Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 154: Hy vọng giả dối

“Chúng ta cũng trở về thôi.”

Lâm Vĩ Phong đi đến muốn nắm tay Khả Hân nhưng bị cô né tránh, Khả Hân không biết trong lòng mình đang giận điều gì nữa.

“Sao vậy?” - Lâm Vĩ Phong hỏi cô.

“Không gì hết, đi thôi.”

Khả Hân miệng nói không sao nhưng hành động đi thẳng đến xe Lâm Vĩ Phong rồi tự mở cửa bước vào chính là thể hiện cho sự không ổn của cô. Lâm Vĩ Phong không đoán ra cô đang nghĩ gì chỉ đánh vào xe, cả hai cũng về nhà họ Lâm.

Lâm Vĩ Thành vừa về là trở lại giường bệnh ngay, Ngô Bạch Mai phải theo dõi một lúc tình trạng mới ổn định. Lâm Vĩ Phong đứng trực ở bên ngoài chỉ đợi Bạch Mai ra nói hai chữ “bình an”. Khả Hân cũng lo lắng nhưng tự biết mình đứng đó chỉ thêm phiền nên ngồi ở dưới lầu đợi tin.

“Anh ấy không sao chứ? Có cần gọi cho bác sĩ Kiên không?”

Ngô Bạch Mai mỉm cười trấn an nói:

“Đừng lo, Vĩ Thành không sao rồi, thật ra hôm nay là chuyển biến tốt cho bệnh tình của anh ấy. Tuy thể chất có chút tổn hại nhưng tinh thần của anh ấy đã bắt đầu khôi phục rồi.”

Lâm Vĩ Phong gật đầu, chuyện này anh vô cùng hiểu, anh trai anh đã lấy lại được một phần tự tin trước kia.

“Cảm ơn bác sĩ tuy nhiên chuyện hôm nay sau này vẫn không nên xảy ra nữa” – Lâm Vĩ Phong trầm giọng, quản gia Thuận đứng một bên cũng hiểu ý mà cúi đầu.

“Anh yên tâm, tôi luôn đặt an nguy của bệnh nhân lên đầu.”

Chuyện Khả Hân cùng quản gia và Bạch Mai tự ý đưa Lâm Vĩ Thành đến tập đoàn thật sự khiến Vĩ Phong vô cùng tức giận. Nhưng nhìn thấy anh trai là vì anh, Khả Hân cũng là vì anh, anh không nỡ trách mắng ai cả.

“Bác sĩ trải qua chuyện này cũng coi như người trong nhà, nếu có thắc mắc gì cô có thể mạnh dạn hỏi quản gia, anh ấy sẽ nói rõ với cô.”

“Nhiệm vụ của tôi là chữa trị và chăm sóc cho Vĩ Thành, tôi sẽ không tò mò chuyện khác.” – Ngô Bạch Mai không biết câu kia của Lâm Vĩ Phong là thật hay chỉ muốn thăm dò cô, cô đành khéo léo thể hiện quan điểm của mình.

Ngô Bạch Mai chẳng qua là một bác sĩ mới ra trường được vài năm, cô không quen nhìn những cảnh tranh đấu gia tộc. Giáo sư Kiên tin tưởng cô mới giới thiệu cô đến đây, ông cũng dặn dò hàng trăm lần, chuyện không liên quan mình thì phải tránh, có liên quan mình cũng phải tránh.

Khi nãy Ngô Bạch Mai đứng gần cửa nhất, cô tận mắt nhìn thấy Lâm Dương Minh được người ta khiêng ra ngoài từ một căn phòng khác, xương chân một bên chắc chắn đã gãy. Cô là một bác sĩ, cô không cách nào thỏa hiệp với hành động vậy.

“Rất tốt, không biết cô có tò mò hay không tôi cũng giải thích lại một chút. Khả Hân và anh tôi không có quan hệ gì hết.” – Lâm Vĩ Phong thật sự tán thưởng sự bình tĩnh của bác sĩ Mai.

“Phu nhân chính là phu nhân, tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Nếu cô ấy không khỏe chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể gọi tôi đến xem.”

Khả Hân là vợ ai, có quan hệ với ai thì cũng là phu nhân nhà họ Lâm. Đều là một trong những đối tượng Ngô Bạch Mai phải lưu tâm.

Lâm Vĩ Phong bật cười, quay sang nói với quản gia:

“Anh xem bác sĩ Kiên hẳn là một năm nữa nghỉ hưu được rồi, học trò tài giỏi thế này đúng là khiến người khác yên tâm.”

