Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 37

Hạng Noãn trở lại nhà của Ôn Hàn, khóa cửa lại, đứng trên ban công nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy bóng dáng khả nghi, chắc là do mình quá đa nghi rồi.

Cô đi vào phòng bếp rót ra một chén trà gừng đường đỏ từ trong ấm do Ôn Hàn nấu.

Uống xong thì đi lên trên giường nằm một lúc.

Cô không có về phòng của mình, mà là nằm trên giường của Ôn Hàn trong phòng ngủ chính.

Phòng của anh rất lớn, ngay cả cửa sổ cũng lớn, có ánh nắng chiếu lên trên giường nên đặc biệt ấm áp.

Hạng Noãn lấy điện thoại ra lướt một hồi, bên trong nhóm vẽ tranh minh họa đang thảo luận về chuyện nhân vật nữ chính của « Đông cung phong vân lục ». Có lẽ bởi vì trong nhóm phần lớn thành viên vẽ tranh minh họa là nữ, nên đặc biệt yêu thích buôn chuyện khi được giải trí và thư giãn trong quá trình làm việc vất vả.

Gấu nhỏ Tử Tử cắt một bức ảnh và gửi nó trong nhóm.

Nhìn thoáng qua, là tuyên bố mới nhất của Phương Tĩnh Khởi.

Cầm trong tay cuốn sách « Đông cung phong vân lục » của cô, nói là sách mình thích. Những tin tức khác không có lộ ra. Nhưng đã có một số cư dân mạng đoán ra được, đây là muốn diễn nhân vật nữ chính trong quyển sách này sao?

Tiếng bình luận đặc biệt cao, có người ở phía dưới hò hét, nữ thần của tôi muốn diễn nhân vật trong sách của nam thần tôi, thật là vui.

Không thể nghi ngờ gì nữa Tĩnh Khởi là Tần Du trong lòng tôi, đánh call đánh call. Không kịp chờ nữa rồi,,muốn nhìn thấy những tấm ảnh trang điểm vân vân.

Bên trong nhóm bắt đầu có người lên tiếng.

【Lâu tiểu thư hươu bào: Tôi biết ngay là sẽ có Phương Tĩnh Khởi diễn, cô ta lúc đọc sách là người có trí tuệ, quả thật là diện mạo giống nhau như đúc. Trong số mấy nữ minh tinh đang"hot", diễn xuất của Phương Tĩnh Khởi vẫn là được nhất.】

【Hồ Nam đại Ngọc Nhi: Tôi cảm thấy tân binh Hạ Diễm Tranh cũng không tệ. Do là nhân khí kém hơn một chút】

【Trương Quân Hổ: Mấy chị đều làm xong công việc rồi sao?】

【Lâu tiểu thư hươu bào: Thảo luận về cuốn sách của nam thần tôi, cũng là một trong những công việc quan trọng của tôi.】

【gấu nhỏ Tử Tử: @ không phải muộn, không phải muộn không phải muộn, không phải cậu giúp vẽ tranh minh họa cho « Đông cung phong vân lục » sao, có tin tức gì không, đã quyết định diễn viên rồi sao?】

【Hồ Nam đại Ngọc Nhi: Cùng câu hỏi.】

【Phi Vãn: Không rõ lắm.】

【bánh xe bí đỏ: Dạ Miên hôm nay sao lại không xuất hiện nhỉ, không có người cãi nhau cùng tôi là thật cô đơn.】

【gấu nhỏ tử tử: Đại khái là đang vội đi thử vai đi, lần trước không phải cô ấy nói là đạo diễn đích thân gọi điện cho cô ấy à.】

【dạ miên muốn sinh khỉ con cho nam thần: Lầu trên nói chính xác.】

【phi vãn: Ha ha.】

【bánh xe bí đỏ: Ha ha ha.】

【Trương Quân hổ: A a a a.】

...

Hạng Noãn đóng cửa sổ của group chat lại, mở cửa sổ của Tiện Tiện ra, để lại lời nhắn.

【Ngũ Hành Khuyết Ái: Tiện nhân mấy ngày nay cậu chết ở đâu rồi?】

Đối phương không vẫn như cũ không trả lời. Không biết dạo này cậu ấy đang bận cái gì, giường như đã thật lâu rồi không có online.

Hạng Noãn nhìn nhật kí trò chuyện, lần cuối bọn họ nói chuyện phiếm với nhau là ba ngày trước, nội dung chỉ có hai ba câu, gần đây cô ấy đại khái là bận rộn nhiều việc nhỉ, đâu như trước kia, hai người mỗi ngày đều có thể trò chuyện hơn mấy chục trang.

