Lâm Vĩ Phong đứng chờ trước cửa thang máy, nếu không phải địa chỉ căn hộ là ở tầng 30 sợ rằng anh đã phóng lên thang bộ. Lâm Vĩ Phong đến nơi, không thèm bấm chuông mà liên tục đập cửa.
Phan Khánh Nguyên cả đêm không thể chợp mắt gần sáng mới ngủ được một lúc thì đã nghe có người làm ầm trước cửa nhà mình. Anh ta khó chịu đi ra ngoài, vừa mở cửa ra một nửa thì cả cánh cửa đã đập mạnh vào mặt anh ta.
“A! Cái quái gì vậy?”
Lâm Vĩ Phong thật sự là không thể chờ thêm một giây nào nữa, lúc thấy cửa mở anh liền dùng lực ở chân đạp mạnh cửa. Anh cũng không thèm liếc nhìn lấy Phan Khánh Nguyên đang ôm mặt ở đằng kia nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm Khả Hân.
Anh mở toang cửa từng căn phòng một trong nhà cuối cùng còn một phòng anh chưa kịp mở thì Khả Hân đã tự mở cửa bước ra.
“Lâm Vĩ Phong?” - Trên mặt Khả Hân tràn ngập những dấu chấm hỏi, cô tự nhéo mình một cái xác nhận xem có phải cô còn đang mơ hay không - “Anh làm gì ở đây vậy?”
Lâm Vĩ Phong đi đến trước mặt cô, hai tay ôm lắm mặt cô, cau mày nói:
“Sao vẫn còn sốt thế này?”
“...” - Khả Hân ngây người rồi.
“Lâm Vĩ Phong, anh có tin tôi gọi cảnh sát không hả?” - Phan Khánh Nguyên tức giận gào lên, đêm qua vừa bị từ chối sáng sớm lại có một kẻ điên xông vào nhà kiếm chuyện với mình, anh ta chắc chắn là xui xẻo nhất rồi.
Lâm Vĩ Phong cơ bản không thèm quan tâm lời đe dọa của Phan Khánh Nguyên, anh nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng đêm qua hai người kia không xảy ra chuyện gì trong lòng anh mới trộm thở phào.
Anh xoay người đi đến đối diện với Phan Khánh Nguyên, dứt khoát vung tay lên hạ xuống một cú đấm.
“Vĩ Phong! Đừng làm vậy!” - Khả Hân bước vội qua can ngăn nhưng cả người cô không có sức, cô kéo cánh tay của Lâm Vĩ Phong ra nhưng cuối cùng lại thành Vĩ Phong đỡ lấy cơ thể cô.
Hai mắt Phan Khánh Nguyên lúc này đã tràn đầy tơ máu, vẻ mặt vô cùng tức giận, không còn giữ nổi phong thái điềm tĩnh hằng ngày.
“Cút khỏi nhà tôi.”
Lâm Vĩ Phong nghe thấy câu này không có khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ. Được thôi, cút thì cút, anh cũng chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào.
“Cú đấm vừa rồi chính là cảnh cáo cậu, người không thuộc về mình thì đừng mơ tưởng đến.”
Lâm Vĩ Phong nói xong thì quay lại nhấc bổng Khả Hân lên bế cô bước ra khỏi nhà, Phan Khánh Nguyên muốn lên tiếng ngăn lại nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn chân ở đó. Khả Hân không có phản kháng, so với anh ta thì có vẻ cô còn thân thiết với Lâm Vĩ Phong hơn.
Lâm Vĩ Phong bế Khả Hân vào thang máy lúc này cô mới bắt đầu giãy dụa:
“Anh buông tôi ra đi, tôi không yếu đuối đến mức này.”
Lâm Vĩ Phong liếc mắt nhìn xuống, hai tay khẽ buông hờ, giọng điệu trêu ghẹo nói:
“Vậy bây giờ tôi buông ra đây…”
“Không, không!” - Khả Hân cảm thấy cơ thể sắp rời khỏi vòng tay liền câu hai tay lên cô Lâm Vĩ Phong, cả người dính chặt lên đó - “Tôi bảo anh buông ra chứ có muốn anh ném tôi xuống đâu.”
Lâm Vĩ Phong đắc ý mỉm cười:
“Không muốn mông tiếp đất thì ngoan ngoãn chút đi.”
Lúc Lâm Vĩ Phong bế Khả Hân ra khỏi thang máy, bảo vệ há hốc mồm nhìn theo, xem ra đây chính là một màn bắt ghen kinh điển rồi. Lâm Vĩ Phong đặt Khả Hân vào trong xe, cài dây an toàn cho cô sau đó vào ghế lái bấm nút khóa cửa. Không biết có phải học tính xấu của anh không mà gần đây cô bắt đầu biết mưu mô rồi, anh phải đề phòng cô bỏ chạy.
