Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 85: Mất bò mới lo làm chuồng

Khả Hân nghĩ tới chuyện cùng Lâm Vĩ Thành ly hôn nhưng sợ là chuyện đó khó mà thành. Dù cho Khả Hân có nhẫn tâm bỏ mặc Lâm Vĩ Thành bây giờ sống dở chết dở thì chú của cô Đặng Thế Tùng cũng sẽ không cho phép.

Chuyện cô gả qua nhà họ Lâm đối với nhà họ Đặng chính là một vụ làm ăn lớn, lợi ích trong đó đối với chú thím mới là chuyện quan trọng nhất, cô sống vui hay buồn bọn họ chẳng buồn bận tâm. Nếu bây giờ cô muốn ly hôn không biết phản ứng của Lâm Vĩ Phong sẽ như thế nào, dù sao anh cũng không xem cô là chị dâu, hẳn là sẽ thấy không vấn đề gì.

Nhưng còn Lâm Vĩ Thành thì sao, anh đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cô làm vậy chẳng khác nào có ý vứt bỏ lại trách nhiệm chăm sóc cho một người tàn phế. Khả Hân vẫn chỉ là một cô gái lương thiện, cô không muốn đả kích ai hết.

Hơn nữa, nếu mọi người hỏi lý do cô muốn ly hôn là gì, cô đâu thể nói rằng vì cô đã lên giường với em chồng sau đó nhớ mãi không quên.

Lâm Vĩ Phong không nhìn xuống nhưng vẫn để ý nhất cử nhất động của Khả Hân. Anh đối với sự lạnh nhạt của cô không sao lý giải nổi, anh đột nhiên nhớ tới một người, Phan Khánh Nguyên.

Đó chẳng phải là tên đàn ông Khả Hân nói là mối tình đầu gì đó sao, còn khen là anh ta như ánh nắng mặt trời, càng nhớ lại hai tay anh càng siết chặt.

“Quản gia, anh đi nói với Khả Hân là lên lầu trên phòng đi, nói là anh Vĩ Thành muốn gặp cô ấy.”

“Tôi biết rồi.” - Quản gia Thuận gật đầu nhưng chần chừ không đứng dậy.

Theo như cách nói của anh thì anh lại tiếp tục muốn lấy thân phận của Lâm Vĩ Thành đi gặp cô. Thật ra quản gia cũng hiểu cho khổ tâm của Lâm Vĩ Phong, đâu có ai cam đoan được Khả Hân không phải một Lý Tuyết Dung thứ hai.

Khả Hân hiện tại đang chiếm được nhiều cảm tình của mọi người, chính trong lòng Lâm Vĩ Phong cũng dần có vị trí quan trọng. Người càng thân cận càng phải phòng bị, không may sẩy chân một cái thì thứ phải trả giá là cả tính mạng. Tựa như Lâm Vĩ Thành hiện tại, sống mà như đã chết.

Khả Hân ngồi ở sofa phòng khách, trong lòng có một chuyện vẫn đang trăn trở. Hai ngày nữa là khai giảng rồi nhưng mà học phí cô vẫn chưa có. Chuyện đi nhảy ở quán bar cùng Kim Chi đêm đó mỗi khi nhớ lại cô đều phát run.

Khả Hân đứng dậy muốn đi hỏi quản gia Thuận nhưng không ngờ đã anh đi tìm mình trước.

“Phu nhân…”

“Tôi còn đang định đi tìm anh.” - Khả Hân có chút ngại ngùng nói, dù sao cô cũng sắp mở miệng hỏi mượn tiền.

“Cô muốn tìm tôi sao, là vì chuyện của đại thiếu gia nữa sao?” - Quản gia ngẩn ra, thường thì cô tìm anh ta để muốn được vào chăm sóc Lâm Vĩ Thành.

“Không phải… là vì chuyện khác.” - Khả Hân mím môi - “Tôi còn thiếu 45 triệu tiền học phí của kỳ này, anh có thể cho tôi mượn trước được không?”

“À là chuyện này sao...” - Quản gia Thuận vốn muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được - “Phu nhân đừng khách sáo như vậy, cô hiện tại là thiếu phu nhân của nhà họ Lâm. Học phí cũng như phí sinh hoạt của cô đều sẽ được Lâm gia lo lắng chu đáo. Sau này phu nhân cần tiền cứ nói thẳng, cô là nữ chủ nhân của căn nhà này, muốn lấy bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Khả Hân nghe quản gia nói như vậy vẫn cảm thấy có chút không thật lắm, giá trị của cô bây giờ đã cao vậy rồi sao?

“Vậy quản gia có thể cho tôi mượn số tiền này đúng không?”

“Tất nhiên rồi, không chỉ là học phí thôi, phu nhân cần gì cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn anh nhiều, tôi chỉ cần tiền học phí thôi.” - Khả Hân vui vẻ nói, gánh nặng học phí phút chốc có thể buông xuống rồi.

Nếu Khả Hân biết có thể dễ dàng mượn tiền từ chỗ của của quản gia thì đã ngăn cản không cho Kim Chi đến vũ trường đêm đó. Không những gặp đủ loại chuyện nguy hiểm mà cô còn bị Lâm Vĩ Phong mắng chửi một hồi.