【Ngũ Hành Khuyết Ái: Cậu như thế này là sẽ mất đi tôi đấy, lãnh khốc.jpg】

Hạng Noãn nhắn xong tin nhắn, ném điện thoại di động sang một bên.

Cô chuẩn bị đi ngủ trưa một lát, nhưng lại không ngủ được.

Trong đầu chỉ có một vấn đề, Phương Tĩnh Khởi có thể sẽ được diễn nhân vật nữ chính hay không.

Dựa theo lý trí mà xem xét lại, thì Phương Tĩnh Khởi đúng là người thích hợp nhất. Không có nữ minh tinh nào thích hợp hơn so với cô ta. Chuyện này tốt

cho việc quay phim, phát sóng và quảng bá toàn bộ phim truyền hình

Nhưng cô vẫn như có một cái gai trong lòng, biết là nên nhổ nó đi, nhưng muốn mà nhổ không được, cứ chặn ở trong lòng rất khó chịu.

Cô cũng thể ích kỷ mà quấn lấy Ôn Hàn, để anh thuyết phục công ty điện ảnh và bên phía đầu tư rằng đừng nhận Phương Tĩnh Khởi. Kịch bản này cũng không phải là của riêng mình anh, ý kiến của anh hẳn cũng chỉ là để tham khảo mà thôi, về cơ bản thì quyết định cuối cùng đều nằm trong tay giám đốc và nhà đầu tư.

Hạng Noãn bực bội trở mình.

Ôn Hàn đang ngồi trong phòng họp ở công ty truyền hình điện ảnh, Trương Đạo cầm mấy tấm ảnh chụp, đẩy lên phía trước rồi nói: "Chúng tôi đã chọn ra một số diễn viên tương đối phù hợp vào vai nhân vật nam nữ, còn chưa có thảo luận, trước tiên anh xem qua một chút.

Tấm ảnh trên cùng trong số đó chính là Phương Tĩnh Khởi. Anh không nhìn mà đặt nó sang một bên, dứt khoát loại bỏ nó.

Ân đường Trương Đạo run lên một cái: "Đây là Phương Tĩnh Khởi, là ứng cử viên đầu tiên chúng tôi tuyển chọn, lần này sao lại loại bỏ cô ta. Cho dù là lời của dân mạng, mặt mũi hay kỹ thuật diễn xuất và độ HOT của diễn viên này đều là thích hợp nhất. Cậu xem qua một chút, khi tìm kiếm « Đông cung phong vân lục », rất nhiều người biên tập MV đều lấy Phương Tĩnh Khởi làm hình tượng nữ chính.

Ôn Hàn vì cho Trương Đạo một tí mặt mũi mới bèn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động, nhưng rất nhanh lạ nói: "Tôi xem qua vài người ứng tuyển khác một chút." Nói xong cúi đầu chăm chú lật từng tấm ảnh trên tay.

Anh rất nhanh đã chọn ra được nhân vật nam chính, cùng nhất trí với ánh mắt của Trương Đạo, đây là ảnh đế có diễn xuất rất trâu bò.

Cõi lòng Trương Đạo đầy mong đợi mà nhìn thoáng qua tấm ảnh chụp Phương Tĩnh Khởi, nói: "Vậy nhân vật nữ chính là ai?"

Ôn Hàn từ trong mấy tấm ảnh lựa ra hai tấm đưa cho Trương Đạo.

Trương Đọa nhìn thoáng qua rồi nói: "Hai người này rõ ràng có

Ôn Hàn thản nhiên nói: "Coi như cho đoàn làm phim tiết kiệm tiền đi. Tóm lại, tuyệt đối không thể lấy Phương Tĩnh Khởi làm nữ chính." Ngữ khí của anh bình thản, trên mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng cho dù Trương Đạo đã lớn tuổi, cũng không có nghi ngờ trong câu nói này.

Trương Đạo suy nghĩ một chút, chưa từng nghe tới rằng Ôn Hàn và Phương Tĩnh Khởi giữa hai người họ có khúc mắc gì, vậy làm sao lại sống chết cũng không đồng ý chọn Phương Tĩnh Khởi. Nếu đây bình thường là tác giả khác, việc tuyển diễn viên căn bản không cần thương lượng với tác giả nguyên tác, muốn chọn ai thì chọn, nhưng đây là ý kiến của Ôn Hàn, bọn họ không thể không cẩn thận mà cân nhắc.

