Ảnh Đế Là Cái Người Cuồng Làm Nũng

Chương 13: Quay Đêm

Edit: Dâu Nhỏ

". . ."

Nghê Bố Điềm nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có ai mới yên tâm một chút.

Nếu như một màn này mà có người chụp lại thì không biết sẽ viết ra câu chuyện sinh động như thế nào nữa.

Mặt khác. . . Ở trong nhà vệ sinh mà đòi trà sữa, vị ảnh đế này có bị gì không?

Nghê Bố Điềm trừng mắt nhìn, trên mặt duy trì nụ cười giả tạo. Khom lưng một chút từ dưới cánh tay anh chui ra ngoài: "Để tôi kêu trợ lý đưa cho anh."

Cô cười gượng hai tiếng, nói xong liền chạy đi mất.

Người ở trước mặt chợt không còn, Cố Từ Niên thu tay về, dùng khăn giấy chậm rãi lau khô từng ngón tay. Nhìn bóng lưng cô đang chạy trối chết, gương mặt nhẹ nhàng giãn ra.

Nghê Bố Điềm đi trở về phòng hóa trang, vừa vào cửa liền thấy Tiểu Khả đang rất cẩn thận đặt thùng giữ ấm lên trên bàn, cô dùng ngón tay chọc chọc thân thùng, gọi Tiểu Khả: "Đi đưa trà sữa qua cho ca ca của em đi."

"Hả?"

Tiểu Khả đột nhiên ngẩng đầu: "Đưa ở đâu chứ? Không phải là anh ấy không thích uống trà sữa sao?"

Nghê Bố Điềm không cần suy nghĩ, đầu ngón tay chỉ về hướng ở ngoài cửa: "Toilet."

". . ."

Tiểu Khả lo lắng chạy tới: "Bà chủ, có phải em đã làm sai chuyện gì rồi đúng không?"

"Chị muốn em đi làm điều đó sao?"

Thậm chí còn muốn cho em đi chết hả?

Nghê Bố Điềm: ". . ."

"Quên đi, đợi một lát nữa đã." Cô kịp thời phản ứng, bật cười: "Đợi mấy phút nữa rồi em đưa trà sữa đến phòng nghỉ của anh ấy đi."

Tiểu Khả cắn môi: "Tuân lệnh bà chủ."

Nghê Bố Điềm ổn định tinh thần, quay trở lại ngồi trước gương trang điểm.

Tiểu Khả đứng ở một bên nhìn cô trang điểm. Thợ trang điểm đang làm cho cô theo kiểu tự nhiên, lông mày nhỏ dài núi xa, phối hợp với đôi mắt sạch sẽ như sóng, đúng thật là "Mày như núi đen xa nhạt, da như hoa đào mỉm cười."

Mấy phút sau.

Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, có người đi vào.

Tiểu Khả quay đầu lại, đôi mắt liền sáng lên: "Thầy Cố!"

Trong lòng Nghê Bố Điềm liền giật nảy lên, ngại vì có người ngoài ở đây, cô cong môi, lịch sự cười lên tiếng chào: "Thầy Cố."

"Ừ." Cố Từ Niên khẽ vuốt cằm, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tóc giả có chút lỏng. Phiền lão sư giúp tôi sửa lại một chút."

Những lời sau là nói với thợ trang điểm.

Thợ trang điểm vội buông việc trong tay xuống đi qua.

Cố Từ Niên vẫn như trước ngồi đối diện Nghê Bố Điềm, hai người cách một cái gương nhìn nhau.

Đôi mắt anh đen láy, ánh mắt sâu thẳm. Giống như là đang nhìn cái gương, hoặc là giống như đang nhìn cô. Nghê Bố Điềm nhìn thẳng khoảng hai giây, sau đó im lặng chuyển ánh mắt đi, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

Một lát sau lại ngước mắt lên, phát hiện anh vẫn như cũ lẳng lặng nhìn gương, ánh mắt tựa như đang muốn tìm một điểm để dừng lại, thuận tiện đờ ra. Giống như hai giây vừa rồi khó mà giải thích được cô có phải bị ảo giác hay không.

