Lâm Vĩ Phong nhìn khắp nơi, anh đoán ra Khả Hân đến đây có thể là đi thăm mộ của cha mẹ. Lâm Vĩ Phong chạy đến chỗ quản lý để tra vị trí hai bia mộ, lúc này người phụ nữ tốt bụng khi nãy cùng đang làm thủ tục ở phòng quản lý.
“Có phải cậu đang tìm kiếm một cô gái mặc áo trắng không?” – Bà lên tiếng hỏi.
“Phải, dì nhìn thấy cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu?” – Lâm Vĩ Phong mừng rỡ hỏi.
“Cậu là gì của cô ấy?” – Bà vẫn có chút do dự, sợ anh là người xấu.
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Cô ấy vừa ở đây, tâm trạng rất tệ, khóc rất nhiều, cậu phải mau đi tìm cô ấy đi. Cô vừa rời khỏi đây thôi, cô ấy nói muốn đi qua quãng trường cảnh đây một con phố.” – Bà nhiệt tình nói.
“Cảm ơn.” – Lâm Vĩ Phong chỉ để lại một câu rồi chạy về phía người phụ nữ chỉ.
Lâm Vĩ Phong chạy đến quảng trường, khắp nơi đều là người với người, anh không cách nào ở trong biển người này tìm được cô. Lâm Vĩ Phong điên cuồng nhìn hai bên, anh cứ nhìn thấy một người tương tự cô liền bắt lại nhưng tất cả đều không phải cô.
Lâm Vĩ Phong nhìn thấy gần đó có một hoạt động rút thăm rút thưởng anh liền đi đến muốn lấy chiếc loa trong tay họ.
“Này, này, anh lấy loa của chúng tôi, chúng tôi sao hoạt động được nữa?” – Người dẫn chương trình kiên quyết không đưa.
Lâm Vĩ Phong lấy bóp ra, không để ý bao nhiêu rút một xấp năm trong nghìn đưa cho người dẫn chương trình. Hai mắt anh ta liền sáng lên, ngay lập tức đưa lo cho anh, còn bảo anh đứng lên bục của bọn họ hô cho to rõ.
Lâm Vĩ Phong cầm chiếc loa đi lên bục, anh hít xong một hơi, bắt đầu gọi:
“Đặng Khả Hân, tôi biết là em đang nghe tôi nói.”
Phần lớn người ở quảng trường đều chú ý đến anh, hiển nhiên Khả Hân đang trong dòng người cũng nghe được.
“Tôi biết mình sai rồi, em có thể xuất hiện được không?”
Đây có lẽ là lời nhận sai chân thành nhất mà Lâm Vĩ Phong từng nói. So với việc đánh mất cô, anh nguyện buông bỏ cái tôi của mình.
“Mọi người nếu có nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng đang đi chân trần thì hãy nói cho tôi biết. Làm ơn, giúp tôi.”
Mọi người đều nhìn xung quanh mình, chỗ nào không có cô gái giống như mô tả thì đứng về một phía, cuối cùng Khả Hân cũng dần dần xuất hiện trong đám đông. Khả Hân nhìn anh, cô hoài nghi không biết người đang đứng trên bục kia có phải Lâm Vĩ Phong mà mình quen biết hay không.
Lần nữa nhìn thấy anh, cô không giận, chỉ xúc động đến muốn khóc mà thôi.
Lâm Vĩ Phong vứt chiếc loa sang một bên kích động chạy đến nhấc bổng cô lên, bế cô rời khỏi đó.
Anh vì cô buông bỏ cái tôi, cởi xuống lớp vỏ lạnh lùng. Cô cũng vì anh mà vứt bỏ tự trọng, không oán, không giận. Ai cũng vì tình yêu mà trở nên hèn mọn.
Lâm Vĩ Phong bế cô vào trong xe, sau đó liền rút tay lại, sợ Khả Hân không vui. Anh ngồi vào ghế lái, xe cũng không vội khởi động. Anh đau lòng nhìn bàn chân sưng phồng của cô.
“Em tức giận thì cứ đánh tôi, mắng tôi, em đừng hành hạ bản thân, có được không?”
Khả Hân quay mặt ra ngoài cửa kính, nước mặt lặng lẽ rơi xuống.
“Giờ em muốn đi đâu?” – Lâm Vĩ Phong dè dặt hỏi, anh thật sự sợ cô đòi đến một nào đó không có anh.
Khả Hân không đáp.
