Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 164: Bình yên trước giông bão

Buổi sáng hôm nay có thể nói là buổi sáng vui vẻ nhất trong mấy tháng gần đây của nhà họ Lâm. Từ trên xuống dưới ai nấy cũng mày mặt như hoa, đại thiếu gia bọn họ cuối cùng cũng có thể khỏe lại rồi.

“Bác sĩ Bạch Mai, cô đến sớm quá, cô ăn sáng chưa?” – Quản gia Thuận đã đón tiếp cô từ cổng.

Quản gia Thuận cảm thấy đại thiếu gia có thể tích cực được như hôm nay, phần lớn đều là nhờ cô, từ khi cô xuất hiện, bệnh tình của Vĩ Thành đều tốt hơn mỗi ngày.

“Không cần đâu, Vĩ Thành đã nói chuyện sang Mỹ đúng không? Hôm nay tôi đến sớm đến bàn bạc chuyện đó.”

Khả Hân đi từ trên lầu xuống, gật đầu chào Bạch Mai:

“Cảm ơn cô và bác sĩ Kiên, anh Vĩ Thành sau này còn nhờ vào hai người nhiều.”

“Phu nhân khách sáo rồi.”

“Những chuyện bác sĩ đã làm thật sự không thể một lời cảm ơn là diễn tả hết được.” – Lâm Vĩ Phong bước xuống ngay sau Khả Hân, một tay khẽ ôm lấy vai cô – “Chỉ cần là thứ trong khả năng của nhà họ Lâm, sau này bác sĩ có thể thoải mái yêu cầu.”

Lời này của Lâm Vĩ Phong nói ra nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng nghìn cân, bất cứ thứ gì, vàng bạc, nhà xe, bất động sản, quyền thế, chức vị, chỉ cần mở miệng, Bạch Mai đều có thể có.

Đáng tiếc, người khác nghe câu này sẽ vui mừng còn Bạch Mai thì không, giúp Vĩ Thành hồi phục là công việc, trách nhiệm của cô, cô không nên nhận phần thưởng.

“Để tôi lên hỏi Vĩ Thành có muốn cùng ăn sáng không, hẳn là mọi người cũng muốn được gặp anh ấy ở bên ngoài căn phòng đầy thuốc sát trùng kia.”

Lâm Vĩ Phong lần nữa tán thưởng Bạch Mai, sự từ chối khéo này rất hợp ý anh.

“Được, chúng ta cùng lên hỏi anh ấy.”

Cuối cùng khung cảnh bàn ăn trở nên ấm áp vô cùng, Lâm Vĩ Phong ngồi cùng Khả Hân, Bạch Mai ngồi cạnh Lâm Vĩ Thành. Dì Ba cẩn thận mang thức ăn lên, mắt bà đỏ hoe, bà không thể nào giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc đấy.

“Hôm nay đều là những món đại thiếu gia thích.”

“Dì Ba thiên vị tôi như vậy là không được đâu.” – Lâm Vĩ Thành cười nói.

“Tôi thiên vị cậu đâu phải ngày đầu, đợi cậu đi Mỹ về, tôi sẽ làm món thịt bò sốt vang mà cậu thích nhất.”

“Dì đừng nhắc nữa, nhắc mà không ăn được anh ấy càng buồn hơn.” – Khả Hân lên tiếng.

“Khả Hân nói đúng, sắp nửa năm rồi con không chạm vào miếng thịt bò nào.” – Lâm Vĩ Thành quay sang nhìn Bạch Mai, nhẹ giọng nói – “Cô đừng ngại, ăn nhiều vào, mấy hôm nay tôi thấy cô lại gầy hơn.”

“Tôi là bác sĩ, tôi không sao đâu, anh mới là người cần ăn nhiều.” – Bạch Mai lắc đầu cười.

Lâm Vĩ Phong không nói lời nào, chỉ có tay là không ngừng gắp thức ăn cho Khả Hân, anh muốn tận hưởng trọn vẹn khung cảnh bình dị hiếm hoi này.

Bốn người ăn sáng xong, Lâm Vĩ Thành lại nói muốn tắm nắng, đã lâu rồi anh không được ra vườn. Lâm Vĩ Phong nhìn Bạch Mai hỏi ý, cô gật đầu nói không sao, anh mới cho người dựng lên một mái hiên tạm thời ở ngoài vườn.