Khả Hân thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi lại quay nhìn Lâm Vĩ Phong:
“Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Về nhà… Khả Hân không nói nên lời, cô cứ tưởng là mình không còn nhà nữa nhưng anh lại đưa cô về nhà. Là nhà của anh hay là nhà của cô hay đó thật sự là nhà của bọn họ? Khả Hân không dám nghĩ, cô tựa đầu xuống vai mình, cô ép bản thân đi ngủ, ngủ rồi thì không cần nghĩ nữa.
Chiếc xe Ferrari chạy thẳng vào trong sân biệt thự, quản gia Thuận vội vàng ra đón.
“Thiếu….”
“Suỵt!” - Lâm Vĩ Phong bước ra khỏi xe liền đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Khả Hân bởi vì chưa khỏe hẳn mà lại thϊếp đi rồi.
Quản gia nhìn thấy lần này trở về nhị thiếu gia còn mang theo Khả Hân thì rất vui mừng nhanh chóng trở vào báo cho dì Ba chuẩn bị.
Lâm Vĩ Phong nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, không muốn đánh thức cô. Lâm Vĩ Phong bế cô đi thẳng lên hôn phòng trên lầu, đặt cô lên giường. Khả Hân giống như cảm nhận được chiếc giường quen thuộc ngay lập tức cuộn người vào trong chăn.
“Bộ dạng vô hại này… thật sự đáng lo mà.” - Anh không nhịn được cảm thán một câu.
Lâm Vĩ Phong ngồi đó ngắm nhìn Khả Hân thêm một lúc nữa, hình như lâu rồi anh không được ngắm cô trong yên bình thế này. Sau sự kiện anh trai tự sát thời gian bọn họ ở bên nhau vẫn luôn không trọn vẹn.
Quản gia Thuận đứng đợi bên ngoài đã lâu, cuối cùng không nhịn được gõ nhẹ cửa. Lâm Vĩ Phong cúi người xuống khẽ hôn lên tóc cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Thiếu gia, tôi thấy sắc mặt phu nhân không được tốt, có cần gọi bác sĩ Kiên qua xem không?”
“Không cần, bác sĩ Kiên mấy hôm nay đang cùng những chuyên gia của Mỹ xem xét liệu trình của anh Vĩ Thành. Hiện tại bác sĩ đang chăm sóc cho anh Vĩ Thành là ai?”
“Là một bác sĩ… nữ.” - Quản gia Thuận thấy sắc mặt Lâm Vĩ Phong khó coi liền nhanh chóng giải thích - “Đây là nghiên cứu sinh do bác sĩ Kiên dẫn dắt, tuy cô ấy chưa từng xuất hiện trước đây nhưng vẫn luôn theo dõi và cùng bác sĩ Kiên nghiên cứu về bệnh trạng của đại thiếu gia.”
“Không được, anh ấy không thích một cô gái chăm sóc mình đâu.” - Lâm Vĩ Phong lắc đầu xoay người bước về phía phòng điều trị.
Bác sĩ nữ mà bọn họ vẫn đang nhắc đến vừa từ cửa phòng bước ra, một cô gái thoạt nhìn cô cùng trẻ tuổi, không lớn hơn Khả Hân bao nhiêu. Búi tóc gọn gàng, áo blouse có hơi quá khổ nhưng ánh mắt lại kiên định sắt bén khiến Lâm Vĩ Phong có chút bất ngờ.
“Chào anh, tôi là Ngô Bạch Mai, bác sĩ chuyên khoa Bỏng, Bệnh viện Trung ương I.” - Cô tự tin bước đến đưa tay ra với Lâm Vĩ Phong.
“Chào bác sĩ.” - Lâm Vĩ Phong lịch sự bắt tay với Bạch Mai - “Bác sĩ Kiên không nói với tôi là cô sẽ đến.”
“Tôi đã đến mấy hôm rồi, chẳng qua là không có cơ hội để chào hỏi anh. Tôi phụ trách theo dõi liệu trình hồi phục, sinh hoạt hằng ngày của anh Vĩ Thành vẫn do quản gia sắp xếp. Tôi đã nói chuyện qua với anh ấy, anh ấy không phản đối.” - Ngô Bạch Mai chậm rãi thuật lại tình hình cho Vĩ Phong biết.
“Nhị thiếu gia cứ yên tâm, đại thiếu gia cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của bác sĩ Mai.” - Quản gia xác nhận lại.
Lâm Vĩ Phong vẫn cảm thấy có chút khó tin, không lẽ thật sự vì Lý Tuyết Dung mà tâm trạng của anh trai anh có thể tốt lên đến vậy. Anh nghiêng nhỏ giọng hỏi quản gia:
“Anh ấy có hỏi gì về Lý Tuyết Dung không?”
“Có, tôi nói với anh ấy là cô Tuyết Dung muốn đi mua sắm từ sớm.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu quay lại nhìn Ngô Bạch Mai, bác sĩ Kiên là bác sĩ riêng của nhà họ Lâm hơn 30 năm, người mà ông ấy giới thiệu có thể tin tưởng được.