Ước chừng qua khoảng năm sáu phút, Cố Từ Niên sửa tóc giả xong, đứng dậy. Tiểu Khả lén lút mở thùng giữ ấm, từ bên trong lấy ra ly trà sữa ấm nóng mang theo tình yêu của cô, hai tay dâng qua.

"Thầy Cố, thời tiết lạnh, uống trà sữa để sưởi ấm đi ạ."

Cố Từ Niên nghiêng đầu nhìn Nghê Bố Điềm.

Nghê Bố Điềm ngoan ngoãn kéo ra một nụ cười: "Hy vọng thầy Cố không chê."

"Cảm ơn." Ngón trỏ Cố Từ Niên chống dưới cằm, giọng nói chân thành: "Nhưng mà rất xin lỗi, tôi không thích uống trà sữa."

Nghê Bố Điềm: "? ? ?"

Tất cả mọi người có mặt ở đây: ". . ."

"Có thể hay không cho tôi một ly cà phê?" Anh ho nhẹ một tiếng, nói tiếp.

Vẻ mặt căng thẳng của Nghê Bố Điềm giảm đi một phần, tiếp tục cười: "Đương nhiên là có thể rồi!"

Tiểu Khả vội chạy đi lấy cà phê, hai tay dâng qua, thành kính giống như đang đi cống phẩm.

"Cảm ơn cô." Cố Từ Niên nhận lấy, uống một ngụm, xoay người đi ra ngoài.

Nghê Bố Điềm mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh, thừa dịp không có ai chú ý, len lét lườm anh.

Mắt còn chưa kịp quay trở về, Cố Từ Niên liền quay đầu lại làm cô không kịp chuẩn bị.

Anh nhếch. . . môi một cái, bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên, thấp giọng nói: "Hai lần rồi."

Một lần nữa bị bắt tại trận, Nghê Bố Điềm: ". . ."

Cửa phòng hóa trang đóng lại, Tiểu Khả tò mò: "Cái gì hai lần vậy ạ? Ảnh đế đang nói đến cái gì vậy?"

Ngực Nghê Bố Điềm đang nghẹn lại một ngụm máu, mỉm cười: "Ảnh nói. . . Chị mời ảnh uống cà phê hai lần rồi."

"À." Tiểu Khả gãi gãi gương mặt: "Hử, lần trước là lúc nào vậy, sao em lại không biết chứ?"

Cô tò mò quay đầu, phát hiện Nghê Bố Điềm đã làm ra vẻ mặt mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

******

Mùa đông buổi tối luôn tới rất sớm, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, màn đêm lạnh nhưng sạch sẽ trong suốt.

Phim trường vẫn như cũ tiếng người ồn ào, nhiều đoàn phim cùng lúc đẩy nhanh tốc độ. Đoàn phim thuê cung điện cũng có đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác lui tới, mỗi người đều bận rộn.

Nghê Bố Điềm tạo hình xong, bên ngoài trang phục diễn còn mặc một chiếc áo lông màu đen lớn, ngồi yên lặng ở một góc xem kịch bản.

Cửa chính nơi sân quay toàn bộ đều mở, gió lạnh thổi vào trong vù vù. Cô còn chưa ăn, trong thân thể không có nhiệt, rất nhanh chân tay liền lạnh.

Tiểu Khả đưa cho cô túi sưởi ấm nhỏ, đôi mắt đảo xung quanh, đề nghị nói: "Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Bên kia đang mở "Mặt trời nhỏ", có chút ấm áp."

Nghê Bố Điềm ngẩng đầu nhìn "Mặt trời nhỏ" một chút, lại nhìn một chút "Mặt trời nhỏ" Cố Từ Niên đang đứng xem kịch bản, lắc đầu: "Không đi. Chị không lạnh chút nào."

Nói xong, cô vô thức hít hít cái mũi đang phiếm hồng.

Tiểu Khả: ". . ."

