Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 41

Lộ Gia đổi địa điểm gặp mặt thành tòa thị chính thành phố, trong văn phòng anh ta.

Có hai người biết võ đứng hai bên cửa để canh gác, dáng người thẳng tắp, mặc đồng phục gọn gàng, Hạng Noãn giải thích ở chỗ canh cổng một lúc, bên kia gọi một cuộc điện thoại nội bộ để xác nhận xong cho cô vào.

Lộ Gia đứng ở sảnh tầng 1 đợi Hạng Noãn, thấy cô từ xa thì anh ta vẫy tay với cô: "Anh lo em không tìm được phòng."

Thái độ của anh ta quá nhiệt tình, khiến cho Hạng Noãn phát ngại.

Nhưng cô cũng mau chóng nhận ra là Lộ Gia không chỉ nhiệt tình với một mình cô mà với ai thì anh ta cũng vậy, lúc ở quán cà phê thì khen cô bé phục vụ làm việc tốt, lúc đi qua sân khấu thì khen cô diễn viên trên đấy gương mặt tươi tắn, vui vẻ.

Cô gái ở trên sân khấu thấy Hạng Noãn thì cười bảo: "Cô là bạn gái của anh Lộ à?"

Hạng Noãn vội vàng giải thích: "Không, không, tôi tới nói chuyện chút thôi."

Lộ Gia cũng cười: "Tôi mà được thế đã mừng."

Ban tuyên truyền ở trên tầng hai, bên phía thang máy đông người nên hai người quyết định đi thang bộ, chỉ một lúc là lên đến nơi.

Đa số nhân viên công tác trong phòng đều đã có tuổi, chỉ có vài người là trông còn trẻ. Lộ Gia rút một túi tài liệu ở trong ngăn kéo ra, rồi dẫn Hạng Noãn tới phòng họp.

Lộ Gia mời Hạng Noãn ngồi xuống, nói cho cô biết tổng thể về dự trù sắp tới của sư đoàn cũng như bộ trưởng ban tuyên truyền để cô biết vẽ tranh minh họa. Đồng thời, anh ta cũng lấy hợp đồng ra để cho cô xem.

Hạng Noãn cúi đầu đọc, Lộ Gia đứng dậy: "Em muốn uống cà phê hay sữa?"

Hạng Noãn ngẩng đầu lên nói: "Sữa đi ạ, cảm ơn anh."

Lộ Gia rót sữa ra rồi đặt cốc lên bàn: "Không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi anh."

Hạng Noãn chỉ hai chỗ cô đang thấy khó hiểu, Lộ Gia nhiệt tình giải thích cho cô.

Hạng Noãn cầm cốc sữa trên bàn lên uống một ngụm, cười nói: "Cảm ơn anh nhé."

Lộ Gia lấy một cái bút đưa cho cô: "Cảm ơn anh làm gì, nhờ em vẽ đẹp thôi, nếu không thì đã không được cả hai vị lãnh đạo cùng ưng ý như vậy."

Hạng Noãn nhận lấy bút, ký tên mình lên.

Lộ Gia liếc mắt xem giờ xong nói: "Cũng gần đến giờ cơm trưa rồi, để anh mời em ăn."

Hạng Noãn uống hết cốc sữa rồi đáp: "Học trưởng ngài giúp em bao nhiêu việc như vậy, hẳn phải để em mời anh ăn trưa mới phải."

Lộ Gia cảm thấy dở khóc dở cười: "Ngài sao?" Xong anh ta nói tiếp: "Không cần phải khách sáo vậy đâu, anh cũng chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi, gọi anh là Lộ Gia cũng được."

Ngưng một lát rồi anh ta nói: "Quán mì bên cạnh ăn cũng ngon lắm, chúng ta qua đấy ăn đi."

Lộ Gia dẫn Hạng Noãn xuống tầng, trên đường đi gặp kha khá đồng nghiệp của anh ta, quan hệ của anh ta với mọi người thường khá tốt nên bị trêu khá nhiều, nên gặp ai họ cũng phải giải thích: "Đây không phải là bạn gái của tôi, tôi cũng muốn có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này lắm, nếu thế thì nằm mơ cũng cười sướиɠ quá tỉnh ngủ luôn ấy chứ."

Lúc ăn trưa, Ôn Hàn gọi điện thoại tới, hỏi cô bao giờ về.

Hạng Noãn trả lời chi tiết: "Em đang ăn cơm với khách hàng, ăn xong em sẽ về."

Lộ Gia thấy Hạng Noãn nghe máy thì hỏi: "Bạn trai?"

Hạng Noãn gật đầu.

Lộ Gia nói: "Bạn trai em may mắn thật đấy."

