Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 69

Ngày hôm sau.

Mẹ Lương lấy lý do phải chuẩn bị cho hôn lễ, sáng sớm đã kéo Lương Thu Thu và Đa Đa ra ngoài.

Ba người cùng đi vào một cửa hàng chuyên bán vật dụng trang trí phòng ngủ, mẹ Lương cùng Đa Đa hai người hứng thú dạt dào, mà đương sự Lương Thu Thu lại không hề hứng thú, cô tìm lý do ra ngoài rồi ngồi phát ngốc ở cửa tiệm.

Gió mùa thu mát mẻ nhẹ nhàng lướt ngang, Lương Thu Thu chán nản mà đứng dưới gốc cây nhìn dòng người đi lại bên đường, đột nhiên lại nhớ đến đã lâu rồi mình chưa viết tiểu thuyết, mở app ra mới phát hiện vô số bình luận thúc giục đăng chương mới.

"Ai da, không phải là mình không muốn viết, nhưng hoàn toàn không có linh cảm mới."

Lương Thu Thu lướt đọc bình luận, rồi lại tự hỏi, "Ồ, Một Ngày Dài Bằng Ba Thu không xuất hiện nữa nhỉ?"

Ngón tay càng lướt càng nhanh.

"Cô Lương."

Đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt, Lương Thu Thu ngẩng đầu, "Anh là?"

Dáng người đĩnh đạc, trên tây trang dưới giày da, còn mang một chiếc mắt kính gọng vàng, vừa nhìn đã biết là người có địa vị.

Nhưng mà cũng không giống với người mà cô biết.

"Tôi là bạn của Hứa Gia Ninh, có thể nói chuyện cùng cô một chút không?" Người đàn ông hỏi.

Lương Thu Thu không hoàn toàn tin tưởng lời anh ta, ở đâu nhảy ra nói là bạn của Hứa Gia Ninh, còn muốn nói chuyện cùng cô, nhìn kiểu gì cũng nghi ngờ.

"Nếu là bạn của Hứa Gia Ninh thì anh tìm anh ấy là được, tìm tôi làm gì?"

Hình như cô gặp ảo giác, người đàn ông này dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Tôi biết cô đang chuẩn bị cho hôn lễ cùng Hứa Gia Ninh."

"Cho nên?"

"Tôi muốn cho cô lời khuyên." Người đàn ông hoàn toàn nghiêm túc.

Lương Thu Thu nhướng mày, "Anh muốn khuyên tôi cái gì nhỉ?"

"Đừng kết hôn với cậu ấy."

Nghi ngờ trong mắt Lương Thu Thu ngày càng rõ ràng. "Tại sao?"

Chỉ là một người bạn, có quyền gì mà can thiệp vào hôn sự của bọn họ.

"Cậu ấy không thích cô đâu." Người đàn ông có chút nóng nảy, "Nhìn cô có vẻ coi trọng tiền của cậu ấy, nói cái giá đi, bao nhiêu cũng được, dừng hôn lễ lại là được."

Lương Thu Thu sợ ngây người, cô yên lặng nhìn người đàn ông, tựa như nghe được tiếng sét đánh bên tai, "Anh... thật sự là bạn của anh ấy sao?"

Một người bạn mà thôi, sao lại giống cha mẹ của những tổng tài bá đạo trong phim truyền hình lúc 8 giờ thế nhỉ, lại chịu chi tiền để đuổi cô đi cơ?

Quan hệ của hai người này, hẳn là không đơn giản chỉ là bạn đâu nhỉ?

"Là bạn, sao vậy?" Người đàn ông khó hiểu hỏi.

Lấy kinh nghiệm viết truyện đam mỹ nhiều năm của cô, mặc tây trang như này, lại có khí thế bức người như này, có thể là để che giấu tâm hồn ngoài lạnh trong nóng, hay còn gọi là muộn tao công.

Đến nỗi anh ta phải ngầm tìm cô để hủy bỏ hôn lễ, không lẽ, anh ta với Hứa Gia Ninh là đôi gay ngầm?

Không không không, không thể, Hứa Gia Ninh không có khả năng là gay, anh ta lăn giường với mình được mà, từ từ đã, lăn giường cũng không có nghĩa là anh ta không thích người khác phái, anh ta cũng có khả năng là người.. song tính?

Song tính... song tính.. Hứa Gia Ninh là người song tính..

"Cô Lương? Cô Lương?"

Người đàn ông mặc tây trang thấy cô đột nhiên mất hồn lại cảm thấy có chút kì lạ.

Lương Thu Thu này là bị cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ta muốn nhờ vẻ ngoài giống Tạ Quân Kỳ để lợi dụng Hứa Gia Ninh lo cho mình một đời cơm no áo ấm, bây giờ bị mình vạch trần, lại sợ mình vạch mặt trước Hứa Gia Ninh nên sợ hãi?

Hừm, đúng là dạng người nghèo túng, quả nhiên tâm cơ rất sâu.

Lương Thu Thu trầm mặc hồi lâu, "Trong lòng anh, Hứa Gia Ninh có giá trị khoảng bao nhiêu?" Lương Thu Thu châm chước từ ngữ, dùng từ thật cẩn thận hỏi anh ta.

Anh ta vừa nghe thấy lời này, lập tực nổi giận, "Hứa Gia Ninh trong lòng tôi hoàn toàn vô giá!"

Lời nói mang khí phách, Lương Thu Thu nhờ biểu hiện nổi giận của anh ta mới phát hiện ra "thâm tình" của anh ta đối với Hứa Gia Ninh.

"Nếu là vô giá, tôi cũng không muốn bôi nhọ Hứa Gia Ninh."

Lương Thu Thu ôm hận ra giá, "Một trăm triệu."

Người đàn ông: "Tạm biệt!"