Ảnh Đế Là Cái Người Cuồng Làm Nũng

Chương 28: Xin Nghỉ

Có đôi lúc, Nghê Bố Điềm thật sự nhìn không thấu người đàn ông trước mắt này.

Tối hôm qua người nói không có quan hệ gì là anh, bây giờ nói muốn tị hiềm như đúng rồi cũng là anh.

Cô ngước mắt nhìn thẳng anh, người đàn ông nửa dựa vào khung cửa, mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đường cong nửa dưới gương mặt. Khóe môi khẽ mím lại, cười như không cười liếc nhìn cô, không nghe được đâu là thật đâu là giả.

Nghê Bố Điềm lựa chọn mặt điếc tai ngơ.

Trải qua một thời gian làm việc chung, cô đã có được kỹ năng cơ bản đối phó với Cố Từ Niên. Lúc không biết nói cái gì thì cứ giả bộ ngây ngô không nghe thấy là được, dù sao thì anh cũng không phải thuộc tuýp người gây sự, muốn thật sự làm cho bầu không khí trở nên lúng túng.

Cô lấy từ trong túi ra khẩu trang mới, đuôi mắt cong lên: “Tiểu Khả còn đang chờ tôi, đi trước đây.”

Cố Từ Niên nghiêng người tránh qua một bên, hỏi: “Đi đâu?”

“Đi đến phòng tập nhảy.” Nghê Bố Điềm thấp giọng trả lời, vừa quay đầu thì phát hiện anh đi theo.

Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, cảm giác được bản thân có chút nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh không ngủ một lát sao?” Dù sao tối hôm qua bận trước bận sau, hầu như cả đêm không ngủ.

“Không ngủ.” Cố Từ Niên giơ tay sờ sờ phía sau cổ, lúc này có chút mệt mỏi, thấy cô không chớp mắt nhìn anh, nửa đùa nửa thật nói: “Sao vậy? Đau lòng cho tôi sao?”

Nghê Bố Điềm: “. . . Là áy náy.”

Cố Từ Niên ngoảnh mặt làm ngơ, cười có chút cà lơ phất phơ: “Nếu cảm thấy áy náy với tôi thì lần sau hãy chú ý một chút, đừng để giống như tối hôm qua, dày vò tôi suốt đêm.”

Nghê Bố Điềm: “. . .”

Cô cảm thấy giữa mình và Cố Từ Niên không phải học chín năm giáo dục giống nhau, hoặc là cũng không phải học cùng một hệ thống ngôn ngữ. Nếu không thì sao một câu nói không có ý gì qua miệng anh đều có thể khiến cho người nghe mặt đỏ tới tận mang tai?

Cô hắng giọng một cái, một lần nữa chọn cách làm ngơ.

Khi đang nói chuyện, hai người đã tới cạnh thang máy, Nghê Bố Điềm nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Tiểu Khả đâu. Cô đang định gọi điện thoại thì Tiểu Khả giống như chui từ dưới mặt đất lên xuất hiện ở phía sau hai người.

“Thầy Cố, chị Điềm Điềm.”

Một đêm không gặp, Tiểu Khả dường như trở mình, gương mặt hồng hồng, giọng nói rụt rè, ngay cả bước chân cũng thả lỏng nhẹ nhàng.

Ba người cùng nhau đi vào trong thang máy, không gian kín lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Nghê Bố Điềm hắng giọng hỏi: “Em vừa mới đi đâu? Sao từ bên kia qua đây?”

Tiểu Khả lặng lẽ liếc Cố Từ Niên, tiếng nhỏ như muỗi: “Đi đến phòng Tiểu Lưu lấy đồ.”

Tiểu Lưu là trợ lý của nhà điều phối sản xuất, phòng ở cùng tầng này gần chỗ thang máy.

Nghê Bố Điềm “À” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Thang máy đến tầng kế tiếp rồi dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, đừng ngoài cửa là một vị khách không mời mà đến, là người xin nghỉ đã trở về – Quan Hà.

Nhìn thấy ba người ở trong thang máy, mặt Quan Hà hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, cô ta thân thiết nở một nụ cười giả trân, nhấc chân đi vào.

“Thầy Cố, Điềm Điềm, thật là đúng lúc nha, hai người đây là. . . Đi đâu đấy?”

Một tay Cố Từ Niên bỏ vào túi, cúi đầu xem điện thoại, vành nón che xuống chỉ để lộ ra nửa đoạn sống mũi cao. Như không nghe thấy âm thanh nhão nhoét của Quan Hà, anh lãnh đạm bước sang bên phải một bước, lôi khẩu trang ra đeo lên.

Vâng, bây giờ toàn bộ khuôn mặt được bao phủ chặt chẽ.

Tiểu Khả biết điều im miệng, vô cùng ngoan ngoãn lui về phía sau nhường chỗ cho Quan Hà.

Quan Hà đứng ở giữa Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm, tựa hồ như không thấy xấu hổ đối với thái độ thờ ơ của Cố Từ Niên, vô cùng tự nhiên vào luôn câu chuyện: “Nghe nói Lâʍ đa͙σ nhập viện sao?”

“Ừ, là bị viêm ruột thừa.” Nghê Bố Điềm nhìn chằm chằm phía trước, mặt không chút biểu cảm.

“Haizz, thật là năm tháng xui xẻo.” Quan Hà thở dài, chắt miệng lên tiếng: “Đầu tiên là việc khách sạn có biếи ŧɦái vào. Mới vài ngày thôi mà đạo diễn đã ngã bệnh, tôi cũng hoài nghi có phải hay không ở trong đoàn kịch có người bát tự không phù hợp.”

Mí mắt Nghê Bố Điềm miễn cưỡng nhìn xuống, hoàn toàn không muốn phản ứng với cô ta.

Bầu không khí lại rơi vào lúng túng, Quan Hà giống như quyết định làm một nhà diễn thuyết, nói không ngừng nghỉ.

Thang máy xuống rất nhanh, Cố Từ Niên bình thản nhìn cô ta, chợt cười lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới cô còn rất mê tín.”

Quan Hà ngẩn ra, cười giống như một đóa hoa hướng dương: “Thà tin còn hơn không nha.”

“Ừ.” Cố Từ Niên ý vị thâm trường trầm tư chốc lát, dời mắt đi: “Nói như vậy là phải tìm ra cái tên bát tự không hợp kia đuổi đi.”

“. . .”

Thang máy dừng lại ở lầu một, Nghê Bố Điềm mang theo Tiểu Khả đi ra.

Sắc mặt Quan Hà có chút sượng, không chút dấu vết qua dịch sang bên cạnh, lại dịch sang một chút, giống như muốn tạo ra khoảng cách với Cố Từ Niên vậy.

******

Nghê Bố Điềm lên xe trước cửa khách sạn.

Cửa xe vừa mở, Tiểu Khả liền thở phào một hơi: “Ca Ca nhà em đúng là người không giận mà uy, lúc thờ ơ thôi cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực, thật sự quá đỉnh rồi!” (Chỗ này mình dịch thoáng á không đúng ý của tác giả đâu :