Khu vực vẽ tranh của Khả Hân đã có sẵn bàn gỗ chỉ cần mang thêm ghế ra là bốn người đã có thể ngồi với nhau. Khả Hân tỉ mỉ rót bốn ly trà mời mọi người, giống như chỗ này là địa bàn của cô, cô làm chủ.

“Anh Vĩ Thành và Vĩ Phong có muốn đọc báo cho đỡ buồn chán không, em vào lấy cho mọi người.”

“Không cần đi, một lát quản gia sẽ mang ra.” – Vĩ Phong khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay cô.

Những tờ báo được đưa đến, trên trang bìa lại là tin tức của Phong Đỉnh và Phan Thị. Nhưng lần này tiêu đề lại viết, Phong Đỉnh Phan thị tiếp tục hợp tác sâu rộng. Khả Hân há hốc mồm đọc nội dung, Phan thị bán lại dự án Lotus Mall cho Phong Đỉnh, đồng thời tiếp tục thi công công trình đại lộ phía Đông như trước.

“Lợi hại thật.” – Khả Hân giơ ngón cái về phía anh, người không có nhiều kiến thức như cô cũng nhìn ra lợi ích của lần này một mình Lâm Vĩ Phong nuốt trọn – “Rốt cuộc anh đã dùng cách gì ép Phan Khánh Nguyên đến mức này?”

Lâm Vĩ Phong ngay lập tức cau mày không vui, ném tờ báo sang một bên:

“Hôm qua vừa nói xong, cô đã quên rồi?”

“Được, được, không nhắc tên anh ta.” – Khả Hân biết mình lỡ miệng, cúi đầu uống trà.

Lâm Vĩ Thành đọc qua tin trên báo, anh có bất ngờ nhưng không phải bất ngờ theo kiểu của Khả Hân.

“Vì sao em tha cho Phan Khánh Nguyên, không giống tác phong của em lắm.”

“Phan thị hợp tác với Phong Đỉnh cũng mấy năm rồi, quan trọng là trước khi chuyện này xảy ra. Chủ tịch Phan thị đã tìm em, ông ta bảo em có thể cho con trai ông ta một bài học nhưng cũng hy vọng em trả cho ông ta một đứa con trai nguyên vẹn.” – Lâm Vĩ Phong chậm rãi nói, điều đó có nghĩa là ngay từ giây phút bắt đầu đến một phần trăm cơ hội thắng Phan Khánh Nguyên cũng không có.

Lâm Vĩ Thành cười không nói, anh lấy một chiếc bánh macaron đặt vào trong tay Bạch Mai:

“Mấy chủ đề này chắc khiến cô thấy nhàm chán lắm.”

Bạch Mai chỉ lắc đầu cười, sự dịu dàng này của Lâm Vĩ Thành thật sự vượt quá mức mà cô có thể chịu đựng được. Cô sợ mình sắp không ngăn được bản thân rung động rồi.

“Cô có từng dùng màu acrylic bao giờ chưa? Muốn thử không?” – Khả Hân nghĩ Vĩ Thành và Vĩ Phong hẳn có nhiều chuyện về công việc muốn nói với nhau, bọn họ ngồi đó cũng không tiện nên muốn cùng Bạch Mai sang một bên kiếm việc làm.

“Tôi không có khiếu hội họa, trước nay chỉ biết vẽ vài đường thôi.” – Bạch Mai vội lắc đầu.

“Dễ lắm, cô sang đây, tôi chỉ cô vẽ hoa 3D. Tôi nghe nói bác sĩ rất hay bị áp lực, vẽ tranh cũng là một cách giảm stress.” – Khả Hân lôi kéo Bạch Mai qua chỗ giá vẽ của mình.

“Em không định giấu Khả Hân nữa chứ?” – Lâm Vĩ Phong nâng tách trà lên khẽ ngửi hương hoa nhài từ đó.

“Có lẽ là không, cô ấy suốt ngày đòi ly hôn, nếu cô ấy thật sự ly hôn với em thì không hay rồi.” – Ánh mắt Vĩ Phong vẫn luôn đặt trên người cô.

Nhìn thấy Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân dịu dàng như vậy trong lòng Vĩ Thành thấy rất an ủi, anh luôn cho rằng chính mình đã hủy hoại cả cuộc đời Khả Hân khi gán ghép cô vào cuộc hôn nhân với Vĩ Phong. Nhưng hiện tại, xem ra bọn họ đều trong lòng đều có đối phương.

“Em có điều tra người quen đến tìm Lý Tuyết Dung chưa? Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản, thời gian trong bất kỳ chuyện gì cũng phải cẩn thận.”