Hạng Noãn chỉ cười không đáp, tiếp tục ăn cơm.

Trước lúc đi, Lộ Gia cố ý lái xe đưa Hạng Noãn về.

Xe đến cổng khu cư xá, đậu sát ven đường, Hạng Noãn xuống xe, đứng ngoài cửa xe cảm ơn, dặn người lái xe chú ý an toàn theo thói quen.

Xe của Lộ Gia vừa mới đi, Hạng Noãn quay đầu lại, suýt nữa thì đâm vào ngực một người khiến cô giật mình, nhìn kỹ lại thì đó là Ôn Hàn.

Trông có vẻ như anh vừa mới đi siêu thị về, một tay xách đồ, một tay xách gạo.

Hạng Noãn đỡ lấy túi đồ trên tay anh nhưng bị từ chối.

"Không cần đâu, nó nặng lắm."

Hạng Noãn bước bên cạnh Ôn Hàn, cùng nhau đi vào trong khu cư xá.

Ôn Hàn nghiêng mặt nhìn cô: "Người vừa đưa em về là khách hàng hôm nay à?"

Hạng Noãn gật đầu: "Một người nhiệt tình."

Ôn Hàn: "Trong thời gian làm việc không ngồi im lo làm mà cứ đi lung tung thôi."

Hạng Noãn: "Em không đồng ý nhưng anh ấy cứ đòi đưa em về ấy."

Ôn Hàn: "Đòi đưa về?"

Lúc này Hạng Noãn mới nhận ra là lời mình vừa nói có gì đó sai sai, vội vàng nhảy lên hôn anh như thể đang lấy lòng, bảo vệ đứng cạnh trông thấy khiến cô xấu hổ quay mặt đi.

Ôn Hàn bước nhanh hơn, Hạng Noãn đuổi theo sau: "Anh xách nhiều đồ như vậy, đi chậm lại chút đi."

Ôn Hàn: "Không chậm được."

Vừa mở cửa ra, Ôn Hàn đã đặt gạo và túi đồ xuống bên cạnh cửa, ôm Hạng Noãn vào phòng ngủ. Anh đặt cô lên trên giường hôn cái rồi đứng dậy nói: "Em rửa tay đi, anh gọt hoa quả."

Hạng Noãn ngồi xuống, chỉnh lại đồ ngủ trên người, ôm Ôn Hàn mè nheo: "Em muốn ăn nho."

Ôn Hàn vào trong bếp, ngắt từng quả nho một, ngâm muối xong rửa sạch, bê lên.

Hạng Noãn ngồi cạnh bàn ăn, há miệng đòi, nũng nịu nói: "Muốn anh đút cho em ăn cơ."

Ôn Hàn chọn một quả nho tím to tròn, nhét vào trong miệng cô: "Mai cùng anh về nhà, thăm ba mẹ, cũng để họ gặp em nữa."

Hạng Noãn nuốt quả nho trong miệng xuống, đáp: "Vâng ạ." Cô nói thêm: "Xong ngày kia thì về nhà em nhé."

Ôn Hàn lại gần Hạng Noãn, cả hai tựa vào nhau, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, chọt mũi cô: "Chúng ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Hạng Noãn quay đầu lại nói: "Nhà em khác với nhà anh, nếu như mẹ em có nói gì không hay thì anh đừng để trong lòng nhé." Cô ngưng một chút rồi nói thêm: "Lúc về, bà nội có gọi em với nhắc đến anh, bảo mau đưa anh về gặp bà đấy."

Ôn Hàn nói: "Tết năm nay, mùng hai anh đón em qua nhà nhé."

Hạng Noãn hơi ngần ngừ: "Thế có đột ngột quá không?"

Phong tục ở đây đón người yêu sang ăn tết tương đương với việc kết hôn.

Hạng Noãn nhỏ giọng nói: "Vội quá thì phải."

Ôn Hàn ngồi xổm xuống trước mặt Hạng Noãn, nắm tay cô, dịu dàng nói: "Vội gì nữa chứ, muộn mất ba năm rồi thì có." Anh nói xong thì đứng dậy, nâng cô dậy, đặt lên bàn ăn. Hai tay anh đặt trên vai cô, người hơi nhón về phía trước, tư thế bộc lộ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

Hạng Noãn lui về sau một chút, tay cô không may chạm phải đĩa nho khiến nó bị đổ, nho tím lăn hết vào một chỗ.

Chó con chạy lại, cắn mấy quả nho vào miệng ngậm chơi.

Hạng Noãn muốn nhảy xuống: "Em dọn đã."

Cô còn chưa nói xong, anh đã hôn cô.

Cô đẩy anh ra, gắt giọng: "Chỗ này không được."