Tiểu Khả nhìn Nghê Bố Điềm, sau đó nhìn Cố Từ Niên. Ánh mắt quay lại nhìn về hướng đó, đôi mắt chợt thấy Cố Từ Niên nhìn thoáng qua bên này, tinh thần cô chấn động, trong lòng thùng thùng tiếng trống nhỏ nổi lên: Lẽ nào tối hôm qua trên xe hai người này đã xảy ra chuyện gì sao?

Không chờ cô cố gắng nhớ lại hết thì thư ký ở trường quay đã kêu diễn viên vào vị trí.

Nghê Bố Điềm đưa kịch bản và áo lông cho Tiểu Khả, sửa sang lại làn váy đi tới. Lâm Dĩ Bình nói màn diễn này là trọng điểm, thống báo cho mọi người về ánh sáng và vị trí, sau đó đi tới trước máy quay theo dõi.

Các diễn viên vào chỗ, Lâm Dĩ Bình hô "action", thư ký trường quay đánh bản, chính thức quay.

******

Phủ tướng quân ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, tiệc đêm vẫn còn đang tiếp tục.

Ninh Vương để ly rượu xuống, dây đàn tỳ bà lên tiếng đứt đi, ánh mắt tướng quân Trấn Viễn buồn bã, Thanh Hà vội bỏ đàn tỳ bà quỳ xuống.

Cùng lúc đó, kiếm khách cũng bỏ đi cây kiếm gãy, quỳ xuống nhận tội.

"Thuộc hạ đáng chết, xin điện hạ thứ tội."

Ninh Vương lười biếng ngước mắt lên nhìn, khoảnh khắc anh nhìn chằm chằm, không lộ ra buồn vui tức giận.

Một lát sau, anh có chút hưng phấn mà cười một cái: "Hử? Ngươi có tội gì?"

Rõ ràng âm thanh không cao, nhưng ở trong sảnh lại vang vọng, hành vi phóng đãng lại lộ ra khí thể hoàng gia không giận mà uy.

Kiếm khách cúi thấp đầu: "Kiếm thuật thuộc hạ không tinh, làm điện hạ mất hứng."

Ninh Vương nhướng mày, hiểu rõ "À" một tiếng, giơ tay lên rót rượu, không nói ra từ nào.

Cả phòng yên tĩnh, mọi người nín hơi mà đợi, sắc mặt tướng quân Trần Viễn khó chịu.

Thanh Hà vẫn yên lặng quỳ, làn váy tản ra như một đóa hoa sen nở rộ.

Ánh mắt tướng quân từ từ nhìn về phía cô: "Ngươi biết tội chưa?"

Âm thanh cô trầm thấp nhu hòa, ẩn chứa vài phần khổ sở: "Nô tỳ biết tội."

Sắc mặt tướng quân lạnh lùng, bàn tay to vung xuống: "Mỗi người 100 bản lớn, dẫn đi!"

100 bản lớn, đối với người võ công cao cường như kiếm khách mà nói thì bất quá chỉ là một vết thương nhẹ. Nhưng đối với thân thể thanh mảnh gầy yếu như Thanh Hà thì có lẽ sẽ mất mạng.

Đôi mắt Thanh Hà co rút lại, bên trong mắt bắt đầu chứa nước trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều trong nháy mắt trắng bệch.

Nhưng cuối cùng cô chỉ cắn chặt môi, không có lên tiếng, cũng không có cầu xin tha thứ.

Hai gã thị vệ đi lên. muốn đem cô kéo đi. Tướng quân đứng dậy, hướng về phía Ninh Vương chắp tay thỉnh tội.

Ninh Vương nửa nghiêng người, tay phải cầm quạt hơi nhấc lên, nhanh nhẹn đứng dậy.

Tướng quân vội giơ tay lên bảo thị vệ ngừng tay.

Hai gã thị vệ buông lỏng tay, Thanh Hà bị ném thô bạo xuống mặt đấy, khăn trên mặt bay xuống, như cánh hoa bị mưa xối xả.

Áo bào trắng khẽ động, dáng vẻ Ninh Vương vẫn lười biếng như trước. Chỉ là khóe môi hơi nhếch lên thành một vòng cung, cười như không cười: "Biết ngươi sai ở đâu không?"

