Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 51

Cảnh sát thấy kẻ bị truy nã chỉ vào Hạng Noãn thì lập tức đề cao cảnh giác, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu.

Cảnh sát lại hỏi kẻ bị truy nã lần nữa: "Nhìn rõ rồi xác nhận."

Kẻ bị truy nã nhìn chằm chằm vào Hạng Noãn rồi nói: "Ngày đó cô ta đội mũ với đeo kính râm, thật sự tôi không nhìn thấy rõ nhưng khá giống cô này."

Ôn Hàn nắm tay Hạng Noãn để cô không bị căng thẳng.

Vốn Hạng Noãn cũng chẳng sợ gì, chuyện bản thân chưa từng làm thì người khác có muốn hãm hại thế nào cũng đào đâu ra chứng cứ chứ.

Cảnh sát lại hỏi các vấn đề về thời gian giao dịch và số tiền bẩn đã đi đâu.

Thời gian giao dịch mà gã này nói đúng vào lúc Hạng Noãn đang gặp Lộ Gia nói về chuyện công việc, địa điểm còn ở ngay văn phòng chính quyền thành phố nữa nên chỉ cần tra một cái là ra được, không cần lo lắng.

Vậy chắc chắn là gã nhận nhầm người. Lúc kẻ truy nã bị dẫn đi còn lẩm bẩm: "Dáng dấp giống thật mà."

Ôn Hàn với Hạng Noãn cùng đưa Hàn Thư về nhà. Bọn họ vừa về đến nhà thì thầy Phương ở đối diện lại tới. Nhìn qua thì tinh thần của ông ấy không được tốt lắm, giống như cả đêm không ngủ vậy.

Ôn Tri Lâm bưng chén trà đặt lên bàn: "Ông Phương này, thủ tục di dân đã làm xong hết chưa, nếu có cần địa phương trợ giúp thì cứ nói nhé."

Phương Chấn nhấp ngụm trà rồi gật đầu nói: "Cảm ơn ông, đều đã làm xong rồi. Chờ Tịnh Khởi chụp được hợp đồng bên này thì chúng tôi sẽ qua đó."

Ôn Tri Lâm hơi cảm khái, nói: "Tết nhất nhớ về thăm nhé, tôi với Hàn Thư sẽ giúp ông trông nhà, yên tâm đi."

Phương Chấn gật đầu nói cảm ơn. Nếu không phải sợ đứa con gái duy nhất của mình càng đi càng sai lệch thì ông ấy cũng không muốn rời khỏi nơi quen thuộc để đến Canada đâu. Chờ thêm mấy năm, con gái kết hôn rồi ổn định, nói không chừng ông ấy sẽ quay về.

Ông ấy trồng người cả cuộc đời, kết quả là đến ngay cả con gái của mình cũng không dạy bảo cho tốt.

Ôn Hàn dẫn Hạng Noãn về đến nhà, cô nói ra nghi ngờ của mình: "Vì sao gã bị truy nã lại xác nhận đó là em, không oán không thù, cũng không phải hãm hại. Loại chuyện này chỉ cần điều tra một chút là có thể điều tra ra ngay, cũng không thể làm giả, anh nói xem?"

Ôn Hàn rót ly nước trái cây đưa cho Hạng Noãn rồi ngồi xuống nói: "Trừ khi dáng dấp của bọn em thật sự rất giống nhau."

Nói xong, hai người đều giữ im lặng, hai bên đều có suy đoán trong lòng nhưng không nói ra.

Là Phương Tịnh Khởi ư?

Hạng Noãn nhớ lại dáng vẻ của Phương Tịnh Khởi khi ở bên Hàn Thư, nó không giống như giả bộ mà là xuất phát từ sự quan tâm thật sự. Mỗi ngày đều nấu canh mang qua, còn thân hơn cả đứa con dâu là cô đây.

Nhưng hiện tại không có chứng cứ rõ ràng nên ai cũng không thể ăn nói lung tung, tin rằng phía cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra ra được.

Cũng may người này là tội phạm bị truy nã, không thì cái kiểu bị đυ.ng chỉ gãy xương với trầy xước như Hàn Thư thì mức độ phạm tội không nặng, rất dễ xem thành chuyện ngoài ý muốn, hiệu suất phá án sẽ không cao như thế này.

Thậm chí còn không được tính là một vụ án.

Ôn Hàn vào phòng bếp nấu cơm, Hạng Noãn đeo tạp dề lên cho anh rồi giúp anh làm việc vặt.

Thực đơn hôm nay là cà tím xào, cà chua trộn đường, khoai tây thịt bò, và canh trứng rong biển. Hạng Noãn rửa cà tím xong thì đặt trong một cái rổ nhỏ, ngâm cà chua sống trong nước ấm để lột vỏ, gọt vỏ khoai tây. Những việc còn lại đều giao cho Ôn Hàn.

Cún con ngửi tới ngửi lui trước cửa phòng bếp, sau đó ngồi cạnh Hạng Noãn trên sô pha để chờ ăn.