Anh rất nghe lời thả cô xuống, đặt lên sofa trong phòng khách.

Cô đỏ mặt, liếc mắt về phía ban công: "Chưa kéo rèm, có thể sẽ bị người khác thấy đấy."

Anh cứ như không nghe thấy gì, đè nặng lên người cô, hôn cô lần nữa.

Chó con đứng bên, tò mò nhìn, đôi mắt tròn xoe mở to, Ôn Hàn vừa hôn người con gái dưới thân mình, vừa tiện tay vớ đại một cái gối, ném về phía nó.

...

Trước đây lúc ở bên nhau, tuổi trẻ máu nóng, hai người từng làm rất nhiều chuyện hoang đường, đừng nói là phòng khách, thậm chí họ còn từng làm ở ngoài ban công nữa, giờ lặp lại, cô xấu hổ cứ như gái mới lớn. Đến lúc bị anh trêu cho thì cô còn vội hơn cả anh, nhắm mắt sờ lần hông anh, chỉ muốn anh mau mau đi vào trong mình.

Cả một buổi chiều, hai người mải mê quấn quýt, đầu óc đặc sệt, không nghĩ được gì.

Kết quả cả hai không ai xong việc, phải làm đến tận nửa đêm.

Hôm sau, hai người ai cũng bận việc mình, thu xếp làm việc mình rồi hẹn nhau về gặp ba mẹ hai bên.

Tháng mười hai, tiết trời trở lạnh, Hạng Noãn sợ lạnh nhất, cô khoác một cái áo lông vũ màu vàng, Ôn Hàn buộc lại khăn quàng cổ cho cô, thoạt nhìn trông chất phác, kiểu sẽ được người lớn tuổi thế hệ trước thích.

Hai người đi sớm, giáo viên của đại học Nam Thành dậy lâu rồi.

Trên đường đi vào, cả hai trông thấy những tốp học sinh đang vội vàng chạy về lớp, nhóm thì cầm vở viết bài, tươi trẻ, phấn chấn. Để tới khu nhà ở dành cho công nhân viên chức trong trường phải đi qua một bãi tập.

Hạng Noãn đứng bên bãi tập nhìn, có mấy sinh viên nam đang chơi bóng rổ.

Trong số họ, có một người nhận ra Ôn Hàn, ôm bóng chạy tới: "Học trưởng, anh về nhà giáo sư Hàn đấy à. Chào anh ạ. Á, chào chị dâu ạ!"

Ôn Hàn gật đầu đáp: "Chào cậu."

Hạng Noãn cười, sửa lại cho cậu: "Gọi đàn chị là được rồi."

Cậu nhóc cười đáp: "Thì ra chị dâu cũng là học sinh trường mình ạ."

Hạng Noãn cũng không cố sửa lại nữa.

Cậu nhóc đập bóng: "Học trưởng có muốn vào chơi cùng không ạ?"

Ôn Hàn cười: "Thôi, anh còn có việc, để bữa khác nhé."

Cậu nhóc đập bóng chạy đi, nhanh chóng hòa nhập vào đội bóng đang chơi.

Hạng Noãn quay đầu lại hỏi Ôn Hàn: "Bãi tập mọi người đang chơi bóng là bãi tập trong ảnh có phải không anh?"

Hai mươi năm trước, Phương Tịnh Khởi tay cầm kem đứng bên chờ anh.

Ôn Hàn ôm vai Hạng Noãn: "Cái đấy không quan trọng, ba mẹ còn đang chờ chúng ta kìa." Nói xong thì anh ôm cô đi tiếp.

Hàn Thư đứng trên ban công, vẫy tay với hai người: "Con trai, con dâu."

Cứ như sợ người khác không biết con trai bà có người yêu vậy.

Bà vừa gọi xong thì nhà hàng xóm cũng đứng trên ban công nhìn xuống, xong quay đầu sách nói chuyện với bà: "Cô Hàn có phúc quá."

Hàn Thư đáp ừ: "Tịnh Khởi nhà bà chắc cũng sắp thôi, giờ thành sao lớn rồi mà."

Cô Phương thở dài nói: "Con bé đấy, cứ nhất quyết đòi vào giới giải trí, cái chỗ đấy lộn xộn lắm, hôm nay scandal, ngày mai đã tuyên truyền làm việc tốt rồi, tôi đọc trên mạng mà suýt nữa bị nó làm cho nhồi máu cơ tim đây này. Như Ôn Hàn nhà bà có phải tốt không."

Hàn Thư an ủi hàng xóm mấy câu xong quay đầu vào nhà vui vẻ đón con trai con dâu mình.

