Người đàn ông mặc tây trang: "..."
Cái tên Gia Ninh này điếc hả trời, rõ ràng là anh ta vừa nói Lương Thu Thu bán anh lấy 5000 vạn rồi, mà anh vẫn thờ ơ?
Lương Thu Thu sửng sốt một hồi mới tỉnh táo lại, cô rùng mình, "Hứa Gia Ninh, anh còn dám hôn em hả? Người yêu của anh cũng đã chạy đến dùng tiền đuổi em đi, anh vẫn tiếp tục để em làm tiểu tam, anh có biết xấu hổ không vậy?
Không được, hai chữ "tiểu tam" này nghe nặng nề ghê, Lương Thu Thu quyết định châm chước từ ngữ để khẳng định thân phận vô tội của mình, "Tiểu tam từ trên trời rơi xuống."
Hứa Gia Ninh: "..."
Tây trang nam: "..."
"Nói không ra lời đúng không? Tôi đã gây nghiệp ở đâu vậy trời." Lương Thu Thu gào khóc, kiên quyết không để mình vào thế bị động.
Hứa Gia Ninh đỡ trán, "Thu Thu, mấy truyện đam mỹ mà em viết..."
Bỗng nhiên phát hiện mình vừa lỡ lời, Hứa Gia Ninh im bặt.
"Sao anh biết em viết đam mỹ?"
Lương Thu Thu hoảng sợ mà nhìn anh, "Trừ ba mẹ em cũng chỉ có Đa Đa biết, anh, sao anh biết được?"
Hứa Gia Ninh hoàn toàn không nói nên lời.
Lươnng Thu Thu nhìn nhìn Hứa Gia Ninh, lại nhìn người đàn ông đang ngơ ngác đằng kia, cô lảo đảo nghiêng người về sau, hoảng hốt nói: "Em biết rồi, Hứa Gia Ninh, anh đã sớm điều tra em. Anh muốn cùng chồng anh ở bên nhau, liền ngầm chọn một bức bình phong thích hợp, lừa gạt em gả cho anh, che mắt người đời, sau đó tiếp tục thoải mái yêu đương với anh ta chứ gì?"
Càng nói càng tức, giọng Lương Thu Thu cũng ngày càng to lên.
Người đi đường nhìn ba người bọn họ cãi nhau, tò mò đứng lại hóng hớt, chỉ chỉ trỏ trỏ ba người có giá trị nhan sắc cao này, có người còn rút điện thoại ra quay hình lại.
Người đàn ông kia thấy chuyện này càng ngày càng đi xa, vội vàng bước đến ngăn người đang quay video lại.
"Đừng quay nữa, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy."
"Cái gì mà xâm phạm quyền riêng tư, mấy người ồn ào ở nơi công cộng là chuyện của mấy người, tôi quay là chuyện của tôi, còn vu khống tôi nữa, tôi cũng chẳng lấy đồng nào để truyền bá video."
Người đàn ông trạc trung niên, chân mang dép lê cà lơ phất phơ mà vặn lại.
Hứa Gia Ninh cũng chẳng quan tâm đến mấy người đang hóng hớt kia, anh muốn giải thích với cô, nhưng lại bị Lương Thu Thu hất tay ra, "Anh dám nói anh cùng anh ta không có quan hệ không?"
"Thu Thu, anh không biết cậu ấy đã nói với em cái gì, nhưng anh với cậu ấy không phải loại quan hệ đó."
"Không phải loại quan hệ đó mà anh ta dám chi tiền để đuổi em đi?" Lương Thu Thu tức phát khóc.
"Lương Thu Thu, tôi với Gia Ninh__"
"Anh câm miệng! Tôi còn chưa giải quyết anh đấy." Lương Thu Thu rống lên với anh ta.
Lương Thu Thu trong một khắc như biến thân thành cọp mẹ, người đàn ông sợ hãi mà run rẩy, muốn xỉu ở đây ghê, tính khí của Lương Thu Thu còn kém hơn Tạ Quân Kỳ nữa, Tạ Quân Kỳ thấy tiền là sáng mắt, ít nhất cô ta cũng còn giữ được nét thục nữ của mình, còn Lương Thu Thu y chang trái lựu đạn, rút ngòi là nổ.
Không thể hiểu được mạch não của Lương Thu Thu, hoàn toàn không thể đặt Lương Thu Thu và Hứa Gia Ninh thành một đôi được, một trời một vực.
"Thu Thu, anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng anh thề là tụi anh không phải loại quan hệ đó mà."
"Hứa Gia Ninh, anh cùng người nam kia là "không phải loại quan hệ đó", vậy là quan hệ kiểu gì?"
Mẹ Lương đằng đằng sát khí đi từ cửa hàng vật dụng ra, Đa Đa đi sát theo sau.
"Mẹ ơi.." Lương Thu Thu ủy khuất đi lên trước, ôm tay bà.
"Hứa Gia Ninh, anh cũng giỏi lắm, ngầm cùng người đàn ông khác ở bên nahu mà còn muốn lừa gạt Thu Thu của chúng tôi? Nhà họ Lương chúng tôi không dễ bị coi thường như vậy đâu? Hôm nay tôi không xé được mặt anh thì tôi không phải mẹ Thu Thu nữa."
Bà tàn nhẫn nói một hơi dài, vận dụng công phu tiểu lý phi đao hướng tới Hứa Gia Ninh tung cước.
"Mẹ---"
"Dì ơi__"
"Gia Ninh___"