“Đúng rồi phu nhân, nhị thiếu gia…” - Quản gia vốn muốn nói nhị thiếu gia muốn gặp cô nhưng lại dừng lại một chút, nghĩ cho cẩn thận. Dù cho anh không tán thành lắm cách làm hiện tại của Lâm Vĩ Phong lắm nhưng xem ra nó là cách ổn thỏa nhất cho hiện tại.

“Vĩ Phong xảy ra chuyện gì sao?” - Khả Hân lộ ra vẻ lo lắng, cô nhớ tới vết máu khô dính trên áo anh, đúng là cô luôn thể hiện sự hời hợt nhưng trong lòng cô là người để ý nhiều hơn ai hết.

“Nhị thiếu gia cho phép cô gặp đại thiếu gia.”

“Thật sao? Bây giờ luôn sao?” - Khả Hân có chút kích động, xoay người bước vội đi lên phòng điều trị - “Có phải anh Vĩ Thành muốn gặp tôi không?”

“Phu nhân, đại thiếu gia chờ cô ở phòng tân hôn.” - Quản gia vội vàng chạy theo chỉ cô sang đúng phòng.

Khả Hân vội thay đổi hướng chạy như bay đến đó. Cơ hội có thể gặp được Lâm Vĩ Thành thật sự quá ít ỏi, cô chỉ có thể chắt chiu từng phút giây.

“Vĩ Thành… Vĩ Thành…” - Khả Hân mở cửa phòng chạy vào, hơi thở có chút gấp gáp.

Lâm Vĩ Phong nghe cô gọi tên anh trai mình tha thiết như vậy có chút khó chịu. Tại sao cô lại muốn gặp anh trai của anh đến thế? Mong nhớ? Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người là anh mà thôi, anh tất nhiên biết, nên dù Khả Hân nhớ nhung ai thì cũng là anh.

Nhưng Lâm Vĩ Phong vẫn không nuốt trôi được suy nghĩ, Khả Hân thà lạnh nhạt, hời hợt với một Lâm Vĩ Phong anh tuấn, lành lặn vẫn hết lòng thương nhớ một ‘Lâm Vĩ Thành’ tàn tật bị hủy dung. Rốt cuộc thì đó là sự lương thiện hay là sự quỷ quyệt có suy tính?

Lâm Vĩ Phong ngồi ở trên xe lăn, trên mặt cùng cánh tay đều mang bộ da giả đầy các vết sẹo bỏng. Lúc trước anh chế tạo ra bộ da giả này là để đối phó với Lâm Dương Minh, sau đó mang nó đi hù dọa Khả Hân cũng vì bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại anh vẫn tiếp tục mang nó đi gặp Khả Hân, có phải là chuyện bất đắc dĩ nữa hay không?

“Vĩ Thành…” - Khả Hân nhỏ giọng gọi một tiếng, quỳ xuống bên xe lăn của ‘Lâm Vĩ Thành’, giống như trước đây cầm lấy bàn tay đầy sẹo của anh - “Cảm ơn anh vì đã chịu gặp em…”

Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân ngoan ngoãn quỳ bên cạnh mình, không nhịn được vươn tay vuốt ve mặt cô. Cô cũng rất phối hợp, để yên cho anh sờ mặt rồi đến tóc mình. Lâm Vĩ Phong thật sự rất thích cảm giác này, dù chỉ là những hành động rất đơn giản nhưng cho anh sự an tâm hiếm có.

Vậy mà những lúc anh xuất hiện với thân phận của Lâm Vĩ Phong, cô đều chán ghét để anh đυ.ng chạm. Anh tự hỏi có phải chỉ với bộ dạng ngồi xe lăn này mới có thể khiến cho cô thấy thương cảm hay không?

“Nghe Vĩ Phong nói em muốn gặp anh?” - Lâm Vĩ Phong vẫn như trước đeo máy biến âm ở trên cổ.

“Phải, Vĩ Thành, anh để em vào phòng điều trị chăm sóc anh đi. Em là vợ của anh, sao em có thể chỉ là người đứng ngoài được.” - Khả Hân nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

“Bác sĩ Kiên, Duy Thanh đều là đàn ông, có bọn họ chăm sóc được rồi. Một người phụ nữ như em đi vào làm gì.” - Lâm Vĩ Phong cuộn ngón tay cọ cọ nhẹ má của cô.

“Em chỉ muốn vào để lo cho anh ăn uống ngày ba bữa thôi, trong nhà nhiều việc, ngày nào dì Ba cũng rất bận. Em thì không có gì làm cả, em là vợ của anh mà, chăm sóc bữa ăn cho anh vốn là việc của em.”

Khả Hân thật lòng sợ cô và người chồng Lâm Vĩ Thành này ngày càng xa cách mà ngược lại cô đối với Lâm Vĩ Phong sẽ ngày càng trầm mê. Cô đã phạm sai lầm, không thể để sai lầm tiếp diễn nữa.

Khả Hân biết mất bò mới lo làm chuồng chính là đã muộn rồi nhưng có muộn cũng phải làm thôi.