Ngày tháng yên bình đối với Khả Hân thật sự không kéo dài được bao lâu, chiều hôm đó cô đột nhiên nhận được điện thoại của chú. Người chú từ khi gả cô sang nhà họ Lâm chẳng mấy khi quan tâm nữa lại đột nhiên lại đến, Khả Hân có dự cảm không lành.
“Con nghe, chú thím khỏe không ạ?”
“Chú khỏe, cả nhà đều ổn, chú gọi đến hỏi thăm một chút. Dạo này bên nhà chồng con có xảy ra chuyện gì không?”
Khả Hân siết chặt điện thoại không biết chú cô đã nghe được tin tức gì, có phải là chuyện cô muốn ly hôn hay không?
“Dạ không có, mọi chuyện vẫn bình thường.”
“Thế thì tốt, do chú gọi cho Lâm Vĩ Phong mấy ngày rồi không được, chú có chút chuyện về dự án muốn bàn bạc với cậu ta.” - Đặng Thế Tùng cũng không vòng vo, nói thẳng ra lý do mình gọi cho Khả Hân.
“Dự án đại lộ phía Đông lần trước con có nhớ không? Lâm Vĩ Phong đã đồng ý giao cho bên công ty chú, mọi thứ lúc đầu cũng thuận lợi. Cậu ta cũng hứa sẽ chuyển vốn đầu tư vào nhưng chú đợi mãi không thấy, con giúp chú hỏi một chút được không?”
Khả Hân rũ mắt, nhẹ giọng từ chối:
“Chuyện này con nói không hay lắm với lại gần đây con bận rộn ở trường học cũng không gặp anh ta.”
“Sao con lại ở trường học? Giờ đã là vợ người ta rồi nên ở nhà chăm sóc cho nhà chống mới đúng.”
Khả Hân nghe chú có ý trách như vậy trong lòng càng thêm chua xót nhưng cũng không thể hiển ra, đối với sự lạnh nhạt này cô đã quen rồi.
“Vậy chuyện này con không giúp chuyển lời được chú cứ liên lạc trực tiếp với anh ta.”
“Con nói cũng đúng, chuyện này không nên thông qua con, chiều nay chú sẽ đích thân đến nhà họ Lâm bàn bạc.”
“Chú đến nhà họ Lâm?” - Khả Hân siết chặt điện thoại.
Cô sợ chú sẽ biết chuyện cô không còn ở đó nữa, Khả Hân vẫn muốn tự mình giải quyết chuyện ly hôn hơn. Nếu chú biết chưa chắc đã cho cô ly hôn, dù sao lợi ích kinh tế của nhà họ Đặng vẫn đang cùng nhà họ Lâm buộc chặt.
“Chú đến thì có sao, hai nhà là thông gia, chú đến bàn chuyện sẵn thăm cháu gái mình. Con đừng suốt ngày ở trường, gia đình hào môn không thích vợ mình lộ diện nhiều ở ngoài đâu.”
Khả Hân nghe ra được chú tuy nói chuyện không dịu dàng nhưng trong đó có quan tâm cô, hai người dù sao cũng là màu mủ với nhau. Khả Hân vốn muốn bảo chú đừng đến nhưng lời cứ nghẹn ở họng nói mãi không thành tiếng.
Đến lúc Đặng Thế Tùng cúp máy Khả Hân vẫn còn đang mơ hồ, nếu chiều nay chú cô đến nhà họ Lâm thật thì cô nên làm sao đây? Khả Hân ngồi trong lớp học mà tâm trí cứ không yên, giảng viên vừa cho ra về cô liền chạy thẳng ra cổng đón taxi.
Khả Hân đón xe về nhà họ Lâm, cô muốn đón chú ở cổng, chỉ cần để chú nghĩ mọi chuyện vẫn ổn là được rồi. Lâm Vĩ Thành và Lâm Vĩ Phong hẳn sẽ không đem chuyện xấu trong nhà nói ra lung tung người duy nhất Khả Hân sợ không chịu phối hợp diễn chỉ có Lý Tuyết Dung mà thôi.
