"Thu Thu."
Giọng nam vui vẻ vang lên từ phía sau Lương Thu Thu, tay cô vừa mở ra hộp quà nhỏ, ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh đến từ khi nào?"
Vết máu đỏ tươi trên tay còn chưa khô hẳn, Lương Thu Thu nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, vội lau đi.
"Anh vừa đến." Anh chậm rãi đi tới, rũ mắt cười, trong đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà, lung linh rực rỡ, Hứa Gia Ninh đưa tay nhận hộp nhỏ từ cô, chậm rãi nói: "Thu Thu, người mở ra nên là anh."
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Lương Thu Thu, anh quỳ một gối xuống đất, "bịch" một tiếng, chiếc hộp mở ra, anh ngẩng đầu, thâm tình nhìn cô: "Em có nguyện ý gả cho anh không?" cùng với sự mong đợi trong đôi mắt.
Lương Thu Thu há hốc mồm, qua một lát, cô nhìn Hứa Gia Ninh, lại nhìn đến chiếc hộp nhỏ đang được mở ra.
Cái này, hình như là cô xuất hiện ảo giác rồi.
Áo, áo mưa? Có lộn không? Chắc là cô nhìn lầm đi..
Lấy tay dụi mắt mấy lần, rồi lại trừng to mắt, Lương Thu Thu sợ ngây người, bị lễ vật cầu hôn "tươi mát thoát tục" của anh làm sợ tới mức lui về sau mấy bước.
Cầu hôn cô bằng áo mưa? Có ý gì vậy? Chẳng lẽ là nhắc nhở hai người bọn họ sau này làʍ t̠ìиɦ phải dùng áo mưa?!
"Thu Thu?"
Hứa Gia Ninh thấy hai mắt cô trợn trắng, khóe miệng hơi run rẩy, tự tin tràn đầy trong anh trong phút chốc bị dập tắt, giờ phút này anh lại cảm thấy lo lắng không thôi, "Em không thích sao? Anh đã chọn rất lâu mới vừa ý." Anh cẩn thận, khóe môi vốn cười đã biến mất.
Chọn rất lâu sao... thứ này cần phải chọn thật lâu? Siêu thị bán cả đống, làm gì mà trân quý đống áo mưa này tới vậy? Không lẽ là hàng đặt làm? Chắc không phải đâu, làm gì có ai sản xuất áo mưa thủ công. Từ từ đã, không lẽ anh ta đang chê không có áo mưa phù hợp với kích cỡ hả?
"Thu Thu?"
Lương Thu Thu miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt bình tĩnh của mình, run rẩy nhìn anh: "Anh thấy cái này dùng để cầu hôn có chút không hợp lý không?"
Ai mà lại dùng áo mưa để cầu hôn? Anh ta điên rồi hả?
Hứa Gia Ninh khó hiểu hỏi: "Nhưng cầu hôn đều là dùng cái này mà?"
Gì vậy trời? Người ta đều dùng áo mưa để cầu hôn sao? Vậy là do cô không theo kịp tốc độ phát triển của nhân loại hả?
"Tôi, tôi..." Đột nhiên có suy nghĩ lướt ngang đầu, gương mặt nhỏ nhắn của Lương Thu Thu tái nhợt, "Cái này là để tôi mang hả?"
Nhìn kỹ thì thấy, này là cỡ trung, lấy nhiều năm xem phim của cô ra suy nghĩ thì có thể biết được Hứa Gia Ninh không phải cỡ trung, cho nên cái này không hợp với anh ta, vậy là mua cho cô?
"Không..."
Lương Thu Thu phản ứng mạnh, cô hét lớn với Hứa Gia Ninh, anh ngơ ngẩn mà nhìn cô, không rõ vì sao đột nhiên cô lại sợ hãi.
"Thu Thu, em sao vậy? Em sợ kích cỡ không vừa?" Hứa Gia Ninh hỏi.
Đây đâu phải là vấn đề kích cỡ, cái này cô mang không được.
Lương Thu Thu che mặt, đỡ phải thấy hộp áo mưa chói mù mắt chó của cô.
"Thu Thu, em mang thử xem, nếu không hợp thì chúng ta có thể đổi cái khác." Hứa Gia Ninh khẩn trương mà vỗ vai cô.
Lương Thu Thu muốn khóc, cô không thể tin được, Hứa Gia Ninh coi vậy mà khẩu vị nặng ghê, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào để thuyết phục anh.
Cho người ta đi cửa sau hay sao đó, cô chưa có chuẩn bị tâm lý.
"Thu Thu, em muốn từ chối anh?"
Giọng nói người đàn ông vốn khẩn trương nay đã bình tĩnh, chỉ là cái sự bình tĩnh này, có hơi nguy hiểm.
Lương Thu Thu buông tay đang che mặt, "Hứa Gia Ninh, bây giờ tôi thật sự không thể chấp nhận, anh có thể để tôi bình tĩnh một chút không?
"Ngày 23 tháng sau phải tổ chức hôn lễ rồi." Anh cường điệu việc hai bên gia đình đã định xuống ngày kết hôn.
Lương Thu Thu lắc đầu, "Tôi sẽ nói rõ ràng với họ, những chi phí phát sinh trước khi kết hôn, tôi sẽ gửi lại toàn bộ cho anh."
Những năm nay cô viết tiểu thuyết cũng tích góp được một ít tiền, những chi phí đó không thành vấn đề.
Hứa Gia Ninh đứng lên, gương mặt trầm tĩnh bây giờ lại lạnh lùng bễ nghễ.
"Thu Thu, hôn lễ sẽ không hủy bỏ, nhẫn em cũng phải mang."
Khớp tay rõ ràng vươn đến hướng chiếc hộp, anh lấy ra một cái...à ừm, áo mưa.