“Nếu em không nói, tôi chở em về nhà, có được không?”
Khả Hân vẫn như cũ không đáp, cô nhớ lại trước đây Lâm Vĩ Phong là người bá đạo thế nào, chỉ có anh ra lệnh chưa bao giờ có chuyện anh hỏi ý kiến người khác.
Cô biết anh vì cô mới thay đổi, cũng biết Lâm Vĩ Phong chỉ đặc biệt đối xử với mình dịu dàng như vậy. Nhưng có những chuyện không thể vì người ta đối tốt với mình vài lần mà tha thứ hết thảy những lừa dối trước kia.
Lâm Vĩ Phong lái xe rất chậm, đoạn đường bình thường anh chỉ chạy mất ba mươi phút hôm nay đi hơn một giờ đồng hồ. Anh cũng không nhìn về phía Khả Hân nữa, anh biết như vậy cô sẽ thoải mái hơn.
Chiếc xe vừa đổ trước sân biệt thự, quản gia Thuận và dì Ba đã vội vàng chạy ra xem thử, tận mắt nhìn thấy Khả Hân ở trong xe mới an tâm thở phào. Lâm Vĩ Phong mở cửa xe, vươn tay muốn bế Khả Hân nhưng cô né tránh.
“Chân em không thể chạm đất, sẽ rất đau.” – Anh nhẹ giọng nói.
“Đau sao? Tôi không cảm thấy.” – Khả Hân nhún vai rồi bước xuống xe, chân cô đúng là vô cùng đau đớn. Cô có thể cảm nhận được từng mụn nước đang vỡ ra bên dưới nhưng nỗi đau thể xác có là gì so với vết thương trong lòng.
Quản gia và dì Ba nhìn Khả Hân bước từng bước khó khăn vào nhà muốn đi ra giúp đỡ nhưng Lâm Vĩ Phong lắc đầu tỏ ý không cần. Anh đi phía sau cô, hai tay luôn để sẵn, chỉ cần Khả Hân đứng không vững, anh sẽ lập tức ôm lấy cô.
Khả Hân đi đến cầu thang trên trán đã đầy mồ hôi, thật sự không nhấc chân lên nổi nữa. Lâm Vĩ Phong lúc này mới bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng bế cô lên, Khả Hân không giãy dụa nhưng sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Lâm Vĩ Phong bế cô vào phòng đặt cô lên giường sau đó nhanh chóng ra ngoài, anh biết nếu bản thân còn đứng đó thêm một giây nào cô chắc chắn sẽ nổi giận.
Bạch Mai từ trong phòng Lâm Vĩ Thành bước ra bắt gặp Vĩ Phong. Đêm qua nhà họ Lâm có chút rối loạn, cô không an tâm nên đã ở qua đêm.
“Tôi nghĩ anh nên ngủ một giấc.”
Lâm Vĩ Phong lắc đầu, anh biết bộ dạng của mình lúc này có chút luộm thuộm, tơ máu và quầng thâm ở mắt chứng tỏ anh đã vật lộn ngoài kia cả một đêm dài.
“Tôi không sao, cô nói với anh Vĩ Thành giúp tôi là Khả Hân đã trở về rồi, anh ấy không cần lo lắng.”
“Khả Hân là một cô gái tình cảm, chỉ cần anh chân thành, cô ấy sẽ thứ tha thôi.” – Bạch Mai nói một câu động viên.
“Chân Khả Hân nổi mụn nước và bị sưng phồng lên, tôi nghĩ nếu cô vào xem thì cô ấy sẽ không từ chối."
“Tôi lại nghĩ anh nên nhân cơ hội này dỗ dành cô ấy, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc để ở trên bàn.” – Bạch Mai không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng cô hiểu tâm lý phụ nữ, dù đang tức giận thế nào thì những lúc này cũng là lúc dễ mủi lòng nhất – “Việc thoa thuốc đơn giản hẳn là anh làm được chứ?”
“Tất nhiên rồi, cảm ơn cô.”
Lâm Vĩ Phong đi xuống lầu xem dì Ba chuẩn bị thức ăn sau đó lại căn dặn quản gia Thuận đi xử lý công việc:
“Khi nãy tôi ở quảng trường để tìm Khả Hân đã gây ra một chút náo loạn, anh đi giải quyết sạch sẽ đi, đừng để báo chí có tin tức.”
“Thiếu gia yên tâm, tôi đi giải quyết ngay.”