Lời này đúng là nói với kiếm khách, nhưng mà ánh mắt của anh lại không nhìn kiếm khách.

Ngón tay nhẹ nhích, quạt giấy "Ba" một tiếng xòe ra, bước chân anh di chuyển, đi tới trước mặt Thanh Hà.

Âm thanh rõ ràng mỉm cười, anh lại như đang khiển trách, vừa tiếc vừa hận: "Kiếm thuật của ngươi nổi danh khắp thiên hạ nhưng lại hù dọa mỹ nhân."

Sống lưng gầy yếu của Thanh Hà bỗng dưng cứng đờ, môi dưới hầu như bị cắn chảy ra máu.

Ninh Vương hơi cúi người, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp một cái, rút hết trâm búi tóc của cô ra, tóc đen như thác chợt tản ra, rơi hết trên vai.

Một nhánh tóc đen rơi trên cổ tay anh, quấn vòng quanh cổ tay trắng nõn của anh. Trắng đen giao nhau, trải rộng trên y phục. Phong tình và kiều diễm.

Hai ngón tay anh kẹp trâm cài tóc, trở tay về hướng bên cạnh ném, tay áo báo nhẹ nhấc lên, lước qua sợi tóc Thanh Hà.

Sợi tóc nhanh nhẹn bay lượn, màng nhĩ nghe được một tiếng va chạm, mũi kiếm cắm ở giữa tường lên tiếng trả lời rơi xuống, cùng trâm ngọc đồng thời gãy làm hai khúc.

Người ở đây không khỏi liếc nhìn.

Ninh Vương thoáng rũ mắt, quạt giấy nâng cằm xinh xắn của cô lên, nhẹ nhàng chậm rãi nâng mặt cô, cười đến không để ý: "Gương mặt sạch sẽ như vậy, khóc lên sẽ rất đáng tiếc."

Thiếu niên phong lưu, lúc này hiện hết lên gương mặt.

Lời đã nói hết, tâm tướng quân sáng như ngọn đèn, xua tay bảo thị vệ lui xuống, cười nói: "Ninh Vương nói rất đúng."

Ninh Vương hướng về kiếm khách xua tay, kiếm khách thi hành lễ, lặng lẽ lui xuống. Cằm anh sạch sẽ, ngón tay dài ở dưới ánh đèn trắng nõn phong tình lại chướng mắt.

Ngón tay trỏ thản nhiên chà nhẹ tia máu trên đôi môi đỏ mọng. Âm thanh anh trầm thấp, lười biếng tùy ý: "Còn không mau tạ ơn tướng quân?"

Mi mắt Thanh Hà nhẹ nhấc lên, người cứng nhắc buông lỏng, mồ hôi lạnh yên lặng chảy ở trên trán.

Cô biết, một mạng này xem như đã được đảm bảo.

Cô sợ hãi giương mắt, đυ.ng phải ánh mắt âm trầm của Ninh Vương.

Đó là ngày mùa đông trong hồ nước, mềm mại lại mang theo lạnh lùng, như sóng vỗ như kiếm sắc ben. Lúc nhìn cô, lại cho mang người ta cảm giác say mê nguy hiểm.

Dường như trong đôi mắt ấy đều chỉ chứa cô, lại giống như, không có gì cả.

Hình ảnh dừng ở ánh mắt, đạo diễn kêu "Cut".

Thân thể Nghê Bố Điềm buông lỏng, người không có di chuyển.

Ánh mắt của cô vẫn còn nhìn Cố Từ Niên, đôi mắt di chuyển, muốn nói nghỉ nhưng vẫn còn bị hãm trong nhân vật.

Cố Từ Niên vẫn như trước dùng cây quạt nâng cằm cô, cánh tay còn lại không một tiếng động nâng cánh tay cô, giảm bớt một phần lực cho cô.

Anh và cô đối diện nhau, áo bào trắng tóc đen, mắt sáng như sao.

Nghê Bố Điềm nhẹ chớp mắt. Nếu như cô là Thanh Hà thì cô nhất định cũng sẽ thích Ninh Vương.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Huhuhu, tôi cũng thích Ninh Vương (Editor +1)