Hạng Noãn lướt Weibo, tin sốt dẻo gần đấy chính là giải văn học Hoa Thắng. Bốn tác giả truyền thống đã rất có tiếng, tựa như nhân vật ngôi sao trong ngành vậy. Tuy thành tựu của Ôn Hàn kém hơn so với các tiền bối nhưng đề tài lại rất cao, tuổi trẻ có tài, trông lại đẹp trai nên rất dễ bị lấy ra để thảo luận.

Còn Giang Thiếu Hoa, vốn có lượng đọc kém hơn, lúc này chỉ xem như hơi sốt. Rất nhiều người đã bắt đầu đặt anh ta cùng chỗ với Ôn Hàn.

Kế hoạch tạo ra một vị thần của Điểm Giang Thư thành vốn đã chọn được thí sinh, bởi vì tác phẩm của Giang Thiếu Hoa được vào vòng loại nên trang web quyết định xem thế nào đã. Nếu anh ta bất ngờ lấy được giải văn học Hoa Thắng thì kế hoạch tạo thần chắc chắn phải sửa thành tên Giang Thiếu Hoa của anh ta.

Hào quang của giải văn học Hoa Thắng bao phủ nơi nơi, nhưng dấu ấn của Tiểu Ôn Hàn rõ ràng đã không còn ảnh hưởng gì đến anh ta cả.

Điều kiện tiên quyết là anh ta phải có được thưởng này.

Bốn tác phẩm của tác giả truyền thống thì mỗi tác phẩm đều là kinh điển, cái kiểu kinh điển được ghi vào ngữ văn của học sinh trung học để làm tài liệu dạy học. Ôn Hàn lại không cần phải nói, phim "Đông cung phong vân lục" mới vừa chiếu xong, danh tiếng đang thịnh. Thật ra thì Giang Thiếu Hoa đang ở thế yếu.

Anh ta vào được vọng loại thì bản thân cũng đã là một kỳ tích. Còn muốn chạy được xa, thì có lẽ thực lực của anh ta còn hơi kém.

Ôn Hàn gọi Hạng Noãn đi rửa tay ăn cơm.

Cà chua được cắt thành miếng đựng đầy dĩa sứ trắng, bên trên là dải đường trắng nhỏ, dáy dĩa là nước sốt chua ngọt. Cà tím nấu thật mềm, Hạng Noãn thích ăn mềm hơn vì như thế càng ngon hơn.

Khoai tây thịt bò Thượng Hải bốc hơi nóng, mùi thơm tràn vào mũi, khiến người ta thèm ăn. Trên canh trứng rong biển là lớp dầu mè nhàn nhạt, chập trùng lên xuống theo cái thìa khi khuấy.

Hạng Noãn đã chụp hình cưới xong nên ném cái nghiệp lớn giảm béo đi từ lâu rồi. Ngày nào cô cũng bị tay nghề nấu nướng của Ôn Hàn khuất phục. Cô định trước kết hôn hai tháng sẽ giảm béo lại.

Nhìn Hạng Noãn ăn cơm là chuyện vui vẻ nhất của Ôn Hàn mỗi ngày. Lúc ấy anh học nấu ăn với Hàn Thư và Ôn Tri Lâm, cũng là vì muốn cô được được ăn ngon hơn.

Thu dọn chén đũa xong, Hạng Noãn đột nhiên nhận được điện thoại của Đào Hủy Hủy.

"Noãn Nhi, mau lên Weibo đi, gọi đại thần cùng xem luôn nhé."

Cô nàng nói xong thì cúp điện thoại.

Hạng Noãn nghe ra như có chuyện lớn liền lôi kéo Ôn Hàn cùng ngồi trên sô pha mở Weibo lên.

Tin nhắn của Đào Hủy Hủy gửi qua, dùng tên chính.

Ôn Hàn Thư Hữu Hội: Noãn Nhi, xem hot search.

Hạng Noãn mở ra nhìn, phía dòng đầu đều là tin tức về ngôi sao, có cả điểm nóng thời sự xã hội. Kéo xuống chút nữa, Hạng Noãn liền thấy hot search mà Đào Hủy Hủy nói.

# học sinh trung học mê muội văn học mạng, trốn học đi theo cổ động tác giả #

Đại khái là hôm qua có vị tác giả nào đó tham dự một sự kiện, sau đó ngoài sân có học sinh trung học đeo cặp sách chờ bên ngoài.

Trong đó có một đoạn phỏng vấn như thế này.

Phóng viên: "Năm nay bạn bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?"

Học sinh: "Mười tám tuổi, lớp 12 ạ."

Phóng viên: "Hôm nay bạn đến đây là vì muốn gặp tác giả mình thích à, bình thường thích đọc sách gì vậy?"

Học sinh: "Gần đây em thích nhất là quyển "Đông cung phong vân lục" của Ôn Hàn ạ. Em đã đọc lại mấy lần rồi, anh ấy là thần tượng của em ạ. Hôm nay em tới đây chính là muốn nhìn xem thần tượng của em trông như thế nào, tương lai em muốn trở thành một người giống như anh ấy vậy."

