể chạm nước mà.”
“Em tự biết cẩn thận, anh ở bên ngoài đó đây đi.” – Khả Hân nghiến răng nói, không lẽ Lâm Vĩ Phong định vào xem cô tắm hay sao?
Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân kiên quyết như vậy chỉ đành dừng lại ở bên ngoài. Khả Hân loay hoay trong phòng tắm một lúc, không biết làm sao để chân không bị dính nước.
“Khả Hân, mở cửa ra đi.” –Vĩ Phong gõ cửa ở bên ngoài.
“Anh đừng có làm ồn nữa, em không cho anh vào đâu.” – Khả Hân nói.
“Anh không định vào, anh chỉ muốn đưa đồ thôi, em mở cửa đi.”
Khả Hân vẫn do dự không mở, anh có quá nhiều ‘tiền án’ lưu manh trước đây, cô có lý do tin rằng nếu cô mở cửa Vĩ Phong sẽ xông vào.
“Anh không đáng tin vậy sao?” – Lâm Vĩ Phong có chút không vui hỏi.
“Tất nhiên là anh không đáng tin rồi!”
“…” – Lâm Vĩ Phong nghẹn họng – “Mở cửa đi, anh chỉ đưa đồ thôi.”
Khả Hân nghĩ lại vẫn mở hé cửa ra, Vĩ Phong thật sự chỉ đưa một đôi bao chân bằng cao su vào. Khả Hân cầm lấy sau đó vội vàng đóng cửa lại.
“Coi như anh cũng có lương tâm.” – Khả Hân nhìn bao chân trong tay cười nói.
Sau khi Khả Hân từ phòng tắm bước ra, còn mang theo một chiếc khăn ấm đưa cho Lâm Vĩ Phong.
“Lau cổ đi, anh muốn để đó cho ai cũng biết em là người bạo lực ra sao hả?”
Lâm Vĩ Phong vui vẻ nhận lấy, Khả Hân mặc dù lời nói vẫn lạnh lùng nhưng sự quan tâm dành cho anh là không thể giấu được. Khả Hân nhìn anh thô bạo lao cổ mình vươn tay ngăn lại:
“Anh dịu dàng một chút không được à?”
Khả Hân cầm khăn lau cho anh, Vĩ Phong ngồi yên để cô lau rồi thoa thuốc cho.
“Anh chỉ dịu dàng với em thôi."
Khả Hân mím môi, hai má hơi nóng lên, ném khăn lại vào người anh:
“Anh tự lau đi.”
Hai người xuống dưới ăn sáng, Khả Hân nhìn quanh không thấy Bạch Mai nên hỏi:
“Anh Vĩ Thành và Bạch Mai đã ăn sáng chưa?”
“Hai người dùng bữa trong phòng, nhị thiếu gia và phu nhân cứ tự nhiên dùng bữa không cần lo.” – Quản gia Thuận cười nói.
Khả Hân nhìn lên lầu, không hiểu sao lại khẽ thở dài. Lâm Vĩ Phong tinh ý nhận ra điều đó nhưng không vội hỏi. Hai người ăn xong, Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt hỏi:
“Hôm nay em có muốn đi đâu không?”
“Đi…” – Khả Hân ngẩng ra, ngoài ở nhà và đến trường cô thật sự không còn đi đâu nữa.
“Em có muốn đi đâu đó chơi không, mua sắm cũng được.”
Lâm Vĩ Phong thường nghe Hoàng Thiệu Huy bảo phụ nữ ai cũng thích được đi ra đường nhiều, đi ăn uống mua sắm gì đó. Trước đây anh cảm thấy mấy điều này rất vô nghĩa nhưng hiện tại nếu mấy chuyện này có thể dỗ dành Khả Hân thì trở nên ý nghĩa vô cùng.
“Không đi đâu, đi một mình chán lắm.”
“Anh đi với em mà.”
“Anh không đi làm sao?” – Khả Hân khó tin hỏi lại.
“Nghỉ vài hôm có làm sao, nếu em muốn đi thì chúng ta thay thuốc ở chân rồi đi.” – Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa đỡ cô lên phòng.
Anh để cô ngồi trên giường, đặt chân cô lên đầu gối mình, sát trùng rồi thay thuốc cho cô. Mỗi lần Khả Hân nhíu mày vì đau Lâm Vĩ Phong đều cố gắng nhẹ tay lại.
“Xong rồi, em thay quần áo đi, em không cần thay dép bông, cứ mang như này cho êm chân.”
