"Lương Thu Thu, cậu cứ như thế này, nếu cậu không dùng biện pháp phòng tránh thì Quan Âm Tống Tử cũng sẽ không đồng ý đâu." Đa Đa lười biếng ngồi trên sôpha, một bên gặp khoai lát, một bên khiển trách Lương Thu Thu.
[Tống tử Quan Âm còn có tên gọi khác là Tống tử nương nương. Trước đây, những người Trung Quốc tôn sùng Phật giáo, nhất là phụ nữ, luôn có niềm tin mãnh liệt rằng Quan Âm có thể ban con. Dù trong Phật giáo, Quan Âm không phải vị thần tối cao nhất thế nhưng do khả năng "ban con" này mà sức ảnh hưởng của ngài còn lớn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tống tử Quan Âm là vị bồ tát trọng yếu nhất trong Phật giáo Trung Quốc, ngay cả người không tin Phật cũng thờ phụng ngài. Ngài là một trường hợp đặc biệt và độc nhất trong Phật giáo vì vốn dĩ Tống tử
Quan Âm không có trong Phật giáo Ấn Độ, chỉ sau này, khi Phật giáo truyền bá tới Trung Quốc thì ngài mới xuất hiện. Từ cổ chí kim, phụ nữ sau khi kết hôn đều sẽ tế bái Tống tử Quan Âm để hi vọng mau chóng có con.]
Lương Thu Thu không còn lời nào để nói, chỉ lẩm bẩm vài câu để vãn hồi một chút mặt mũi của chính mình.
"Cũng không thể đều do tớ, ai kêu mỗi lần anh ta đều như vậy."
Đa Đa bỏ khoai lát trong tay xuống, ngón tay khều lấy cổ áo cô, "Đại ca à, nếu thật sự cậu muốn cự tuyệt, trên này không thể lúc nào cũng có vết dâu tây như này đi."
Lương Thu Thu bị Đa Đa phản bác đến đường cùng, lời gì cũng không thốt ra được.
Đa Đa thở dài, tiếp tục nói: "Hôm nay lúc cậu ta đưa cậu về nhà, nhìn rất vui vẻ, nói đi, lần này không hẳn là chỉ đơn giản lên giường, còn có chuyện gì khác, đặc biệt cậu ta còn tích cực cùng dì bàn luận về chi tiết hôn lễ."
Ngày hôm qua Đa Đa đã đóng gói hành lý, tính toán rời nhà Lương Thu Thu đi, không ngờ cha mẹ cô lại đi công tác, bản thân cô ấy lại quên mang chìa khóa, chỉ có thể xách vali lần nữa trở về ở tạm nhà họ Lương.
Vì thế hôm nay liền có một màn chất vấn này.
"Nếu như, tớ nói, trong lúc vô ý tớ đồng ý gả cho anh ta, cậu..."
"Cậu nói cái gì?!" Đa Đa vừa bỏ khoai lát vào miệng lại phun ra, vụn bắn đầy mặt Lương Thu Thu.
Lương Thu Thu yên lặng đưa tay lau đi vụn trên mặt, "Đa Đa, cậu chú ý vấn đề vệ sinh được không?"
"Cái khỉ gì đây, tình huống là sao, còn nói vấn đề vệ sinh với tớ. Nói mau, sao đột nhiên lại chịu gả cho cậu ta, cậu ta dùng tiền dụ dỗ cậu đúng không?" Đa Đa kích động mà ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt mở to đến dọa người.
Lương Thu Thu nghe vậy, nghĩ thầm: Nếu là dùng tiền bạc dụ cô thì tốt, cô cũng không đến mức mất hết cả mặt mũi đến không nói lên lời.
Mà nói ra ai tin.
Suy nghĩ hồi lâu, thật sự cũng không nghĩ ra lý do gì đáng tin cậy để làm mình không mất mặt, cô vẫn lựa chọn kể đúng sự thật.
"Tớ nói là nếu nhất thời tớ nói sai, cậu tin không?" Hai mắt nai con vô tội mà nhìn chằm chằm vào Đa Đa.
Đa Đa trừng mắt nhìn cô hồi lâu, "Hôm nay cậu làm gì mà nói phét lợi hại như vậy?"
"Dư Đa Đa!"
"Được rồi, Lương Thu Thu, cậu thích Hứa Gia Ninh thì cứ nói thẳng, có cần thiết như vậy không?"
"Tớ nói thích anh ta khi nào?"
"Nếu cậu không thích thì còn cho cậu ta ba lần bốn lượt chạm vào người chắc?"
"Đó là do anh ta.. anh ta..."
"Anh cái gì mà anh, cậu ta chạm vào người cậu cậu cũng không thấy phản cảm. Nghĩ lại, nếu như đó là Mạc Tử Hiên, cậu ở cùng anh ta ba năm, cậu vẫn là xử nữ, cậu không nghĩ tới nguyên nhân vì sao ư?"
"Đó là bởi vì tớ bảo thủ, muốn kết hôn rồi mới làm chuyện này."
Cô không hề phát hiện trong giọng nói của mình lại có chút chột dạ.
"Hoàn toàn không phải, cậu đừng nghĩ là tớ không biết, thời điểm Mạc Tử Hiên muốn chạm vào cậu, mặt cậu đều là vẻ không tình nguyện."
Tuy rằng vẻ mặt kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, nhưng cô ấy vẫn nhạy bén nhận ra.
Lương Thu Thu như bị sét đánh, Đa Đa cho rằng chính mình nói thật nhẫn tâm, vốn đang áy náy, muốn xin lỗi cô thì___
Lương Thu Thu lẩm bẩm nói: "Rõ ràng vậy luôn hả?"
"..."
Trong phòng yên tĩnh phút chốc, Lương Thu Thu lại khàn khàn nói: "Anh ta nói tớ không bình thường, làm tớ phải đi bác sĩ tâm lý."
"Không bình thường? Có ý gì?."
Ngón tay Lương Thu Thu khẩn trương đến cong cong, "Tính lãnh cảm."
"Lãnh cảm? Sao anh ta không bảo là do con gà anh ta không có mị lực đi?" Đa Đa độc miệng nói, cô ấy muốn tức chết, "Đưa điện thoại cho tớ."
"Cậu muốn làm gì?" Lương Thu Thu tò mò mà ngửa đầu nhìn cô.
Đa Đa hừ lạnh một tiếng, "Tớ chửi chết con gà nhu nhược này."
Cô yên lặng đưa di động qua, Đa Đa nhận lấy, mở Wechat, "Cậu xóa Wechat của anh ta rồi sao?"
"Không có."
"Tốt." Đến lượt cô phát huy rồi, "Ủa"
"Sao đấy?"
"Wechat của cậu không thấy số anh ta."