Phóng viên: "Nếu là lớp 12, vậy việc học hẳn là rất căng thẳng nhỉ."

Học sinh: "Ha ha, tàm tạm ạ."

Phía dưới đoạn thoại là tổng kết của phóng viên: Không phản đối đọc văn học mạng, cũng không phản đối theo đuổi ngôi sao, nhưng học sinh lớp 12 thì nên lấy việc học làm trọng, đặc biệt là không được trốn học.Bỏ nghe một tiết học là chuyện nhỏ, làm trái nội quy trường học lại là chuyện lớn. Hôm nay có thể làm trái nội quy trường học, ngày mai có thể làm trái pháp luật rồi.

Bởi vì mượn độ nóng của Ôn Hàn và giải văn học Hoa Thắng nên tin tức này nhanh chóng lên men trên mạng. Trong lúc nhất thời, có không ít phụ huynh xuất hiện lên án công khai, mũi nhọn chỉ thẳng vào Ôn Hàn và sách của anh.

Sức nóng nhanh chóng tăng vọt, rất rõ ràng là bị người ta mua hot search.

Xem cái tên của vị phóng viên này còn là người quen, năm trước người này đã từng đưa tin tức cùng kiểu, còn trực tiếp @ Ôn Hàn và cư sĩ Văn Đình, lúc ấy đã bị fans hận ngược.

Lúc này lại ngóc đầu lên.

Ôn Hàn mở Weibo của mình, nhìn thoáng qua mục tin nhắn.

Cư sĩ Văn Đình: Tôi nói này, có phải cậu lại đắc tội với người nào không vậy. Lai lịch của tên Liêu Đông này là gì, mâm nào cũng có nhỉ. Lấy vấn đề giáo dục của đất nước ra nói, người này là muốn huỷ hoại cậu hay huỷ hoại toàn bộ giới văn học mạng đây, đúng là có bệnh!

Tác giả Ôn Hàn: Yên tâm đi, quần chúng đâu phải đồ ngốc.

Cư sĩ Văn Đình: Bình luận bên dưới đã có rất nhiều phụ huynh vào mắng người rồi, còn muốn kiện lên bộ giáo dục, kiện cái rắm ấy... Cái tên Tôi yêu 1314 nhà tôi này, bình luận rằng con gái mình trộm năm mươi ngàn tệ trong nhà để tặng cậu, thật hay giả vậy, độc giả nhà giàu của cậu sao nhiều thế nhỉ, muốn ném cũng nên ném cho tôi chứ, rõ ràng nam chính của tôi phong lưu phóng khoáng hơn mà.

Tác giả Ôn Hàn: Giả đấu, đều là thuỷ quân.

Cư sĩ Văn Đình: Cmn, ai làm!

Cư sĩ Văn Đình: Nói ra thì, có một việc tôi vẫn luôn không rõ ấy. Rõ ràng là tôi hot hơn cậu, vì sao sóng lớn trên người cậu lại nhiều như vậy. Thường nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, vậy cũng nên đánh tôi mới đúng, vì sao luôn có nhiều người nhằm vào cậu chứ?

Tác giả Ôn Hàn: Quá rõ mà.

Tác giả Ôn Hàn: Tôi hot hơn cậu.

Từ lúc Ôn Hàn tham gia văn học mạng tới nay đã không ít lần bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhưng chưa từng giống lần này, bị người ta đặt ở phía đối lập với học sinh và giáo dục.

Chuyện này làm anh rất phản cảm, văn hóa và giáo dục không nên trở thành công cụ cho kẻ nào đó giở âm mưu quỷ kế.

Hạng Noãn buông di động rồi hỏi: "Anh thật sự không biết Liêu Đông kia à?"

Ôn Hàn đáp: "Không biết."

Các tác phẩm được vào vòng loại của giải văn học Hoa Thắng được công bố ra, chẳng mấy chốc là phải bắt đầu giai đoạn bình chọn mấu chốt. Quá rõ ràng, có người đang dẫn dắt dư luận, mục đích thì không cần phải nói.

Vậy cái người tên Liêu Đông muốn bôi đen Ôn Hàn này, hoặc là cọ nhiệt, hoặc là cầm tiền của người khác. Nếu không phải thì thật sự không thể nghĩ ra vì sao người này lại làm như vậy, còn mua hot search nữa.

Cũng may chỉ một lát sau, lúc Hạng Noãn lên xem lại thì cái hot search đó đã biết mất, xem ra đã bị gỡ xuống rồi.

Hạng Noãn vẫn có chút lo lắng. Nếu bị giám khảo giải văn học Hoa Thắng thấy được, thì trước tiên chưa nói đến chuyện việc này vốn là không phải Ôn Hàn sai, nhưng cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho giám khảo.

Chuyện này tất nhiên không thể quyết định được bình chọn của giám khảo, nhưng khi một chuyện đã phát sinh thì nhiều hoặc ít đều sẽ để lại ấn tượng trong lòng người ta. Chút ấn tượng này dù không rõ ràng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến phán đoán của một người ở trong tiềm thức.

Điều này rất nhỏ bé nhưng cũng là đáng sợ nhất.