Lâm Vĩ Phong mở điện thoại ra xem, có một cuộc gọi từ công ty, anh khẽ cau mày nhưng không gọi lại. Cả một công ty lớn như vậy, vắng anh mấy hôm cũng không sụp đổ được. Việc quan trọng nhất của anh bây giờ là chăm vợ dỗ vợ.
Khả Hân vừa nằm trên giường một lúc liền ngủ thϊếp đi, mặc dù vừa mệt vừa đói nhưng cô không có sức lực ngồi dậy làm gì. Trong lúc cô đang mơ màng đột nhiên cơn đau từ dưới chân truyền đến.
“A…” – Khả Hân mím chặt môi, không che giấu được cảm giác đau nhói, cô mở mắt ra nhìn xuống thấy Lâm Vĩ Phong đang cầm cổ chân mình.
Anh đang nhân lúc cô ngủ giúp cô xử lý hai lòng bàn chân đầy mụn nước của cô.
“Đừng chạm vào, tôi tự làm được.”
“Em cứ nằm đó đi.” – Lâm Vĩ Phong nghiêm giọng nói, hai tay vô cùng cẩn thận sát trùng và băng bó lại vết thương cho cô.
Khả Hân biết những mụn nước sau khi vỡ ra sẽ rất gớm ghiếc đừng nói là người ngoài chính cô cũng không dám chạm vào. Vậy mà Lâm Vĩ Phong, người bình thường ghét bẩn, ghét chuyện rượm rà lại ngồi đó chăm sóc bàn chân cô hơn một tiếng rồi.
Khóe mắt vừa mới khô của cô lại ngập nước, tại sao anh không sớm một chút đối xử như vậy với cô.
“Vĩ Phong, anh thật biết cách dày vò người khác…”
Lâm Vĩ Phong nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi chạy đến ôm lấy cô:
“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh làm em đau sao?”
“Là tim, tim rất đau…” – Khả Hân càng bật khóc nức nở hơn, tay cô nắm chặt thành nắm đấm dùng sức đánh vào người Lâm Vĩ Phong – “Sao anh có thể lừa một người lâu như vậy? Khốn nạn! Anh là tên khốn! Tôi không cần anh đối tốt với mình!”
Lâm Vĩ Phong ngồi yên không động, để cho Khả Hân thỏa sức đánh, ai cũng có thể nghe rõ tiếng ‘bịch bịch bịch’ từ những cú đánh của cô. Vĩ Phong ngược lại không lo cho mình mà sợ cô đánh đau tay.
“Anh bị ngốc à? Ngồi yên cho người ta đánh?” – Khả Hân đánh mệt rồi trong lòng vẫn ấm ức.
Cô đánh anh cô không xót sao, tất nhiên là xót rồi. Lâm Vĩ Phong làm như này chẳng khác nào dùng khổ nhục kế với cô.
“Tay có đau không?” – Lâm Vĩ Phong nâng tay cô lên xoa xoa, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
“Đau… đều tại anh hết.” – Khả Hân trừng mắt nhìn anh sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên cắn mạnh vào cổ anh.
“…” – Lâm Vĩ Phong đau đến nghiến răng nhưng vẫn không có đẩy cô ra, anh vươn tay lên xoa xoa đầu cô.
“Muốn cắn thì cứ cắn, là do anh sai, ngàn sai vạn sai đều là anh hết.”
Trái tim con người đâu phải sắt đá, Khả Hân nỡ lòng nào tiếp tục cắn anh. Lâm Vĩ Phong ôm lấy cô dỗ dành, mặc dù Khả Hân vẫn đẩy ra nhưng bọn họ đều ngầm hiểu chuyện này đã tiến triển rồi.
Lâm Vĩ Thành ngồi trên xe lăn cùng Bạch Mai ở ngay ngoài cửa, sau khi không nghe thấy tiếng động gì bên trong nữa liền rời đi. Bạch Mai vừa đẩy Vĩ Thành trở về vừa nói:
“Tôi đã nói anh không cần lo quá, bọn họ sẽ không giận nhau lâu.”
Vĩ Thành thở dài, chậm rãi nói:
“Cô không biết chúng tôi đã có lỗi với Khả Hân như nào đâu, dù cho Khả Hân tiếp tục oán giận thì tôi cũng không có tư cách để mong em ấy tha thứ.”
Bạch Mai gật đầu không hỏi thêm, đối với ẩn tình trong chuyện của Khả Hân ngay từ đầu Bạch Mai đã không muốn biết quá nhiều.