Lâm Vĩ Phong không muốn nhìn Khả Hân ngồi đây làm đến nửa đêm, chẳng qua chỉ là một bài luận nhỏ, không đến mức anh không giúp được.
“Cô để tôi xem, có lẽ tôi giúp được đó.”
Khả Hân bĩu môi, vẻ mặt đầy sự không tin tưởng:
“Sao anh làm được chứ?”
“Mặc dù nhìn tôi không giúp người hứng thú lắm với chuyện học hành nhưng tôi cũng có bằng thạc sĩ.” - Lâm Vĩ Phong tự hào nói ra trình độ của mình.
Khả Hân nghe xong chỉ ‘ồ’ lên một tiếng vẫn như trước không hề xem trọng mấy lời của anh:
“Bằng thạc sĩ của anh là thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực kinh tế đúng không? Anh nghĩ anh làm luận văn cho sinh viên mỹ thuật được không?”
Lâm Vĩ Phong lần nữa cứng họng rồi, bây giờ không chỉ tiền của anh vô dụng mà năng lực của anh trong hiện tại cũng không được Khả Hân xem trọng. Anh không còn cách nào khác chỉ đành kéo ghế xuống ngồi cạnh cô.
Lâm Vĩ Phong chưa bao giờ thấy bộ dạng Khả Hân quyết tâm làm việc đến như vậy, anh vẫn luôn cho rằng, nếu đã gả cho anh thì vợ của anh thật sự không nên cố gắng làm việc bên ngoài làm gì nữa. Anh không thiếu tiền, nếu sau này Khả Hân vẫn muốn đi làm việc thì anh cũng không phản đối nhưng không thể để cô đi làm bên ngoài.
“Có muốn đến công ty tôi thực tập không?”
Những ngón tay gõ phím của Khả Hân dừng lại, ngẩng lên hỏi anh:
“Tôi đến công ty anh làm gì?”
“Tập đoàn nhà họ Lâm thì không có chỗ cho cô nhưng công ty tôi thì cô, tôi có một bộ phận thiết kế sản phẩm. Cô có hứng thú không?” – Lâm Vĩ Phong lúc này thật sự ra dáng một nhà tuyển dụng đầy tiềm năng.
Khả Hân chưa từng nghĩ sẽ dựa vào Lâm Vĩ Phong mà tìm chỗ thực tập, cô cảm thấy anh đang nói đùa muốn trêu chọc cô. Những công ty như Phong Đỉnh của Lâm Vĩ Phong tuyển nhân viên thực tập cũng phải qua mấy giai đoạn.
“Quan hệ mập mờ giữa chị dâu em chồng còn chưa đủ với anh sao, anh còn muốn viết nên một câu chuyện chủ tịch mờ ám với nhân viên à?”
“Tôi không nghĩ vậy nhưng cô lại đang vẽ đường cho tôi.” – Lâm Vĩ Phong nghiêng người qua, tay giữ lấy gáy cô, một nụ hôn ướŧ áŧ đặt trên môi cô.
Bọn họ đã bao lâu rồi không hôn nhau? Cả hai cũng không nhớ, Lâm Vĩ Phong tham luyến mυ'ŧ lấy đôi môi mà anh khao khát bấy lâu, Khả Hân trong một thoáng đã chìm đắm trong đó nhưng cuối cùng vẫn đẩy anh ra.
“Lâm Vĩ Phong, nếu anh còn là đàn ông thì đừng tùy tiện chạm vào tôi khi tôi không cho phép.” – Khả Hân vừa nói vừa tỏ ra ghét bỏ lau sạch những sợi chỉ bạc còn vương trên môi.
Lâm Vĩ Phong cũng không có nổi giận, tiện tay lấy một miếng bánh táo, chống cằm vừa ăn vừa tiếp tục nhìn cô. Lúc nãy anh ngồi thế này Khả Hân thấy không có vấn đề gì cả nhưng sau nụ hôn kia, ánh mắt của anh giống như có thêm lửa, khiến cho mặt cô ngày càng nóng lên.
“Tôi cần tập trung, anh có thể ra khỏi phòng hoặc ít nhất là đừng ngồi cạnh tôi nữa.”
“Tại sao cô lại mất tập trung khi tôi ở cạnh?” – Câu hỏi của anh rõ ràng là không cần Khả Hân trả lời cũng đã đạt được mục đích, anh chính là đang muốn nói cô đang ngại ngùng vì sự thân mật của hai người.
“Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đến thực tập tại một nơi có ông chủ như anh.”