Trong phòng bật điều hòa, Hạng Noãn vừa vào định cởi khăn quàng cổ với áo lông vũ ra thì bị Ôn Hàn cản lại: "Tí nữa hẵng cởi, nóng lạnh liên tục dễ ốm lắm."

Hạng Noãn gật đầu, bị Hàn Thư kéo vào trong phòng.

Ôn Tri Lâm gọi Ôn Hàn vào phòng, bật máy vi tính lên, chỉ vào bài mình đăng trên mạng, nói: "Ba có tới tám vạn chữ mà sao gõ lại chẳng được mấy chữ thế này?"

Ôn Hàn ngồi xuống, xem một lúc rồi nói: "Giáo sư Ôn, văn phong của ngài chỉ hợp in ra thôi." Xong anh nói tiếp: "Để về con gửi cho mấy người bạn bên xuất bản xem thử xem."

Cả đời Ôn Tri Lâm lo nghiên cứu học thuật, từng xuất bản rất nhiều những quyển sách chuyên ngành, đây là lần đầu tiên ông thử viết tiểu thuyết.

"Ba thấy dì Quách con giành được giải thưởng văn học nên thấy thích cực." Ôn Tri Lâm nói: "Văn phong của ba thì chắc chả có hi vọng gì rồi, đành dựa cả vào con đấy, con trai."

Ôn Hàn đứng dậy nói: "Việc này ngoài thực lực thì còn phải xem có may không, để số mệnh lo đi ba."

Tuy ngoài miệng anh nói như kiểu chẳng để tâm nhưng thật ra không phải là không mong trong lòng. Có điều anh không dám đặt quá nhiều hi vọng, dù sao thì giải thưởng đấy chưa từng trao cho một tác phẩm văn học mạng nào cả.

Hạng Noãn đứng giúp Hàn Thư trong bếp. Hai người câu được câu chăng nói chuyện với nhau.

Ôn Hàn tựa vào cửa phòng bếp, nhìn cảnh ấm áp trước miệng, môi hơi cong lên.

Hàn Thư quay đầu sang nhìn anh: "Sang cửa tây mua chai dấm đi, ống tiền cạnh tivi có tiền lẻ đấy." Nói xong với anh thì bà quay sang bảo Hạng Noãn: "Hồi trước nó còn bé, muốn nó chịu đi mua chai tương chai dấm cũng phải thưởng cho cái kẹo nó mới chịu đi đấy."

Hạng Noãn cười, thật sự là không ngờ.

Hàn Thư nói tiếp: "Hồi nó năm tuổi rụng răng lần đầu, nó tự dọa cho mình khóc luôn. Bình thường nó đánh nhau thì không khóc, nhưng rụng răng lại khóc.

Ôn Hàn gõ cộc cộc lên cửa: "Noãn Noãn, đi mua dấm với anh đi." Cứ như thế này thì chuyện riêng của anh sẽ bị Hàn Thư kể hết ra mất.

Hai người nắm tay nhau đi về phía cửa tây, ra quầy bán đồ ăn vặt.

Mua dấm về, hai người phải đi qua một con đường, đột nhiên có một xe ngừng lại, cửa kính hạ xuống, Lộ Gia gọi: "Hạng Noãn?"

Hạng Noãn quay đầu lại nhìn: "Trùng hợp thế?"

Lộ Gia nói: "Anh tới gặp hiệu trưởng, để phỏng vấn." Nói xong thì anh ta quay sang nhìn Ôn Hàn.

Anh mặc một cái áo măng tô màu xám nhạt bằng len cashmere, bên trong mặc áo len đen, thái độ bình thường, chỉ có ánh mắt là hơi lạnh nhạt, mặt vẫn còn nét cười.

Hai người đàn ông gật đầu với nhau coi như chào hỏi.

Ôn Hàn nhạy cảm nhận ra ánh mắt của người đàn ông trong xe, anh bình tĩnh đứng bên, giơ tay lên ôm Hạng Noãn vào lòng mình.

Lộ Gia nói với Hạng Noãn: "Cái tranh minh họa tuyên truyền cho phim quốc gia ấy, cuối tuần gửi anh bản phác thảo nhé, anh hộp lên cho lãnh đạo xem thử."

Đợi xe Lộ Gia chạy đi, Hạng Noãn ôm tay Ôn Hàn, hai người tiếp tục đi về phía cổng trường.

Ôn Hàn: "Người đấy tên là Lộ Gia à?"

Hạng Noãn gật đầu, Ôn Hàn không nói gì nữa, kéo Hạng Noãn đi tiếp, chai dấm trong túi đung đưa qua lại theo bước chân, lúc ẩn lúc hiện, trong không khí thoang thoảng mùi giấm chua.