Ôn Hàn không chỉ là tác giả bình thường, nguyên nhân chủ yếu là, anh là một trong những nhà đầu tư chiếm cổ phần nhiều nhất cho bộ phim này. Ý kiến của anh là quan trọng nhất. Có tiền thì đương nhiên lời nói sẽ có trọng lượng và là người có quyền quyết định, đạo lý này không thể sai ở bất cứ đâu được.

Trương Đạo trầm tư một chút rồi nói: "Cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ câu."

Ôn Hàn một bên cúi đầu chọn ảnh chụp một bên nói: "Bởi vì bạn gái tôi không thích."

Một lát sau, Trương Đạo mới nói: "Được, đã hiểu." Đây nhất định là dính đến vấn đề tình cảm, cũng không thích hợp hỏi thêm nhiều, vậy thì không nói thêm nữa. Cuối cùng, vẫn còn nhìn thoáng qua ảnh chụp Phương Tĩnh Khởi, nhỏ giọng tiếc nuối một câu: "Đáng tiếc."

Bất luận có nói về phương diện nào, Phương Tĩnh Khởi đều là lựa chọn thích hợp nhất, nhất là diện mạo của cô ta, từ mặt mũi đến dáng vẻ, thậm chí chỉ cần có chút thần thái, thì cô ta so với nhân vật nữ chính Tần Du trong nguyên tác có bảy tám phần giống nhau rồi, có thêm kỹ thuật trang điểm nữa, có cảm giác như bước ra từ trong sách là điều hiển nhiên.

Hẳn là giống như trên mạng nói, Ôn Hàn viết cuốn tiểu thuyết này, dựa trên nguyên mẫu là Phương Tĩnh Khởi.

Ôn Hàn giường như đã nhìn thấu tâm tư của Trương Đạo, khẽ cười cười nói: "Trương Đạo, ngài đừng suy nghĩ nhiều, trong nguyên tác nhân vật nữ chính chỉ có theo một nguyên mẫu, đó là bạn gái tôi."

Từng đoạn tình tiết máu chó trong quá khứ xuất hiện trong đầu Trương Đạo, trên mặt ông ngược lại có không biểu lộ gì, cầm lấy kịch bản, cùng Ôn Hàn thảo luận.

Trương Đạo nhìn kịch bản một chút nói: "Cậu đã nghe về chuyện của Diệp Lâm Chi chưa?"

Ôn Hàn gật đầu một cái.

Trương Đạo nâng ly trà lên uống một ngụm, để ly xuống rồi thở dài nói: "Kịch bản này của chúng ta, bị ảnh hưởng không ít." Dừng một chút lại nói: "Bây giờ có hai phương án, thứ nhất: Mặc kệ những lời của cư dân mạng, tiếp tục sử dụng phần kịch bản của Diệp Lâm Chi. Thứ hai: Đem phần kịch bản bị loại bỏ của Diệp Lâm Chi rồi làm lại, nhưng có điều không còn kịp nữa rồi."

Ôn Hàn không hề nghĩ ngợi nói: "Làm theo phương án thứ hai đi."

Trương Đạo do dự nói: "Thời gian còn rất vội, mà còn phải tìm kiếm ứng cử viên biên kịch mới, không dễ làm."

Ôn Hàn mở kịch bản ra nói: "Tôi sẽ làm."

Ánh mắt Trương Đạo sáng lên: "Được không, công ty cũng không thể phê duyệt nhiều kinh phí cho biên kịch." Những gì ông nói đều là sự thật, phí viết kịch bản của Diệp Lâm Chi đã được thanh toán, theo đạo lý thì không thể đòi lại, hợp đồng cũng không cho phép.

Ôn Hàn cười cười, đứng lên rồi nói: "Chi phí sẽ được nói lúc khác."

Lão hồ ly Trương Đạo này, chính là có chủ ý như thế, trước mắt quả thật không có biên kịch nào phù hợp hơn Ôn Hàn, cũng sẽ không có người nào so với anh am hiểu về bộ tiểu thuyết «Đông cung phong vân lục» này hơn. Kỳ thật Ôn Hàn cũng biết, trước mắt đây là phương án giải quyết tốt nhất.

Trương Đạo đứng lên, bắt tay với Ôn Hàn, mang theo chút áy náy nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Ôn Hàn về đến nhà, lúc Hạng Noãn đang ngủ trưa, anh đứng bên canh giường, lặng lẽ lôi Cẩu Tử xuống, tựa ở một bên, nhìn vẻ mặt của cô lúc ngủ.