Lâm Vĩ Phong nhún vai bước ra hướng cửa, đột nhiên anh quay đầu nhìn cô ái muội nói:
“Nhưng tôi lại rất hứng thú nếu có nhân viên như cô.”
“Anh đừng có vô đây nữa!” – Khả Hân nghiến răng gầm lên với anh.
Lâm Vĩ Phong ở phòng làm việc đến gần nửa đêm, trong lòng tính toán hẳn là Khả Hân cũng phải làm xong rồi. Anh quay lại phòng, không ngờ cô vẫn còn làm, hai mắt trĩu nặng có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào.
‘Sao lại bướng như vậy…’, anh cảm thán trong lòng. Ngay lúc anh nói là không cần làm nữa, anh có thể giúp cô từ chỗ thực tập cho đến tương lai sau này thì cô nên vui vẻ ngã vào lòng anh, vì cái gì cứ ép bản thân vất vả đến mức này?
Khả Hân biết Lâm Vĩ Phong đã trở lại phòng nhưng cô thật sự không có hơi sức để gây gổ với anh.
“Bao lâu nữa thì xong?” – Giọng điệu của anh rõ ràng là đang không vui.
“Không biết nữa, còn có hai trang mà viết không ra chữ nào.” – Khả Hân ngẩng đầu nhìn anh mếu máo, cô bí ý tưởng thật rồi.
Lâm Vĩ Phong thở ra một tiếng đi đến đưa tay sờ vào trán cô, anh muốn xác nhận xem cô có phát sốt lại không. Lâm Vĩ Phong nhìn đĩa bánh bên cạnh đã hết nhưng ly nước ép vẫn còn nguyên, cau mày hỏi:
“Sao không uống nước?”
“Nước ngọt lắm, muốn uống thứ gì chua chua.”
Có lẽ Khả Hân không nhận ra lúc này cô giống con mèo đang làm nũng với anh, chỉ thiếu việc nhào vào lòng anh cọ cọ nữa thôi.
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Món chua.” – Khả Hân bĩu môi, người ta thường nói thời kỳ ốm nghén và thay đổi khẩu vị của phụ nữ mang thai thường là bắt đầu ở tháng thứ ba, không biết sao Khả Hân mới đây đã đến rồi.
Lâm Vĩ Phong gật đầu đi ra ngoài dặn dò dì Ba nấu ăn cho Khả Hân, biết làm sao được, đứng trước đôi mắt long lanh đó, anh đành đầu hàng thôi. Khả Hân nhìn xuống bụng mình, nghĩ đến chuyện cô luôn trốn tránh đi đến bệnh viện cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù biết bản thân đã mang thai rồi nhưng đứa bé bao nhiêu tháng, có khỏe mạnh hay không vẫn cần phải đi bệnh viện một chuyện để thăm khám cho thật kỹ.
Dì Ba thấy Lâm Vĩ Phong dọn xuống còn nguyên nước ép, thắc mắc hỏi:
“Phu nhân không uống sao thiếu gia?”
“Cô ấy nói ngọt quá, cô ấy muốn uống đồ chua, dì làm thêm vài món ăn nhẹ có vị chua nữa.”
Thèm chua? Hai mắt Dì Ba sáng lên, không phải có thai thật đó chứ? Dì Ba vừa mừng vừa lo, lúc trước đúng là bà rất mong cô mang thai nhưng giờ nhìn thấy cô hốc hác như vậy sợ rằng mang thai sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con.
“Phu nhân ngoài nói thèm ăn chua ra, còn nói gì khác không?”
“Không có.” - Lâm Vĩ Phong lắc đầu – “Bác sĩ có nói cô ấy dường như ngủ không nói, mấy ngày tới nấu thêm canh an thần cho cô ấy.”
Dì Ba vui vẻ đồng ý, nghe anh nói vậy hẳn là Khả Hân sẽ tiếp tục ở lại đây lâu dài. Dì Ba cũng chỉ mong có vậy, có thai hay không cũng được, dì có thể ở bên cạnh chăm sóc bồi bổ cho cô mới là quan trọng nhất.
Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân uống một hơi hết nửa ly nước mơ thì nhíu mày, lúc này ngoài bếp anh có nếm thử, chua đến mức không uống nổi ngụm thứ hai. Vậy mà Khả Hân lại uống nó vô cùng ngon lành.
“Ngày mai bác sĩ Bạch Mai đến, để cô ấy xem qua dạ dày cho cô, đồ chua không tốt cho dạ dày.”