Khả Hân không vào biệt thự mà đứng đợi ở cộng, cô sợ chạm mặt những người bên trong lại không biết nên nói thế nào. Mấy ngày qua dì Ba vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm và bảo Tiến Trung mang đồ ăn đến, Khả Hân chỉ đành khách sáo nhận lấy.
Bảo vệ nhìn thấy Khả Hân trở về liền vội chạy vào báo cho quản gia Thuận, Lý Tuyết Dung đang nằm dài ở sofa xem tạp chí nghe thấy liền bật dậy nhếch môi đi ra ngoài.
“Tôi chưa vội tìm cô, cô đã vội quay về tìm đường chết rồi.”
Khả Hân đứng một lúc thì thấy sắc trời u ám, dự báo cho một cơn mưa giông sắp đến. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho chú bảo ông đừng tới, biệt thự nhà họ Lâm nằm ở nơi hẻo lánh nên một lát có mưa gió thì đi về sẽ rất nguy hiểm.
Ngay lúc đó Lý Tuyết Dung đã bước ra làm gián đoạn hành động của cô. Lý Tuyết Dung dùng ánh mắt phán xét đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi lại bật cười giễu cợt:
“Nói tôi nghe xem, bộ dạng tầm thường này của cô làm cách nào bò được lên giường Lâm Vĩ Phong?”
Khả Hân xoay người sang chỗ khác không muốn nói chuyện với Lý Tuyết Dung. Thông qua chuyện ở bàn ăn lần trước, Khả Hân đã nhìn rõ bộ mặt của cô ta.
“Hẳn là nhờ vào bộ dạng giả vờ thanh cao này đi. Cô nghĩ mình tốt hơn tôi sao? Đều thấp kém như nhau cả, chẳng phải cô gả cho tên tàn phế Lâm Vĩ Thành vì tiền à? Cuối cùng vẫn là rêи ɾỉ dưới thân của Lâm Vĩ Thành.” - Lý Tuyết Dung nói cứ như hát, mỗi câu mỗi chữ đều giống như đâm thẳng vào tim Khả Hân.
“Cô không cần để ý đến tôi, tôi sắp ly hôn rồi, sau này tôi và nhà họ Lâm sẽ không liên hệ nữa.” - Khả Hân nghiến răng đáp.
“Tôi không cho phép, cô không được rời khỏi nhà họ Lâm, cô phải ở đây, tôi muốn dày vò cô. Để cô sống không bằng chết, người phụ nữ nào Lâm Vĩ Phong quan tâm đều đáng chết.”
Khả Hân có chút hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt sâu hút của Lý Tuyết Dung giống như muốn nuốt chửng người đối diện. Khả Hân không thể hiểu tại sao gương mặt thiên thần đó có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
“Lộp bộp… lộp bộp…”
Những hạt mưa đầu tiên rơi trên vai áo Khả Hân, sau đó là nước mưa rơi xuống như trút nước. Lý Tuyết Dung thản nhiên xoay người đi vào nhà, lúc đi đến cửa cô ta bắt gặp Lâm Vĩ Phong đang chuẩn bị đi ra. Cô ta nhìn ánh mắt anh, dù cho vẻ mắt không thể hiện ra nhưng trong mắt anh đều là bóng dáng của cô gái bé nhỏ đang đứng trước cổng.
“Nếu anh để cô ta bước vào nhà hôm nay thì tôi không chắc mình sẽ nói gì anh trai của anh đâu.”
“Cô có tư cách uy hϊếp tôi sao?”
“Tôi không có nhưng anh trai anh thì cô. Tới giờ tôi lên phòng cho anh ta uống thuốc rồi.” - Lý Tuyết Dung cười đến mỹ lệ, cô ta biết hôm nay Khả Hân chắc chắn sẽ chịu khổ.