Cô ngủ rất ngon, thời điểm nghe được tiếng động, lông mày hơi nhíu lại một chút, nhưng rất nhanh đã dãn ra, tiếp tục ngủ.

Ôn Hàn gập lưng, khẽ hôn lên trán cô một cái, giúp cô kéo sợi tóc dính bên khóe miệng vén ra sau tai.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức cô dậy.

Hạng Noãn chợt mở to mắt, cảnh giác kêu lên: "Ai!"

Đợi khi cô thấy rõ đó là Ôn Hàn, thở phào một cái.

Ôn Hàn sờ trán cô nói: "Làm sao vậy, mơ thấy ác mộng?"

Hạng Noãn lắc đầu nói: "Không có." Nói xong từ trên giường đi xuống, mang dép rồi đi về hướng thư phòng.

Ôn Hàn giúp cô rót ly nước ấm, đưa tới cho cô rồi nói: "Thân thể không thoải mái?"

Hạng Noãn uống một hớp nước, ngồi ở trên ghế sofa, dựa về phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua ban công nói: "Không biết có phải ảo giác của em hay không, thời điểm em trở về nhà sau khi ăn cơm trưa ở bên ngoài, thì giống như có ai đó đi theo em, nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu nữa.

Ôn Hàn cảnh giác, cầm tay của cô nói: "Người kia đi theo em vào tiểu khu sao?" Nhà của anh bên này là tiểu khu cao cấp, người lạ muốn vào đây cũng không dễ dàng gì. Nếu thật sự có thể đi vào được, thì tuyệt đối không phải người bình thường.

Hạng Noãn lắc đầu nói: "Không có, không có theo vào đây."

Ôn Hàn thả lỏng một chút nói: "Để anh quay lại nói với bảo vệ ở cổng để ý một chút, mấy ngày nay em không nên ra khỏi cửa một mình."

Hạng Noãn gật gật đầu, an ủi ngược lại Ôn Hàn nói: "Không cần lo lắng, có thể là em nhìn lầm cũng nên." Nói xong rồi đứng lên, "Em đi làm việc, có một bản thảo đang rất cần gấp. Anh có đau đầu không, tay thì sao."

Ôn Hàn nắm lấy tay Hạng Noãn nói: "Anh không sao, nhưng anh có thể sẽ bận rôn vào mấy ngày nay." Lại nói: "Phần kịch bản mà Diệp Lâm Chi phụ trách không thể sử dụng được, anh đến bổ sung lại."

Hạng noãn gật đầu một cái, một bên đi về phía thư phòng, một bên giả vờ vô ý mà hỏi thăm: "Nhân vật đã chọn xong chưa?"

Là Phương Tĩnh Khởi sao?

Ôn Hàn đi tới, sờ đầu của Hạng Noãn rồi ôn nhu nói: "Tạm thời đã chọn được nhân vật nam chính, còn nhân vật nữ chính phải đợi thảo luận cái đã." Dừng một chút lại nói: "Không phải là người mà em đang nghĩ đâu, yên tâm."

Nói xong cúi đầu hôn lên tóc cô một cái, nhẹ nhàng ôn nhu.

Trong lòng Hạng Noãn ấm áp, một bên đi tới thư phòng, một bên lại quay đầu nói: "Anh ngồi ở phía đối diện, không cho phép nhìn đông nhìn tây, không cho nói chuyện, cũng không cho phép làm những động tác nhỏ khác."

Ôn Hàn đi tới, xoa xoa tóc cô rồi nói: "Chờ dì của em đi, sẽ làm động tác nhỏ."

Hạng Noãn trừng mắt liếc anh một cái.

Ôn Hàn dùng laptop gõ chữ viết kịch bản, Hạng Noãn dùng bản vẽ tay và máy tính để bàn để vẽ tranh.

Hai người ngồi đối mặt nhau, rất nhanh đều vùi đầu vào công việc của riêng mình.

Anh vì công việc mệt mỏi hoặc là vào lúc thay đổi mạch suy nghĩ, thì ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp rót một chén trà gừng đường đỏ, bưng vào rồi xem cô uống hết, lại bưng đi.

Lại vào thời điểm đi vào trên tay cầm một miếng dán cổ.

Anh đứng ở sau lưng cô, túm hết tóc của cô vén đến trước ngực, vừa cẩn thận đem mấy sợi tóc rối đẩy ra, cúi đầu hôn một cái ngay phía sau cổ cô, cẩn thận cầm miếng dán cổ dán lên. Hạng Noãn xoay đầu lại, cười với anh một cái.