“Ngồi lại đây.” – Khả Hân kéo anh lại, lấy bông thuốc thoa lên cổ anh.
Khả Hân thật sự không quen chỉ nhận từ người khác, từ nhỏ đến lớn cô luôn biết khi nhận gì phải trả lại tương tự.
“Đừng mềm lòng như vậy, có ai cắn xong lại thay người ta chăm sóc vết cắn đâu.” – Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc cô.
“Anh bảo em đừng mềm lòng nhưng lại làm đủ trò để em mềm lòng, đúng là giỏi tính toán.” – Khả Hân lườm anh.
Cô sao lại không biết lòng anh nghĩ gì, anh lại càng rõ cô đối với anh ra sao, bọn họ chẳng qua là dây dưa thêm một chút. Vết thương trong lòng cô cũng được xoa dịu hơn, mà Vĩ Phong cũng bớt áy náy.
Lâm Vĩ Phong lái xe đưa cô đi hóng gió, Khả Hân không muốn đi mua sắm cũng không muốn ăn uống gì. Khả Hân nghiêng đầu nhìn khung cảnh vụt qua cửa kính, đột nhiên nhớ đến có một nơi muốn đi.
“Ra biển có được không?”
“Được.” – Lâm Vĩ Phong bây giờ không biết nói từ chối với cô.
“Nãy giờ em thấy điện thoại anh reo liên tục, có phải là có việc gì bận không?”
Lâm Vĩ Phong lắc đầu, khi nãy anh đã xem rồi, là số máy của công ty, việc công ty để hết hôm nay cũng không muộn.
Hai người lái xe ra biển, Lâm Vĩ Phong không vội mở cửa, anh quay sang hỏi cô có muốn ra ngoài ngồi một lúc hay không. Khả Hân gật đầu sau đó Lâm Vĩ Phong trải một tấm thảm trên bờ biển để Khả Hân ngồi.
Cô nhìn sóng biển rì rào xô vào bờ cát, trong lòng cũng bình yên đến lạ. Cô nhớ có một lần, anh cũng lái xe thẳng ra biển thế này, sáng đó cô tỉnh dậy nhìn bóng dáng anh trên mỏm đá xa xa kia, vừa cô độc vừa lạnh lẽo. Giây phút đó cô biết, người đàn ông vẫn luôn cao ngạo này, thật ra rất cô đơn.
“Sau này chúng ta đừng lừa dối nhau nữa có được không?"
Từng chữ Khả Hân nói ra vô cùng chân thành, cũng là lời tha thiết nhất từ tận đáy lòng cô. Cô có thể tha thứ cho anh, chỉ cần anh đừng bao giờ lừa dối cô nữa. Mối quan hệ nào ở trên đời này cũng xây dựng bằng niềm tin cả.
Lâm Vĩ Phong ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cô, âm thanh phát ra từ sâu trong cuống họng:
“Anh hứa với em, không giờ anh làm tổn thương em nữa.”
“Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần, em sẽ tin anh.” – Khả Hân tựa đầu vào l*иg ngực anh.
Hai người ngồi trên bãi cát ngắm nhìn mặt trời từ từ rơi xuống lòng biển. Mười ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau, tựa như không bao giờ muốn buông ra nữa.
“Anh đã sống hai mươi bảy năm không có em vậy mà từ khi gặp em, mỗi ngày với anh đều mới giống một cuộc sống thật sự.”
Lâm Vĩ Phong khẽ hôn lên mái tóc cô, anh không phải người biết nói lời hoa mỹ, tất cả những gì anh nói đều là lời từ chính trái tim đang rung lên này. Khả Hân xấu hổ không trả lời, cô cũng không ngờ cuộc đời nhàm chán của mình sẽ gặp phải anh.
“Vậy thì anh yên tâm, quãng đời sau này của anh sẽ đều sống rất ý nghĩa.”
Lâm Vĩ Phong nâng nhẽ cằm cô lên:
“Ý em là em sẽ sống cùng anh quãng đời còn lại?”
“Nếu không em thì còn là ai nữa?”
Hai người đồng loạt mỉm cười, trao nhau nụ hôn hạnh phúc trọn vẹn đầu tiên của bọn họ.
Có lẽ người ngoài sẽ thấy Khả Hân tha thứ quá nhanh nhưng nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng nói là chút dối lừa đó, dù người kia có từng đâm bạn đến một thân nhuộm đỏ bạn cũng sẽ mỉm cười mà thôi.