Lâm Vĩ Phong biết câu này của Vĩ Thành là nhắc nhở anh không phải vì chuyện Lý Tuyết Dung. Đến giờ anh trai anh vẫn không chịu nói rõ Lý Tuyết Dung và vụ nổ có liên quan gì, nhưng hẳn là Vĩ Thành cũng biết được đằng sau Lý Tuyết Dung là cả một thế lực to lớn.

“Em sẽ chú ý, anh không cần lo, anh chỉ cần tập trung cho chuyện sang Mỹ thôi.” – Lâm Vĩ Phong nhấp một ngụm trà.

“Mọi người xem hoa bác sĩ vẽ này, cô ấy bảo không có khiếu hội họa nhưng em thấy cô ấy rất khéo tay.” – Khả Hân cầm theo một bức tranh nhỏ Bạch Mai vừa vẽ xong.

“Đúng là rất sống động, tặng cho tôi trưng bày trong phòng được không?” – Lâm Vĩ Thành nhìn về phía Bạch Mai.

“Được… được.” – Cô mím môi đáp.

Lâm Vĩ Phong vươn tay kéo Khả Hân quay trở lại ghế ngồi cạnh mình:

“Dì Ba vừa mang ra bánh táo, ăn nhân lúc còn nóng mới ngon.”

Người ta thường nói trước cơn giông bão trời thường rất đẹp, ở một nơi khác, có người cũng đang xem tin tức về Phong Định và Phan thị trên báo.

“Vô dụng.” – David không vui ném tờ báo đi, thô bạo cầm dao cắt ngang miếng bít tết – “Cứ tưởng sẽ làm được gì đó, ai ngờ tên Phan Khánh Nguyên vô dụng như vậy.”

Lý Tuyết Dung ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo:

“Lâm Vĩ Phong không dễ đối phó, Phan thị còn non nớt lắm.”

“Thế cũng tốt, anh đích thân ra tay là được.”

Lý Tuyết Dung hơi giật mình, David trước nay vẫn luôn ẩn mình, nếu không phải dạng bất đắc dĩ sẽ không lộ diện.

“Cha nuôi đã ra chỉ thị rồi sao?”

David đặt dao xuống bàn, ánh mắt sắt lạnh nhìn cô ta:

“Đừng hỏi nhiều, cha nuôi còn chưa tha thứ cho em đâu.”

“Em không hỏi, không hỏi nữa.” – Lý Tuyết Dung co vai, cúi đầu ăn sáng.

Suốt thời gian này cô đều ở cạnh David, nói đúng hơn là bị David giám sát, không thể đi đâu cũng không thể liên lạc với ai. Lý Tuyết Dung biết David sẽ không làm hại mình nhưng Lâm Vĩ Phong lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Lâm Vĩ Phong nhìn chằm chằm vào két sắt của mình đã hơn một giờ đồng hồ, bên trong đó là hộp gấm chứa giấy hôn thú của anh và cô. Một khi anh đã lấy nó ra chính là chính thức công khai thân phận của hai người. Đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận rủi ro Khả Hân sẽ không chấp nhận được sự dối trá của anh thời gian qua.

Điều Lâm Vĩ Phong lo lắng hơn cả, là từ đây cô phải cùng với anh đứng ở đầu sóng ngọn gió, anh không cần nào giấu cô đi để bảo vệ cô nữa. Anh chậm rãi nhập mật mã, mở cửa két sách, cẩn thận lấy hộp gấm ra đặt trên bàn.

Quản gia Thuận gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào, anh chú ý ngay đến hộp gấm trên bàn nhưng không vội hỏi:

“Thiếu gia, đây là tài liệu về các giáo sư bác sĩ bên Mỹ mà bác sĩ Kiên vừa gửi qua, ông ấy muốn cậu xem qua trước.”

“Được, để trên bàn đi, bác sĩ Kiên luôn là người cẩn trọng.”

“Thiếu gia, cậu vẫn chưa quyết định sao?” – Quản gia Thuận chỉ vào chiếc hộp gấm.

Lâm Vĩ Phong không đáp, anh không phủ nhận mình vẫn do dự.

“Ai cũng có quyền được biết sự thật thuộc về mình, những điều mình nghĩ sẽ tốt cho họ chưa chắc là điều họ muốn. Tại sao chúng ta không thử một lần tôn trọng sự lựa chọn của họ?”

Quản gia nói không sai, đã đến lúc anh phải cho Khả Hân tự mình lựa chọn.