“Thiếu gia nói đúng, bác sĩ Bạch Mai tuy còn trẻ nhưng mọi mặt đều xuất chúng.”

Bạch Mai nghe hai người khen ngợi cô mà hai vai hơi rụt lại, cô không có suy nghĩ tiếp quản công việc của giáo sư ở đây đâu. Lần nào nói chuyện với Lâm Vĩ Phong cô cũng thấy căng thẳng, làm việc với người như vậy lâu dài sẽ rất khủng hoảng.

Lâm Vĩ Phong đi xuống lầu nhìn thấy Khả Hân đang rất an tĩnh ngồi ăn cơm, anh đi đến ngồi cạnh cô cũng không có phản ứng gì. Anh gắp cho một miếng thịt, cô không gạt ra nhưng buông đũa xuống.

“Anh Vĩ Thành vẫn ổn chứ?”

“Đã ngủ rồi, bác sĩ đang ở cạnh anh ấy.”

“Vậy thì tốt.”

Khả Hân thở ra một hơi, chuyện này đều từ cô mà ra, chính cô kể chuyện của Lâm Dương cho Vĩ Thành mới khiến anh liều mình đến tập đoàn. Nếu Vĩ Thành xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho mình.

“Hôm nay cô ở trước mặt mấy ông già đó cũng không run sợ, lời nói còn đanh thép vô cùng khiến tôi có chút bất ngờ.” – Lâm Vĩ Phong không chịu nổi không khí yên tĩnh này nên tìm một cớ để nói chuyện.

Khả Hân ngược lại xem lời anh như gió thoảng qua tai không chút để ý, tiếp tục ăn cơm.

“Món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?”

Lâm Vĩ Phong vẫn tiếp tục độc thoại.

Sự yên lặng này cuối cùng kết thúc, Khả Hân đã lên tiếng rồi nhưng mà lại nói “Tôi ăn xong rồi.” sau đó đứng dậy đi thẳng lên lầu. Lâm Vĩ Phong nhìn trong chén của cô, còn đúng miếng thịt khi nãy anh gắp, bát cơm trong tay cũng buông xuống, không ăn nổi nữa.

Hôm nay có rất nhiều chuyện ập đến, Lâm Vĩ Phong thật sự chưa kịp xử lý từng chi tiết một. Vậy nên anh cũng không đoán ra Khả Hân không vui vì đâu, lúc cô cùng Lâm Vĩ Thành đẩy cửa vào phòng, cô còn mỉm cười với anh sao lúc bước ra lại nhìn anh như người xa lạ.

“Dì Ba, hôm nay có bánh táo không?”

“Có, từ khi phu nhân về, ngày nào tôi cũng làm.” – Dì Ba nói.

“Lấy cho tôi một phần.”

Dì Ba nhanh chóng đi chuẩn bị, còn không quen để thêm vài đĩa mứt mơ mà gần đây phu nhân thích ăn.

Lâm Vĩ Phong cầm theo khay bánh đi lên lầu, anh vốn định mở cửa vào luôn nhưng nghĩ đến hành động này có khi lại chọc cô không vui nên gõ cửa. Gõ cửa ba lần vẫn không ai lên tiếng, Lâm Vĩ Phong cau mày, vẫn là xông thẳng vào mới là cách hay.

Anh thấy cô đang ngồi trên bàn xem laptop, biết là anh đã bước vào cũng không buồn quay đầu lại xem.

“Còn thức sao không lên tiếng?”

Khả Hân mắt vẫn dán chặt trên màn hình, lạnh nhạt hỏi:

“Có chuyện gì?”

Lậm Vĩ Phong hít sâu một hơi, dù sao cũng đã mang khay bánh lên để dỗ dành, nên nhịn cô mấy câu.

“Ăn bánh táo không?”

Giọng điệu của Lâm Vĩ Phong phải nói là rất dịu dàng nhưng câu hỏi này lại chẳng khác nào cho một mồi lửa vào quả bom. Khả Hân giống như cả người bốc cháy lên, cô lao đến đẩy mạnh Lâm Vĩ Phong, khiến cho khay bánh trên tay anh rơi xuống đất.

“Anh cho rằng tôi là một đứa trẻ sao? Lấy một miếng bánh ra để dỗ dành? Anh cảm thấy tôi thật sự có thể vui vẻ vì những thứ đồ ăn này? Không đâu, tôi không phải đứa ngốc.”