Nước mưa hất vào người Khả Hân khiến cô không nhịn được run rẩy, quản gia và dì Ba người mang áo mưa người mang dù vội vàng chạy ra nhưng bị Lâm Vĩ Phong ngăn lại.
“Trở vào đi.”
“Nhị thiếu gia, phu nhân ở ngoài đó không ổn đâu, để tôi ra bảo phu nhân vào trong.” - Quản gia Thuận lo lắng nói.
“Không cần.” - Lâm Vĩ Phong vẫn lạnh lùng đáp.
Dì Ba lòng nóng như lửa đốt, bà biết Khả Hân không phải người quá khỏe mạnh, sao chịu được nước mưa ngấm vào người. Bà không nghe theo Lâm Vĩ Phong tự ý chạy ra mở cổng:
“Phu nhân, mau vào nhà thôi, đừng đứng ngoài này.”
Khả Hân cùng không định đứng ngoài này gật đầu đi vào cùng dì Ba nhưng chưa đi qua cổng đã bị thân hình cao lớn của Lâm Vĩ Phong ngăn lại.
“Quản gia, đưa dì Ba vào nhà.” - Lời nói đanh thép của anh khiến quản gia không thể không nghe theo.
Dì Ba ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù bị kéo vào nhà vẫn luôn lớn tiếng nói:
“Nhị thiếu gia, cậu không thể đối với phu nhân như vậy, cậu không thể để phu nhân bệnh…”
Khả Hân đứng ở ngoài, Lâm Vĩ Phong đứng bên trong, hai người cách nhau một cái cổng. Nước mưa trút xuống khiến cả hai đều ướt sũng, Khả Hân có thể nhìn ra anh không muốn để cô vào nhưng cô không hiểu lý do.
Có cần tuyệt tình đến vậy không?
Lâm Vĩ Phong nhìn nước mưa cứ lăn xuống từ mặt cô hai tay không nhịn được siết chặt.
“Mau trở về đi.”
Lâm Vĩ Phong, anh có cần tuyệt tình vậy không?
Khả Hân không nói thành tiếng nhưng anh mắt cô dường như nói lên tất cả. Lâm Vĩ Phong cũng không dám nhìn vào mắt cô, anh sợ mình sẽ không khống chế được nữa.
“Không thấy trời đang mưa hay sao? Mau trở về đi!” - Lâm Vĩ Phong hét lên.
Rõ ràng cô có thể chạy ra đường đón một chiếc xe taxi rời đi hoặc ra trạm xe trú mưa nhưng cô vẫn cố tình đứng ở đây, ngay trước mặt anh, rõ ràng là muốn khiến cho trái tim đau đến vỡ vụn.
“Đặng Khả Hân, cô điên rồi sao?” - Lâm Vĩ Phong bắt lấy hai vai cô, hai bàn tay anh lạnh buốt, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô giờ thấp như thế nào.
“Buông ra đi.” - Đôi môi trắng bệch của cô gằn xuống từng tiếng - “Không cần anh bận tâm.”
“Cô muốn làm tôi tức chết có phải không?” - Lâm Vĩ Phong tức giận đá mạnh vào cánh cổng.
Anh nắm lấy cổ tay kéo cô đi ra đường, anh nhìn quanh muốn tìm một chiếc taxi rồi đưa cô lên đó.
“Rõ ràng không muốn tôi vào nhà lại còn tỏ ra quan tâm tôi, Lâm Vĩ Phong, anh có thấy mình mâu thuẫn không?” - Khả Hân giãy dụa muốn rút tay về.
“Đúng, tôi vì cô mà đến bản thân mình đang làm cái quái gì cũng sắp không nhìn ra nữa rồi.”
Hai người đứng trong màn mưa trắng xóa, nước mưa trĩu nặng không thể mở nổi mắt ra nữa nhưng Lâm Vĩ Phong vẫn không chịu buông tay cô ra.