Hoàn toàn là áp bức cầu hôn.
Sự đê tiện của Hứa Gia Ninh rõ như ban ngày.
"Thu Thu, em nhanh trả lời nào."
Ngón tay cách miệng huyệt một lớp quần legging nhẹ nhàng đánh vòng, như có như không trêu chọc Lương Thu Thu, dâʍ ɖị©ɧ trong cơ thể lại muốn tiết.
"Tên khốn này."
Lương Thu Thu nghiến răng nghiến lợi mà mắng Hứa Gia Ninh, ngược lại anh trầm thấp cười, "Tên khốn này muốn mỗi ngày đều làm em."
"Bé ngoan, mau đồng ý đi."
Ngón tay vốn đang trêu chọc cô bỗng nhiên đâm vào phía trong huyệt.
Lương Thu Thu khó chịu mà lắc lắc người.
"Thu Thu, em vẫn không chịu đồng ý sao?"
Bên tay khác không ngừng xoa bóρ ѵú đầy đặn, đem ngực mềm mại xoa thành các hình khác nhau.
"A.."
Nhục bích cách qυầи ɭóŧ bị ngón tay không ngừng đánh vòng, qυầи ɭóŧ đã ướt dầm dề, lương Thu Thu vô thức mà động eo thon, đón lấy ngón tay anh, muốn anh đi vào hoa huyệt ngứa ngáy.
Nhưng Hứa Gia Ninh tựa như đang muốn đối nghịch với cô, cô càng tiến tới, anh càng rút lui, không được mấy lần, ngón tay đã ra khỏi tiểu huyệt của cô, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ cùng quần an toàn che chắn phía trong.
Ngứa, ngứa quá.
Hạ thể Lương Thu Thu trống rỗng đến khó chịu, cô đưa chân lên câu lấy eo Hứa Gia Ninh, không cho anh rời đi.
"Em khó chịu sao Thu Thu?"
Nói xong, anh đè vào đầṳ ѵú đỏ tươi, khiến nó lún sâu vào trong bầu ngực trắng nõn.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngày càng đánh úp, tiểu huyệt trống rỗng đến cực điểm, cô đưa tay ôm lấy cổ Hứa Gia Ninh, hai mắt đẫm nước không che được thâm tình, cô ngượng ngùng hồi đáp: "Tôi đồng ý."
Hứa Gia Ninh trong lòng mừng như điên, hai tròng mắt phát ra ánh sáng, anh nhìn chằm chằm cô, tựa như người trước mắt là hoa trong gương, trăng dưới nước, vô ý một chút cô sẽ biến mất.
Lương Thu Thu đang bị lửa dục thiêu đốt làm gì có khả năng quan tâm đến tâm tư Hứa Gia Ninh, cô hờn dỗi nói: "Nhanh lên."
"Đợi đã, anh đeo nhẫn cho em."
Hứa Gia Ninh cũng muốn không màng tất cả mà hòa vào cơ thể cô, nhưng cứ nghĩ đén việc lại một ngày trôi Lương Thu Thu không đeo lên tay chiếc nhẫn của anh, anh liền không có cách nào an tâm được.
Anh đưa tay lấy chiếc hộp màu trắng.
Hứa Gia Ninh lúc này mới phát hiện tay cô đầy vết thương, có chỗ máu còn rỉ ra, sắc mặt anh biến đổi, lạnh lùng hỏi: "Tay em bị sao thế này?"
Không nói thì thôi, nói đến Lương Thu Thu lại nổi điên.
"Anh cũng ít việc nhỉ, cầu hôn thì cầu hôn đi, còn bày đặt đem nhẫn giấu bên trong hoa hồng, anh chê ngón tay tôi đẹp quá nên tạo vài vết sẹo làm trang sức hả?"
Lương Thu Thu nổi giận mắng anh, việc này hoàn toàn dập tắt lửa tình đang cháy trong cô, không khí ám muội lúc nãy hoàn toàn tan thành mây khói.
"Không làm nữa, tôi về đây."
Dùng sức đẩy anh ra, Lương Thu Thu loay hoay mặc quần áo đi về.
Hứa Gia Ninh cuống quít giải thích, "Anh xin lỗi, lúc đó anh muốn họ đặt nhẫn vào, chờ anh đến mới đẩy xe tới."
Không nghĩ đến đám người kia tự tiện chủ trương, đẩy xe đến còn để nhầm áo mưa vào, hại anh xém chút cầu hôn thất bại.
"Hừ."
Lần này đến Lương Thu Thu lạnh lùng.
"Anh xin lỗi, Thu Thu."
Anh đặt nhẹ lên những ngón tay cô một nụ hôn ôn nhu để trấn an lửa giận cuồn cuộn. Lương Thu Thu không thèm để ý đến anh, nghiêng đầu, quật cường nhìn về phía cửa.
Dưới thân sột soạt, qυầи ɭóŧ cùng quần an toàn không biết bị anh cởi ra từ lúc nào, một cây côn ŧᏂịŧ cực lớn kề bên miệng huyệt.