“Không cần đâu!” – Khả Hân phản đối ngay lập tức – “Căng thẳng sẽ làm người ta thay đổi khẩu vị, bình thường tôi ít ăn chua lắm, dạ dày rất khỏe.”
Khả Hân ăn xong lại tiếp tục tập trung hết công suất vào bài luận, Lâm Vĩ Phong nhìn đồng treo tường trôi qua từng khắc, lúc đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, anh đứng bật dậy đi qua bế Khả Hân lên.
“Anh… anh làm gì vậy? Tôi còn chưa làm xong.”
“Đủ rồi, nếu còn không đi ngủ thì ngày mai cô đừng mong dậy nổi.” – Lâm Vĩ Phong bế cô lên giường, kéo chăn đến cổ cô rồi quay lại tắt máy laptop.
Khả Hân vừa định ngồi dậy thì anh đã quay trở lại ấn cô xuống, Lâm Vĩ Phong cũng nằm lên giường.
“Sao anh lúc nào cũng ngang ngược như này hả?” – Giọng điệu cô có chút bất lực nhưng cũng không có phản kháng hay đúng hơn là không có sức phản kháng.
“Ngủ đi.” – Lâm Vĩ Phong ôm cô vào lòng để đầu vô vùi sâu vào trong lòng ngực anh, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cô vỗ về.
“Tôi… tôi còn mấy dòng nữa thôi…” - Hai mắt Khả Hân gần như đã nhắm lại nhưng miệng vẫn còn thều thào về bài luận của mình.
“Ngoan, ngủ đi, không cần nghĩ nữa.”
“Ngủ rồi sáng mai sẽ thế nào đây…”
“Sáng mai tôi vẫn ở bên cô.”
Không biết Khả Hân có nghe câu cuối đó của Lâm Vĩ Phong hay không nhưng cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ khi biết được rằng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ vẫn tốt đẹp như hiện tại, người mình thương vẫn ở cạnh chính là lý do khiến cô ngủ yên bình đến vậy.
Lâm Vĩ Phong vừa hôn trán cô vừa vuốt tóc cô, cảm giác mùi hương tự nhiên nhè nhẹ chỉ có Khả Hân này đối với anh còn quý giá hơn linh đan diệu được.
Khả Hân lười biếng dụi dụi mắt, cô bước xuống giường kéo mạnh tấm rèm cửa sổ để chắn đi ánh nắng rọi vào. Lúc Khả Hân lần nữa quay lại giường vùi mình vào gối chăn êm ái cô mới chợt bừng tỉnh.
“Trời sáng rồi sao? Mình… mình sao mình lại ngủ?”
Khả Hân hoảng loạn nhìn xung quanh liền thấy Lâm Vĩ Phong đứng dựa người vào cửa nhìn cô.
“Xuống ăn sáng đi, tôi đưa cô đến trường.”
“Bài luận của tôi…” – Khả Hân nhớ lại mình vẫn chưa làm xong còn phải in ra nữa.
“Tôi viết thay cô mấy dòng cuối rồi, sáng sớm quản gia đã in ra đóng cuốn giúp cô, ở trên bàn đó.”
Khả Hân chớp chớp mắt, lần đầu tiên cô thấy xung quanh Lâm Vĩ Phong phát ra hào quang sáng chói như vậy. Cô vội đi đến bàn cầm lên xem thử, đầy đủ không thiếu trang nào, mấy câu kết Lâm Vĩ Phong viết cũng không tệ.
“Vĩ Phong, cảm ơn.”
Đây là lời cảm ơn chân thành nhất mà Khả Hân nói với Lâm Vĩ Phong, hình như cũng là lần đầu tiên.
“Tôi không cần lời cảm ơn vô dụng đó, đến đây thể hiện hành động đi.”
“…” – Khả Hân nhìn nụ cười lưu manh của anh thật sự muốn ném nguyên tập giấy dày cộm này vào mặt anh. Nhưng cô không thể, đây là công sức mấy tháng trời của cô, cô nhịn.
“Vậy thì tôi sẽ ăn thật nhiều đồ của nhà anh thay lời cảm ơn anh.” – Khả Hân nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm.
Lâm Vĩ Phong lắc đầu cười, có ai cảm ơn người ta bằng cách ăn sạch đồ ăn nhà người ta chứ.
“Nhanh lên đó, nếu cô đến trễ tôi không chịu trách nhiệm đâu.” – Anh để lại một câu rồi đóng cửa đi xuống lầu.
Khả Hân tựa người vào cửa nhà tắm, thật sự là rất tốt, rất tốt vì tỉnh dậy vẫn thấy anh ở đó.