“Bác sĩ đang định về sao?”
“Tôi sẽ ở đây đến chiều để kiểm tra lần hai cho anh Vĩ Thành.”
Lâm Vĩ Phong nghe câu này xong rất hài lòng, cong môi cười chỉ về hôn phòng trong góc nói:
“Bên trong đó còn một bệnh nhân, đợi cô ấy tỉnh dậy phiền bác sĩ xem qua một lúc.”
“Tất nhiên rồi, tôi có thể hỏi trước là tình trạng của phu nhân như thế nào không?”
Lâm Vĩ Phong rất thích người thông minh, Ngô Bạch Mai này vô cùng nhạy bén hai chữ ‘phu nhân’ kia rất hợp ý anh.
“Không phải bệnh gì nặng, hôm qua phát sốt đã uống thuốc rồi, tuy có hạ sốt nhưng trông cô ấy vẫn rất mệt mỏi.”
“À… vậy thì không sao, khi nào phu nhân tỉnh anh cứ bảo người thông báo với tôi.” - Bạch Mai gật gù sau đó đi xuống lầu.
Nhà họ Lâm lúc này yên bình là vậy nhưng Lý Tuyết Dung thì gặp phải sóng gió bất ngờ. Lý Tuyết Dung ở trong xe liên tục gào thét rồi chuyển sang cả dụ dỗ nhưng Lê Thời vẫn không mảy may để ý. Cậu đã mềm lòng nhiều lần với cô ta, không thể cứ lao đầu vào cây hồng đầy gai này mãi.
Lê Thời lái xe ra xa trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trong có ngôi nhà hoang.
“Cô bước xuống đi.”
“Không! Tôi không xuống!” - Lý Tuyết Dung ôm chặt lấy ghế xe - “ Lâm Vĩ Phong muốn anh gϊếŧ tôi sao? Tôi không cam tâm chết theo cách này.”
“Ai muốn gϊếŧ cô chứ?” - Lê Thời dứt khoát lôi Lý Tuyết Dung ra khỏi xe.
Lý Tuyết Dung mặt đầy phòng bị nhìn cậu ta, lại nhìn ngôi nhà hoang đằng xa dường như đang có người đi ra.
“Lê Thời, cậu không bỏ tôi lại được…” - Cô ta cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt lóng lánh hướng về Lê Thời van xin.
Lê Thời lắc đầu thật mạnh, không thể để cô ta làm cho mềm lòng nữa.
“Cậu mau đứng lại cho tôi! Lê Thời! Đưa tôi ra khỏi đây đi!” - Lý Tuyết Dung hớt hãi chạy theo xe của Lê Thời nhưng tất nhiên là không kịp.
“Flora, em không muốn gặp anh thế à?” - Một người đàn ông mắc áo khoác đen dài từ phía sau ngôi nhà hoang đi đến nắm chặt lấy một bên vai Lý Tuyết Dung.
Lý Tuyết Dung không cần quay lại nhìn cũng có thể đoán được người đàn ông này là ai, cô cùng anh ta lớn lên cùng nhau, có thể xem như anh trai của mình, David.
“Anh, anh… sao anh lại đến đây?” - Trong mắt Lý Tuyết Dung lần đầu tiên có nỗi sợ hãi lớn như vậy
David khẽ nhếch môi không chút nước tay mà nắm lấy tóc của cô ta giật ngược đầu cô ra sau:
“Em còn dám hỏi anh câu này sao? Ba nuôi đang tìm em lâu như vậy, em không những không trở về còn giả chết. Em nghĩ là mạng của mình lớn lắm hả?”
“David… anh buông ra em ra đi, em sai rồi. Anh nghe em giải thích đi, em… em bất đắc dĩ thôi.” - Giọng nói của cô ta vô cùng khẩn thiết, vừa nghe đến hai chữ ‘ba nuôi’ kia thì mặt Lý Tuyết Dung đã tái xánh.
David buông tóc cô ta ra, nghiêm giọng nói:
“Ba nuôi muốn em đi gϊếŧ Lâm Vĩ Phong kết quả em lại đi yêu anh ta? Đó là bất đắc dĩ của em? Em nói xem, em có đáng chết không?”
“Đáng… đáng chết.” - Lý Tuyết Dung run rẩy nói.
“Ba nuôi không chỉ thị là gϊếŧ em, mạng của em bây giờ vẫn giữ được. Nhưng những hành động tiếp theo nếu em còn làm trái ý ông thì hết cơ hội rồi.” - David lần nữa cảnh cáo Lý Tuyết Dung.
Lý Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm, ba nuôi thật sự đã vươn tay đến tận đây rồi, đừng nói là mạng cô, mạng của Lâm Vĩ Phong cũng khó bảo toàn.