Lâm Vĩ Phong đứng hình trong mấy giây, rất lâu rồi bọn họ không ở trong trạng thái căng thẳng như vậy. Khả Hân cãi nhau cùng anh cũng sẽ không động tay động chân, hôm nay vừa đẩy anh vừa hất đổ thức ăn chính là thể hiện cô đang thật sự tức giận.

“Rốt cuộc cô không hài lòng chuyện gì?”

“Anh đừng tỏ ra bình tĩnh như vậy, cứ như người duy nhất không hiểu chuyện ở đây là tôi vậy.” – Giọng điệu mỉa mai này của Khả Hân chính là thứ đâm vào tim Lâm Vĩ Phong nhanh nhất.

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, Lâm Vĩ Phong đang tự nói với bản thân hai chữ này. Có một bài học mà anh đã rút ra được sau rất nhiều lần cãi nhau cùng Khả Hân đó là chỉ cần anh đánh mất ‘bình tĩnh’ kết quả sau đó sẽ rất tồi tệ.

“Nếu cô thấy tôi cũng có lỗi thì nói ra đi.”

“Tôi tưởng mình hiểu anh nhưng không phải” – Khả Hân cười chua chát nói, nước mắt chưa kịp lăn xuống đã bị cô dùng tay gạt mất – “Tôi tưởng rằng tôi hiểu vì sao gần đây anh đối tốt với tôi nhưng tôi sai rồi.”

Lâm Vĩ Phong gần như rơi vào mơ hồ, anh không hiểu cô muốn nói gì. Anh đối tốt với cô chính là vì anh muốn làm vậy, rốt cuộc cô đã nghĩ nó thành cái gì?

“Tôi không muốn làm con cờ trên bàn cờ lợi ích này nữa, có được không? Anh, anh trai anh, chú tôi, mọi người đều buông tha tôi, có được không?”

“Cô nói nhảm cái gì đó?” – Lâm Vĩ Phong tiến tới một bước, Khả Hân lại lùi một bước.

Anh không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ điên rồ này, đúng là lúc trước anh cũng tin tưởng cô, luôn đề phòng cô cũng có lúc lợi dụng cô. Nhưng hiện tại Lâm Vĩ Phong không có bất kỳ suy nghĩ nào sẽ tổn thương Khả Hân nữa.

“Tôi không muốn cổ phần cũng không muốn tài sản gì hết. Tôi không muốn làm phu nhân nhà họ Lâm. Tôi muốn thoát khỏi vòng tròn lợi ích này, anh để tôi đi có được không?”

Mỗi lần cô nói một câu ‘có được không’ ánh mắt nhìn anh đều khẩn thiết như ngàn mũi kim đâm vào đầu tim người khác.

“Bây giờ cô nói câu này có phải muộn rồi không?”

Nếu cách đây một vài tháng cô nói câu này có lẽ Lâm Vĩ Phong sẽ xem xét để cho Khả Hân một con đường lui nhưng hiện tại không thể. Căn nhà này cũng giống như căn phòng trên lầu ba kia, một khi đã bước vào thì chính là phải chịu giam cầm cả đời.

“Lâm Vĩ Phong! Tôi không muốn làm chị dâu anh nữa!” – Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên sau đó – “Hức… hức tôi không muốn làm vợ của anh trai anh nữa…”

Khả Hân gần như khụy ngã xuống sàn, từng giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng cô cũng đã nói ra được lời cất giữ bấy lâu trong lòng. Cô không muốn làm vợ của Vĩ Thành nữa, thật sự cô không thể tiếp tục vai diễn này.

“Khả Hân…” – Lâm Vĩ Phong cuối cùng hiểu ra vấn đề ở đâu, Khả Hân đau lòng vì anh để mặt cô tiếp nhận sự giao phố của Vĩ Thành, để mặc cô đối diện với mọi người với thân phận vợ của Lâm Vĩ Thành.

Khả Hân bởi vì yêu anh, nên đã hy vọng, bởi vì yêu anh nên đã hy vọng rằng sẽ có một ngày anh và cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cũng bởi vì yêu anh mà càng ngày càng thất vọng.

“Đừng gọi tôi như vậy.” – Khả Hân gạt phăng cánh tay anh vươn ra muốn đỡ cô – “Đừng đối tốt với tôi nữa, tôi không cần thứ hy vọng giả dối đó.”

Lâm Vĩ Phong xoay người nhặt khay bánh rơi tràn sàn sau đó mở cửa bước ra ngoài.